{1} Ngày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống của anh mãi lấp đầy bằng những nỗi buồn dai dẳng không tên, bởi một bóng hình thân thương quẩn quanh anh gợi đến. Nỗi niềm xưa chất chứa, ngỡ đã giấu tận sâu nơi lòng anh quạnh quẽ, gói gọn gàng trong hai tiếng đẹp đẽ nhẫn tâm lại nhẹ tênh vô ngần, em có nghe chưa về một câu chỉ vỏn vẹn vài thanh âm được mất, là "đã từng", "đã từng" là của nhau.

Chúng ta đã từng gần nhau trong gang tấc rồi hoá ra lỡ dở cả một đời.

Nhưng lần này, anh không muốn lỡ dở.

Bước lên chuyến tàu điện cuối ngày, ánh tịch dương như lửa đỏ chập choạng chiếu loà cả đôi mắt, anh lại gần em thêm một bước, một bước nữa rồi.

Con tàu cứ men theo đường ray cũ kỹ gần như là vĩnh cửu đêm ngày chạy tới, còn anh vẫn đứng im một nơi nương nhờ thứ vận tốc ngoại cảnh để vượt qua vài hằng hà cây số.

Anh đuổi theo được ai đây khi đôi chân run rẩy này không hề cất bước, chỉ chờ đợi một chuyến tàu vận mệnh dừng lại trước sân ga rẽ đời anh sang hướng sáng, rồi vòng luẩn quẩn sẽ chấm dứt vào chạng vạng.

Quay lại căn phòng chật hẹp cùm kẹp chặt lấy linh hồn anh, nó sắp giết chết anh như một bàn tay ma quái trong đêm đen bóp nghẹt. Anh với vội lấy cây Saxophone còn le lói chút phản quang ngày tàn đọng lại.

Những vệt sáng mảnh dài héo hon xuyên qua ô kính lưu ly hắt ra cả một mảng lẫn lộn mơ hồ, cũng là loại màu sắc rực rỡ em của anh thích nhất.

Nhưng hiện tại phũ phàng lại đẩy đưa đến hàng nghìn mũi dao sắc lẹm từng chút từng chút một tàn phá hạt mầm trong lớp vỏ cứng còn chưa kịp nảy nở, bóp nát một đoạn tình cảm vô thường từ ngay trong trứng nước mỏng manh. Thế nên bây giờ em, em đã là của ai, đâu phải của anh nữa.

Anh lại cười nhạt thếch tự giễu chính mình, trước giờ em có khi nào là của anh sao?

Em là của thế giới bao la cách xa anh cả đại dương muôn trùng, là giấc mơ lớn của em anh khó lường chạm tới.

Anh nguyện làm một người bình thường, nhưng em, không muốn sự tầm thường, như anh.

Réo rắt, réo rắt...

Thổi vài nốt nhạc xưa như những thước phim cổ, một bản tình ca trong bài Lar Mer đầy thơ đầy nắng. Em đi rồi mang cả thế giới của anh đi.

Vương Nhất Bác em biết không, từng ngày dài lặng lẽ ì ạch trôi trong khoảng vuông ba mét của cửa hàng tiện lợi. Chiếc đồng hồ chậm chạp trên tường nhích từng giây một kéo anh ra trạm xăng, Vương Nhất Bác tay của anh chai hết rồi, em bảo sau này anh phải bấm kèn làm sao đây? Em còn nói cái gì mà "cầm vòi xăng y như cầm súng, anh thật ngầu!".

"Thật ngầu cái đầu nhà em!", anh đã lớn tiếng mắng em như thế phải không nhỉ?

Vương Nhất Bác anh...hối hận lắm, anh không mắng em nữa đâu...em đừng đi có được không...Nhất Bác...

Từng tiếng rên rỉ cứ như vậy vô thức bật ra mỗi khi anh rơi vào giấc ngủ vùi.

Em vẫn ổn có phải không? Anh sẽ hỏi em như thế khi hai ta gặp lại, rồi nhất định nói tiếp bắt em phải nghe.

Còn anh đây không ổn chút nào.

Anh một ngày làm việc mười hai tiếng, mỗi tháng 360 giờ, hiện tại đã là 5 tháng 12 ngày 3 giờ 8 phút. Tổng cộng hết 1947 giờ 8 phút, em con mẹ nó có biết không?! Còn 52 giờ 52 phút nữa là tròn 2000 giờ anh dốc hết sức lực, để làm gì em có biết không?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro