P3. Bác Quân Nhất Tiêu (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: đoạn ác mộng phía trước có chút ghê người, xin chuẩn bị sẵn tinh thần :))))))

_____

Tiêu Chiến lái xe lao nhanh trên đường cao tốc, đường phố trống vắng, mặc dù cả gương chiếu hậu lẫn chiếc cam sau xe đều không thu được bất cứ hình ảnh của người nào, tim anh cũng không thể tự chủ mà đập mạnh.

Trên mạng, khắp các mặt báo đều là thông tin của gia đình anh, thông tin cá nhân, địa chỉ nhà riêng, số điện thoại, công việc cũ của cha mẹ, gia thế, tất cả bạo lộ.

Bố mẹ dường như muốn anh lái chậm một chút, xe đuổi theo đã cắt đuôi hết rồi, không cần lái quá nhanh. Anh muốn an ủi họ, muốn nói rằng con lái nhanh như vậy, bố mẹ lớn tuổi phải chịu khổ rồi, nhưng chúng ta không thể chủ quan được. Ngoài ý muốn, mở miệng anh chỉ có thể phát ra đơn âm tiết, cổ họng khô khốc. Miễn cưỡng nuốt một ngụm khí. Thôi, đến nơi an toàn rồi thì lại nói.

Anh không biết bản thân vì sao lại phải nhận lấy những điều này, trong một đêm bố mẹ bị bạo lực mạng, bị gọi điện làm phiền, cuộc gọi tới tấp liên tiếp, bị vu oan giá họa, bị theo đuôi, bị rình rập. Tất cả mọi mối họa đều cùng lúc ập tới.

...

Lần này anh tiếp tục lái xe, có vẻ như bố mẹ đã an toàn, ở lại nơi mà anh cho là không ai có thể tìm ra, và giờ là lúc anh cần thu hút ánh nhìn của kẻ khác về phía mình. Còn nữa, anh muốn tìm Nhất Bác, sao lúc này lại không thể tìm ra cậu ấy?

Có lẽ do đầu óc thiếu tỉnh táo, anh lái xe đến đầu vực, này là lạc đường rồi. Xe anh đột nhiên biến mất, anh đứng giữa đồi, rất nhiều người xung quanh, cầm máy ảnh, chụp. Dường như bị sợ ánh flash, quá chói mắt, anh cúi đầu lấy tay áo che mặt, cố gắng bước đi một mình trong đám đông chật chội, bỗng nhiên có hơi tủi thân, Nhất Bác, anh nhớ em.

Đám đông ngày một áp sát, anh không thể di chuyển nổi, thật thiếu không khí! Rồi chẳng hiểu sao những con người bằng xương bằng thịt rõ ràng đang chèn ép anh dần mờ đi, thay vào đó là hàng ngàn vạn con quái vật hình thù không xác định, chúng nhớp nháp và hôi hám, còn những cánh tay đang túm lấy anh kia, lại biến thành những xúc tu đen nhánh, nom chúng bẩn thỉu và nhầy nhụa, vươn ra, quấn chặt lấy, trói anh lên cao. Anh dù có giãy giụa thế nào cũng không thể cử động nổi. Anh bắt đầu thấy mình thật vô dụng. Nhưng may mắn làm sao, bố mẹ an toàn rồi.

Anh cần phải nghĩ cách thoát ra, đánh mắt nhìn về bờ vực trước mặt. Đồng tử chợt co rút, có người bị treo lên ngay phía trên miệng vực kia, trói treo cánh tay lên đầu, và đôi tay được cố định bằng một sợi dây thừng vô cùng mỏng manh.

Bên dưới thân hình người đó, trên bức tường thành vực, có rất nhiều quỷ con, chúng đói khát, luôn giương ánh mắt thèm muốn khao khát nhìn lên phía người kia như thể chỉ cần sợi dây kia đứt đoạn, chúng sẽ xông lên cướp con mồi. Hẳn là anh đoán đúng rồi.

Mà gương mặt người đó, dù cho có nhắm mắt lại, anh cũng có thể hoàn mỹ khắc họa đường nét. Là người anh quen, vô cùng quen thuộc, và thậm chí chính anh đang muốn tìm kiếm cậu.

Vương Nhất Bác!

Anh mở lớn miệng, muốn gào thét tên cái tên quen thuộc, lại không thể phát ra chút âm thanh nào. Có vẻ cậu đang mất ý thức, gương mặt tựa say ngủ, nom an bình, sạch sẽ, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh hiện tại.

Anh lấy hết sức bình sinh, muốn hét lên lần nữa, há to miệng, anh gào lên, rõ là cổ họng phát đau, còn ngửi được mùi máu tanh từ nơi cuống họng, lần này anh có thể thốt ra âm thanh, nhưng thứ phát ra lại thều thào như đang nói thầm vậy.

Gấp đến độ muốn khóc lớn. Mau tỉnh lại đi mà, anh xin em.

Không hề từ bỏ hay nản lòng, cũng chẳng quan tâm bản thân mình cũng đang bị trói như cậu, xúc tu của quỷ hút máu kia vẫn đang ở trên thân thể anh, thậm chí anh có thể cảm nhận được hơi thở bản thân đang yếu dần, cơ hội chẳng còn nhiều nữa...

Lần thứ ba...

_____

Tiêu Chiến mở mắt, hai bên má ướt đẫm, miệng đang mở, khô khốc, tim đập từng nhịp vô cùng đau tức. Một tay đỡ vòm ngực, nhoài người ra phía tủ đầu giường, một tay lấy cốc nước, anh cố nuốt xuống một ngụm, cổ họng hơi xót. Tiêu Chiến mò lấy kính mắt, tay chân vẫn run rẩy lẩy bẩy tìm điện thoại, bật sáng màn hình, 04:18, có tin nhắn hiển thị nhận từ 10p trước, anh không chút do dự ấn vào. Nhắn rất dài...

Chăm chỉ thì làm việc
Hồ đồ thì đọc sách
Ở một mình thì suy nghĩ
Buồn bã thì đi ngủ đi.

Em muốn nói là anh đừng có nghịch điện thoại, không có việc gì đừng onl weibo nữa. Vừa hại não vừa buồn bực.

Bảo, nay em đọc được những bình luận của fan em, không tốt đẹp chút nào.
Chắc không phải fan, là anti, đúng rồi, hẳn là anti cos fan!
Cô ta muốn chỉ bảo anh rời xa em cơ đấy.

Tiêu Chiến, anh nhớ cho kỹ, nếu như anh mà có một chút suy nghĩ như vậy, mau dập tắt đi, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được phép từ bỏ em hay rời xa em.

Bởi vì sự xa cách của anh, mới chính là nguyên nhân khiến em sụp đổ.

Tiêu Chiến thề với trời đất anh là một người ít khóc. Chỉ là trong mười mấy phút vừa rồi, anh lại rơi nước mắt lần thứ hai. Run rẩy ấn gọi thoại, anh không quản bây giờ mới là rạng sáng, có thể bạn trai nhỏ còn đang ngủ mà vẫn gọi điện làm phiền người ta.

Nhấc máy rất nhanh.

"Alo, ca..."

Đáp lại cậu là tiếng nấc từng cơn của Tiêu Chiến, anh không thốt nổi lên lời, cũng chẳng biết cần phải nói cái gì.

Vương Nhất Bác hốt hoảng, cuống lên: "Bảo bảo, Chiến Chiến, ca, anh sao thế, sao rồi, sao tự nhiên lại..."

Trong cơn lê hoa đái vũ, anh vừa nấc vừa trả lời: "Hong..hong xao...hức...ác mộng...hức.."

Nghe được người yêu đáp lời, Vương Nhất Bác bình tĩnh lại, "Không sao nữa rồi, có em ở đây. Đều là mơ, là giả! Chúng ta mới là thật!"

"Ừ~ hức..."

Lâm vào trầm mặc...

Vương Nhất Bác vò đầu, cậu bực mình, hồi xưa tiết ngữ văn bản thân đang mải làm cái gì vậy? Lời tán tỉnh người yêu thì có thừa, mà lúc cần an ủi thì chữ nghĩa bay đâu hết.

Cậu nhìn khắp phòng một lượt, não bộ cô gắng vận hành.

Chẳng biết qua bao lâu. Bảo trì trạng thái.

"Thật ra, hức...em không cần nói gì hết!" Tiếng nấc của Tiêu Chiến giảm dần, khí lực và tinh thần cũng đã dần quay lại, thậm chí còn bắt đầu thấy hơi mất mặt, sao lại khóc lóc xấu xí như vậy trước bạn trai chứ.

"Ừa,...ừm, cái đó..., Bảo Bảo, anh có để Apple watch gần đấy không, cầm lên đi."

Tiêu Chiến chẳng hiểu ra sao, ngoan ngoãn nghe lời mò tay vào ngăn kéo tủ mò một hồi, cầm chiếc đồng hồ còn lại lên.

Chiếc đồng hồ màu trắng trên tay anh rung lên. Thứ đang hiển thị trên màn hình là nhịp tim của cậu. trái tim màu hường phấn đập đập, nhịp đập hữu lực. Tiêu Chiến phì cười, khi bạn trai nhỏ mua một bộ điện thoại đôi, đồng hồ đôi. Mặc dù là món đồ cũng chẳng quá mức đắt đỏ nhưng anh cũng càm ràm một trận, em mua như vậy, bọn họ lại soi ra!

"Em với đại lão nhà mình dùng đồ đôi hay dùng chung là chuyện bình thường!" Bạn trai nhỏ đã trả lời như vậy đấy.

Anh ấn giữ hai ngón tay lên màn hình, gửi lại nhịp tim đập cho cậu.

Đến lượt Vương Nhất Bác, cậu chạm hai ngón tay lên màn hình, gửi một nụ hôn gió đến người yêu thương đang ở phương xa.

Tiêu Chiến xì một cái, đuôi mắt vẫn còn ướt nước, hơi hồng hồng, đôi môi bĩu ra, miệng thì ra vẻ ghét bỏ "Sến súa!" Nhưng ánh mắt mắt thì như đang phát quang, khóe miệng vô thức câu lên, rất lâu cũng không hạ xuống được.

Anh biệt nữu, lần này chỉ chạm giữ một ngón tay. Gửi thẳng cho cậu một quả cầu lửa.

Vương Nhất Bác như đã chuẩn bị sãn tinh thần để nhận hôn gió từ anh. lại còn đang bổ não nếu như anh gửi hôn cậu. Cậu sẽ cầm điện thoại lên và gọi video cho anh, dù gì xa nhà cũng một tuần rồi. Cậu có chút muốn...

Quả nhiên người tính không bằng trời tính, lần trước khi mới mua điện thoại với đồng hồ về ngồi nghịch mấy lần, sao cậu không hề phát hiện cái tính năng gửi quả cầu lửa lại đáng ghét như vậy nhỉ? hừm hừm

Hêu hồng tỏ ra ủy khuất, đặt hai móng heo lên màn hình, ấn giữ, nhịp tim hiện lên thì kéo xuống một cái. Hiển thị: Trái tim tan vỡ.

Tiêu Chiến haha cười, có chút không dừng lại được, sao bạn nhỏ nhà anh lại đang yêu như thế. Anh hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đôi mắt cún con, đuôi mắt cụp cụp, mặt hơi cúi xuống, nhưng ánh mắt lại cố tình giương lên mỗi khi mắc lỗi.

Có lẽ cảm thấy trêu bạn trai nhỏ đã quá đủ, anh chạm ba lần vào màn hình. Thay lời muốn nói, anh yêu em.

Vương Nhất Bác đắc ý. Nhịn không nổi nữa mở điện thoại nhắn cho anh một dãy ký tự dài dằng dặc. Một phút sau, cậu cũng nhận lại một chuỗi ký tự.

. -- / -.-- -..-. ..- / .- -. .... .-.-.- / . -- / -. .... # / .- -. ....

.- -. .... / -.-. # -. --. / ...- # -.-- .-.-.- / -.-- -..-. ..- / . -- .-.-.- / ... # -. --. / . -- .-.-.-

Em yêu anh. Em nhớ anh.

Anh cũng vậy. Yêu em. Sủng em.

Tiêu Chiến vẫn nhớ, dòng ký ức cuối cùng từ giấc mơ đáng sợ ấy, cảnh sợi dây thừng trói tay người anh yêu đứt đoạn cùng lúc với việc cả thân thể anh đều bị dìm vào trong nước, lạnh toát toàn thân, không thể thở nổi, há miệng hớp khí theo bản năng thì nuốt một bụng nước và ho sặc sụa. Mà anh chính là ho tỉnh. Lúc ấy sự sợ hãi lấp đầy trong tâm trí anh, anh muốn nói chuyện vời cậu, muốn tìm ra tình yêu của anh. May mắn sao, cậu vẫn ở đây, đó chỉ là một cơn ác mộng vô thực. người thanh niên ấy, còn đang áp điện thoại vào tai, dùng tông giọng ấm áp ,mà nhẹ giọng hát cho anh nghe.

Anh học nghệ thuật, còn là designer chuyên nghiệp, trong não bộ của anh ngay lúc này, đang phác họa hình ảnh cậu trai nhỏ đang ngồi tựa lưng đầu giường, dưới ánh đèn vàng cam ấm áp trong phòng khách sạn, nhẹ nhàng dùng tất cả sự dịu dàng của bản thân đem ra chân thành dỗ dành, bày tỏ tình cảm với người cậu ấy yêu. Bức họa ấy càng rõ nét thì những khung cảnh đáng sợ trong giấc mơ kia càng mờ dần đi.

Giống như chính cậu đang ngồi ngay bên cạnh anh, ôm anh vào lòng và rủ rỉ hát cho anh nghe. Thật bình yên biết bao!

_____

Tiêu Chiến ngủ thẳng một giấc đến tận tối. Lần đầu tiên trong tuần này có thể ngủ ngon lành như vậy mà không cần hề đến chất xúc tác.

Tỉnh táo, sảng khoái, không hề mộng mị, và nếu như không phải cái dạ dày anh đang kêu gào lên vì đói thì anh chắc chắn còn chưa có ngủ dậy mà là đang hoạt động theo giờ Hoa Kỳ kìa.

Tự làm một món ăn đơn giản, sau đêm qua, anh đã biết rõ ràng hơn vào lúc này bản thân nên làm cái gì rồi.

Gọi điện cho trợ lý, anh muốn ra bài hát mới, sắp đã đến lúc thích hợp rồi.

Tin tưởng vào trực giác bản thân. Chưa từng thay đổi khuôn mặt thuở ban đầu.

Trải qua bao lần đổi thay, thế sự dù khó lường trước, vẫn an tĩnh vượt qua.

Dù cho tương lai biết bao xa xôi, vẫn sống trọn vẹn từng ngày, mỗi phút mỗi giây đều cháy hết mình.

Đến với thế gian này, mỗi người chỉ sông một lần, vậy nên là hãy đồng hành cùng nhau đi, chúng ta sẽ vượt qua mọi bão giông.

Sau cơn mưa trời sẽ sáng, ngước nhìn lên trời cao, mỗi người chúng ta đều là vì sao tinh tú sáng lấp lánh.

Chúng ta sinh ra từ tình yêu thương, chúng ta sinh ra là để yêu thương.

WE ARE MADE TO LOVE

_Trích Quang Điểm- Tiêu Chiến-0425 00:00_

___________________________________HOÀN________________________________________

Đây là lần đầu tiên tự mình viết fic, nên quả thật không thể tránh khỏi sai sót và có lỗi. Văn phong cũng non. Nếu có duyên đọc được, xin được lượng thứ.

Ý kiến của người khác có lẽ cũng sẽ giúp đỡ rất nhiều cho việc cải thiện trình độ, nâng cao khả năng. Đón nhận mọi lời phê bình thiện ý. :))))))))))))))))))

Nếu thấy ổn, thì cho mình xin một lượt bình chọn nhé! 😊
Thanks for your watching.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro