Bức thư thứ tư của Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư thứ tư của Vương Nhất Bác: Chỉ cần anh luôn nhớ, sau lưng anh là em!

--

Người nhà!

Gọi em là "tình yêu của đời anh" còn nhất định phải hỏi ý kiến và suy nghĩ của em sao? Anh liệu thật sự không còn nhớ nữa hay vờ như không nhớ rằng kể cả "cẩu tể tể" anh cũng đã gọi rồi, lúc ấy cũng có ngai miệng đâu. Lần này là thế nào đây? Những thứ lãng mạn thì anh nhất định phải làm cho ra sự nghiêm trọng à?

Có một chuyện thế này khi em quay "Trường Không Chi Vương" mà hình như chưa kể cùng với anh. Đợi anh đi rồi, một mình ngẫm mới nhớ ra. Chuyện này nói ra thì cũng bình thường thôi, ai đã từng ngồi máy bay và nhìn ra bên ngoài ô cửa vuông vức nhỏ nhắn kia, để ý chút chắc cũng nhận ra. Chỉ là, với em ấy mà, thời gian ở trên bầu trời đều là tranh thủ ngủ một chút. Cho đến một ngày mặc lên người bộ đồ không quân.

Anh có nhớ vào một ngày của hai năm về trước? Ngày mà anh đỏ mắt gục lên vai em và hỏi, "Vương Nhất Bác, tại sao xung quanh anh toàn là mây mù u ám và mưa giông vậy? Hào quang người ta hay nói ở đâu?"

Khi đó, em quả thật rất bối rối. Bối rối vì đôi mắt anh nhiều nước quá em không có cách nào lau khô cả. Bối rối vì tuổi em năm đó không đủ để đối đáp với một người mà trong lòng sâu tựa đại dương như anh. Thế nên, từ đầu đến cuối chỉ có thể im lặng mà ôm anh, tay xoa nhẹ lưng anh, hy vọng "hào quang" người ta thường nói về chúng ta có thể vì anh, Tiêu Chiến, mà dịu dàng hơn một chút.

Mãi đến khi sống dưới cái tên Lôi Vũ, em mới thầm ước, "giá bản thân có thể quay về quá khứ".

Nếu em có thể quay về quá khứ, em sẽ chọn về lại đúng ngày hôm đó. Em sẽ vẫn để cho anh gục lên vai em, dùng áo em thấm hết nước mắt của anh như đã từng. Nhưng, lần này, em nhất định sẽ không là Vương Nhất Bác năm đó chỉ biết im lặng và xoa lưng anh. Mà em sẽ nói với anh rằng:

"Tiêu Chiến, anh có biết dẫu trên đầu anh hiện tại là đám mây mù xám xịt dày đến thế nào đi nữa, thì chỉ cần bay lên vượt qua đám mây đáng ghét ra ngoài kia. Tít tận trên cao, trời sẽ vẫn rất trong, rất xanh và nắng vẫn rất chói chang. Ở nơi đó, mưa giông dưới chân anh và hào quang thì tỏa sáng trên đầu."

Khi ấy, em hình dung ra, anh sẽ nghẹn ngào nhìn em và hỏi, "làm cách nào để bay lên cao tít đó hả Vương Nhất Bác?".

"Anh biết gì không? Em chính là đôi cánh của anh. Miễn là anh đồng ý và tin tưởng em, ôm chặt lấy em. Mưa giông, bão tố có bao nhiêu kinh thiên động địa, em sẽ cùng anh vượt qua, đưa anh đi hết những tăm tối, mang anh đến nơi vốn dĩ thuộc về anh. Nơi có bảy sắc cầu vồng đan vào những cuộn mây trắng. Nơi anh có thể dẫm lên những bi thương và vòng nguyệt quế cài trên đầu."

Anh đi làm rồi thì nhớ bảo trọng. Em không thể lúc nào cũng đi theo anh như mùa hạ năm đó. Nhưng, chỉ cần anh quay đầu lại, nhất định sẽ nhìn thấy em ở đó, ngay sau lưng anh.

Anh Chiến, mì thọ năm nay, chính tay em sẽ nấu cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro