Bức thư thứ nhất của Vương Nhất Bác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bí mật bị lộ nhưng vẫn cố gắng giấu chút ngọt ngào cho anh.

Tiêu lão sư,

Hôm nay sẽ lại chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác. Anh ở Hoành Điếm cho "Bên Kia Khoảng Biển Trong Mơ". Em lại ở Hàng Châu chuẩn bị cho những set đầu tiên của "Nhiệt Liệt". Sẽ bình thường như vậy thôi nếu họ không nhìn ra bức tường sau lưng anh và em.

Họ, fan của chúng ta, qua bao nhiêu năm họ vẫn luôn làm cho em và có lẽ cả anh nữa, bất ngờ như vậy. Chỉ một bức tường ốp gạch trắng với vài vết lõm bé tí vậy mà qua một cái màn hình họ vẫn có thể nhìn ra. Nhìn ra cả việc chúng ta chung một phòng.

Thật ra từ lúc ban đầu cho đến hiện tại chưa có phút giây nào em muốn giấu giếm tình cảm của mình giành cho anh với thế giới cả. Ngược lại, em luôn luôn, lại còn rất muốn cho tất cả nhìn thấy tấm chân tình này. À, mà họ chắc cũng đoán biết hết cả rồi anh nhỉ?

Họ biết tối hôm ấy em vượt cả chặng đường dài chạy về Bắc Kinh. Họ biết em kiểm tra sức khoẻ cùng một trạm với anh. Họ đồn đoán em về thăm anh. Họ đã đoán đúng. Em cũng chưa từng chối. Chỉ là...

Họ chưa từng biết anh cấm em chạy xuyên màn đêm, mưa nhạt nhoà. Họ chưa từng biết, em cố chấp! Em cố chấp chạy về để rồi bị cấm vào Bắc Kinh. Và nếu không có Tiêu lão sư chắc xe em hôm đó đã phải quay đầu.

Họ chưa từng biết sau khi kiểm tra sức khoẻ, Tiêu lão sư mang thẳng em về khách sạn. Ngay tại phòng khách, anh ngồi ở sofa rồi bắt em đứng trước mặt xoay vòng.

Tiêu lão sư xót xa, "em lại gầy rồi Vương Nhất Bác!".

Họ chưa từng biết em chỉ biết lặng yên đứng nhìn ngắm anh. Nhìn ngắm bao lâu em cũng chẳng nhớ. Chỉ nhớ lúc anh gọi em đến bàn ăn em mới biết anh đã làm xong vài món điểm tâm cho em.

Họ cũng chưa từng biết, vì sao em lại liều lĩnh đổi 13 tiếng dưới mưa để gặp anh. Bởi duy chỉ có em biết được ôm anh trong tay nó hạnh phúc đến thế nào.

Em biết, anh biết có rất nhiều chuyện chúng ta muốn giấu đi, muốn đó chỉ là bí mật của riêng chúng ta nhưng tất cả dường như đều bị lộ. Dẫu chưa từng xác nhận nhưng cũng chưa từng phủ nhận. Mà chỉ cần không phủ nhận nghĩa là vẫn có những ngọt ngào em cố gắng giấu cho riêng mình anh thôi.

Ôm anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro