Bức thư thứ ba của Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bức thư thứ ba của Tiêu Chiến: Yêu em, yêu đến đau lòng!

--

Vương Nhất Bác!

Liệu anh có thể gọi em là "tình yêu của đời anh" được không?

Anh không đang xin phép, anh chỉ muốn biết em sẽ nghĩ như thế nào về cách gọi này thôi.

Anh không cố ý giận em, cũng chưa từng muốn giận em. Nhưng có một số thứ cứ tồn tại trong anh như gai nhọn. Thỉnh thoảng vô tình chạm phải sẽ rất nhức nhối.

"Anh chỉ muốn em bình an! Không bệnh cũng không được có một vết xước nào trên người."

Anh không biết mong muốn này của anh có bị xem là quá đáng hay không đối với một người hay vận động, ưa mạo hiểm như em. Nhưng "tình yêu của anh", nếu em có một vạn lý do rất thuyết phục cho mỗi vết thương trên người, thì ngược lại, anh cũng có cho riêng mình một vạn lý do hợp tình hợp lý mỗi khi bản thân giận em.

Anh giận mỗi khi em đau không nói với anh.

Anh giận mỗi khi em gắng gượng nói với anh rằng em không sao, em rất ổn dù em thừa hiểu tình trạng thực tế của em thế nào anh đều biết tất cả.

Anh giận mỗi lúc em như vậy anh lại quá bận, chẳng thể chạy đến bên cạnh em, chăm sóc em một chút.

Đâu phải anh không biết em đặt hết tâm sức của mình vào từng việc nhỏ xíu em làm. Nhưng mỗi vết thương nhỏ xíu trên người em lại làm anh rất khó chịu.

Bắt đầu từ mùa hạ năm đó, từ đôi mắt buồn ngày sinh nhật khi phải nhìn mấy bình luận ác ý về mình, trong anh đã nhen lên một suy nghĩ, anh phải bảo vệ cậu bé đó cho bằng được. Anh muốn trả Vương Nhất Bác về với cuộc sống vô tư lự đúng với tuổi của em ấy. Vậy rồi chẳng cần ai thúc ép, cũng không cần em cho phép, anh chính là tự mình quá phận dang tay ta ôm lấy Vương Nhất Bác vào lòng, quyết tâm bảo vệ em đến cùng, cũng rất cố gắng khiến nụ cười trên môi em rạng ngời hơn.

Anh sợ mỗi khi nhìn thấy em không hài lòng với chính mình. Anh cũng sợ mỗi lần nhìn thấy em đau đớn.

Người ta nói, yêu đương là những giây phút hoan hoan hỉ hỉ, ái ân bên nhau. Yêu đương là vòng tay ôm thật ấm, lại còn có mấy lúc giận hờn. Nhưng với anh, yêu đương còn có cả mấy lúc tim anh như có bàn tay vô hình siết chặt khi biết tin em chấn thương, được báo rằng em vào bệnh viện. Đau! Nghẹn! Yêu em, yêu đến bi thương cũng chính là như vậy.

Anh biết, mỗi lúc anh im lặng, em đều không thích. Nhưng để nói mấy điều hỗn loạn trong anh cho em hiểu, anh nghĩ cần mất cả một đời. Anh giận em vì em làm mình bị thương. Em lại giận anh vì nghĩ anh vô cớ.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác, nếu giận hờn là điều tất yếu trong một mối quan hệ vậy mình cứ giận nhau đi. Nhưng giận vài hôm thôi rồi quay lại nói cho nhau nghe những bồng bột và những sai lầm. Cùng nhau trưởng thành, cũng cùng nhau xoa dịu những vết thương chưa lành miệng ở trong tim. Được không?

Bắc Kinh trời mát rồi! Lập thu rồi! Em về với anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro