Chương 27: Hoàng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù mặt trời cho dù có lên cao đến mấy thì cuối ngày cũng sẽ trở về nhà.

Lúc Tiêu Chiến đi dạo trở về thì một nhà bốn người đang ngồi trước TV xem chương trình tạp kĩ của Vương Nhất Bác.

"Người dẫn chương trình này đang hỏi cái quái gì vậy? Sao cứ mãi làm khó Nhất Bác." Chân mày Trương Như Lan nhíu lại như muốn thắt nút, sốt ruột thay cho Vương Nhất Bác trên TV.

Đã chuyển thành Nhất Bác rồi.

Quảng cáo giữa chương trình, Trương Như Lan vỗ vỗ đùi, "Aizzz! Thằng bé này sao mà ngốc thế!"

"Quá ngốc ấy chứ, đến bản thân còn không bảo vệ được, sau này Chiến Chiến đi theo nó chắc chắn sẽ khổ." Tiêu Hải ở bên cạnh phụ họa.

Dọc ngang đều là không hài lòng về Vương Nhất Bác.

"Cậu ấy chỉ là không muốn nói dối." Tiêu Chiến không biết nên khóc hay nên cười, chương trình này mới, anh còn chưa kịp xem, nhưng đại khái cũng đoán được MC sẽ hỏi những câu hỏi gì.

"Cũng không biết mấy năm nay thằng bé ngốc này làm sao tồn tại được trong giới giải trí." Trương Như Lan còn đang định nói gì với Tiêu Chiến nhưng quảng cáo đã kết thúc, lại tiếp tục lải nhải xem tiếp TV.

Từ kẻ lừa đảo đến thằng bé ngốc, ấn tượng thay đổi chỉ bằng một chương trình tạp kĩ.

Tiêu Chiến cũng coi như hiểu ý tứ của Trương Như Lan và Tiêu Hải. Không được quá thông minh, sẽ lừa mình; cũng không được quá ngốc, sẽ không bảo vệ được mình.

Cảm xúc lúc gọi điện thoại vẫn còn, Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Trương Như Lan, anh ôm cánh tay bà, dựa đầu lên vai bà giống như hồi còn nhỏ, "Nhưng mà bà ơi, cậu ấy là người chiều con nhất."

Trương Như Lan nhẹ nhàng xoa xoa đầu Tiêu Chiến.

"Trong cái nhà này ai mà chẳng chiều con."

Xét cho cùng, Trương Như Lan chính là không vui khi Vương Nhất Bác có thể dễ dàng lừa được cháu nội mình.

"Nhưng ông bà sẽ già, ba mẹ cũng sẽ già." Tiêu Chiến không muốn nói chữ kia, quá nặng nề, "Con thực sự rất thích cậu ấy."

"Thích đến mức nào?"

"Thích đến mức, cho dù không thể nhìn thấy tương lai chúng con đi được bao xa, nhưng con vẫn muốn đi xem một chút."

Tiêu Tri Viễn và Đổng Lam quay sang nhìn nhau, Tiêu Hải ở bên cạnh không nói gì.

Hiếm khi được nghe thấy Tiêu Chiến thổ lộ tình cảm như vậy, chắc là thằng bé thích Vương Nhất Bác nhiều lắm.

Đổng Lam cũng thực sự cảm nhận được, kể từ sau khi hai đứa tái hợp, cả người Tiêu Chiến nhẹ nhõm vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Cả nhà quây quần ngồi xem TV và trong TV cũng là người nhà.

Vương Nhất Bác về Nam Thành trước Tiêu Chiến.

Đây là lần đầu tiên La Xuân Hoa được gặp con trai sau sóng gió, bà chỉ Vương Nhất Bác nửa ngày, cuối cùng vẫn không kìm được ôm mặt rơi nước mắt.

Vương Chấn cầm chìa khóa xe ra ngoài.

"Ba, ba đi đâu vậy?"

Hai ba con đều là người ít nói, lần nói chuyện nhiều nhất chắc là cái lần Vương Nhất Bác trở về lúc nửa đêm, nói là cậu đã ngủ với Tiêu Chiến.

Tối hôm đó đợi hai mẹ con ngủ rồi, một mình ông đứng ngoài ban công nhìn chằm chằm ban công nhà Tiêu Chiến, hút hết gần nửa bao thuốc.

Ông hi vọng con trai mình hạnh phúc, nhưng hạnh phúc này không nên xây dựng trên đau khổ của người khác.

May mà, cả hai đứa đều thích nhau.

"Ba, đừng đi nữa, buổi tối con không ăn cơm."

Không biết bắt đầu từ lúc nào, La Xuân Hoa đã không còn khuyên Vương Nhất ăn cơm, chỉ thở dài, kéo người ngồi xuống, "Lão Vương, đừng vất vả nữa, ngồi xuống nói chuyện với con trai đi."

Thời gian này sức khỏe của La Xuân Hoa đã cải thiện hơn trước rất nhiều, tinh thần trông cũng không tệ.

Vương Chấn đặt chìa khóa về chỗ cũ, ngồi xuống đầu kia sofa.

"Cả nhà Chiến Chiến về quê rồi, không biết bao giờ mới lên."

"Ngày mai cậu ấy về, chúng con đã hẹn nhau rồi."

La Xuân Hoa 'À' một tiếng, đoán là hai đứa đã làm lành rồi, hẹn nhau gặp mặt cũng không có gì kì lạ, "Vậy ngày mai cả nhà chúng ta vẫn nên đi bái phỏng một chút."

Tạm không nói đến mối quan hệ đặc biệt của hai đứa, chỉ riêng ân tình thôi, gia đình họ đã nợ Tiêu gia hai lần.

"Ngày mai sợ là chưa được, cậu ấy đi xa về chỉ muốn ngủ, chúng ta qua đó cậu ấy lại không dám nghỉ ngơi."

Nhưng cậu vẫn sẽ qua trước.

Tiêu Chiến ở trong điện thoại nói, muốn về nhà liền nhìn thấy cậu.

Nếu không phải điều kiện không cho phép, cậu rất muốn trực tiếp ra ga đón người.

"Vậy thì ngày kia đi, họ mới về, trong nhà chắc cũng dần dọn dẹp." La Xuân Hoa quay sang bảo Vương Chấn ngày mai đi chuẩn bị quà cáp trước.

Vương Chấn vừa ghi lại những thứ La Xuân Hoa nói, vừa nhắc nhở Vương Nhất Bác, "Nếu con đã xác định với Chiến Chiến thì phải xử lý tốt mấy tin đồn hẹn hò của mình, đừng để Chiến Chiến người ta đau lòng."

"Mấy chuyện đó Chiến Chiến đều biết, con sẽ tìm cơ hội thích hợp công khai." Tiêu Chiến bây giờ vẫn chưa chuẩn bị tốt, trên mạng gần đây lại không yên bình, không phải thời điểm tốt để công khai.

"Tự con có tính toán là được."

Cho dù là chuyện tình cảm của con trai mình, ông cũng không muốn can thiệp quá nhiều.

"Vụ kiện của con và Chu Mạt bao giờ thì bắt đầu? Mẹ và ba con cũng muốn đi xem." Thấy list quà tặng cũng đã hòm hòm, La Xuân Hoa quay sang hỏi chuyện vụ kiện.

Ban đầu hai người vẫn hoài nghi Tiêu Chiến sao cũng kiện Chu Mạt, sao đó mới từ chỗ Đổng Lam nghe được toàn bộ sự tình.

"Lần trước Chu Mạt đi tìm Chiến Chiến, đến cửa cũng không được vào, chắc vì chuyện này nên mới ghi hận hai đứa." Có một số người chính là kì lạ như vậy, không có được thứ gì liền cho rằng bị người khác cướp.

Vương Nhất Bác nghe xong ánh mắt thoáng biến, mấy chuyện này Tiêu Chiến chưa từng nói qua với cậu, "Chu Mạt từng đến tìm Tiêu Chiến?"

"Con không biết sao? Nghe dì Đổng con nói, bà ấy đi chợ về thì nhìn thấy Chu Mạt đang đứng trước cửa nhà họ, muốn bao nhiêu buồn nôn thì có bấy nhiêu buồn nôn." Bản thân bà vốn chẳng có ấn tượng gì về Chu Mạt, hoàn toàn dựa vào mấy việc hèn hạ mà ghi nhớ cậu ta.

"Tiêu Chiến không nói."

Lúc đó Tiêu Chiến chỉ nói Chu Mạt chắc là dùng tiền cứu mạng đứa trẻ mà lợi dụng Đường Thi Thi, không có nhắc đến chuyện Chu Mạt tìm đến tận nhà.

Đợi đến khi vào phòng, nhìn căn phòng sạch sẽ gọn gàng, trong lòng Vương Nhất Bác càng thêm cảm thấy có lỗi với ba mẹ.

Cho dù cậu rất ít khi về nhà, nhưng trong phòng vẫn không có một hạt bụi nào.

Tắm xong nằm trên giường, cũng không biết Tiêu Chiến đã ngủ hay chưa, cậu chỉ dám gửi một câu đơn giản.

: Ngày mai cậu đi tàu mấy giờ

Tiêu Chiến sầu não nhìn cái vali sắp nổ tung của mình, rõ ràng lúc đi anh chẳng mang theo bao nhiêu mà sao lúc về lại hiểu đồ đến vậy.

Nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, lại liếc qua vé tàu, tính toán một lúc ba bốn giờ là có thể về đến Nam Thành, đến nhà chắc cũng khoảng 5h.

Tiêu Chiến: Sẽ về đến nhà trước lúc hoàng hôn

Tối nay Vương Nhất Bác không kéo rèm cửa sổ, có thể dễ dàng nhìn thấy mặt trăng trên trời, mặt trời ngày mai hẳn là to lắm.

: Tôi sẽ đón cậu ở cửa tiểu khu

Tiêu Chiến: Được

Đúng như Tiêu Chiến nói, họ đã đến nhà trước hoàng hôn.

Vương Nhất Bác đứng trong bốt bảo vệ nhìn ba người xuống xe, Tiêu Chiến cả người ỉu xìu, lớp trang điểm trên mặt Đổng Lam đã có chút nhòe, Tiêu Tri Viễn trông cũng rất mệt mỏi.

"Con chào chú dì."

Cậu bước đến thuận thế đón đồ trong tay Đổng Lam, lại bảo Tiêu Chiến đưa hành lý cho mình.

"Thôi không cần, đại minh tinh không thể làm việc nặng."

Tiêu Chiến mỉm cười trêu chọc Vương Nhất Bác, hai người sánh vai đi vào bên trong tiểu khu.

Đổng Lam và Tiêu Tri Viễn đi sau lưng hai người, cảm thấy tiên thiên cũng không thể xứng bằng hai đứa.

Vừa đến nhà Tiêu Chiến liền kéo Vương Nhất Bác đi vào trong phòng, Đổng Lam tắm xong thì lên giường ngủ luôn.

Tiêu Tri Viễn dọn dẹp qua loa rồi cũng quay trở lại phòng mình.

Nhìn chút hào quang cuối cùng biến mất bên ngoài cửa sổ, "Hôm nay đã kịp ngắm hoàng hôn rồi." Cũng coi như bù đắp cho buổi bình minh mà họ bỏ lỡ rất nhiều năm trước.

Tiêu Chiến cọ cọ lên vai Vương Nhất Bác, ngữ khí mang theo một chút nũng nịu, "Trước đây không phải cậu chỉ thích bình minh sao?"

"Nhưng hoàng hôn cũng có nghĩa về nhà."

Dù mặt trời cho dù có lên cao đến mấy thì cuối ngày cũng sẽ trở về nhà.

Càng huống hồ, trong nhà có người đợi cậu.

Ấm mềm, không chỉ là giọng nói của Tiêu Chiến mà còn có bờ môi đang dán lên môi cậu.

"Đừng châm lửa, ba mẹ cậu còn đang ở phòng bên cạnh." Giọng nói của Vương Nhất Bác khàn khàn, trong nhà cái gì cũng không có, lửa này châm lên biết phải dập thế nào.

Tiêu Chiến không nói gì, nhưng vẫn duy trì một cự ly nguy hiểm.

Hô hấp giao nhau, Vương Nhất Bác cuối cùng vẫn không kìm được cắn nhẹ lên môi người đối diện, tay phải đặt lên gáy anh, gia tăng độ sâu cho nụ hôn.

Tiêu Chiến không biết bằng cách nào đã bị đè trên cái giường mềm mại, người trên thân hôn càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng mãnh liệt.

"Đau." Thực sự rất đau, trong mắt Tiêu Chiến lướt qua một tia ươn ướt, môi có lẽ lại bị người nào đó cắn rách rồi.

Vương Nhất Bác bóp bóp eo Tiêu Chiến, "Làm không được còn không cho phép tôi đòi chút lợi ích."

Tiêu Chiến nghiêng mặt tránh né, nhưng trong lòng thì đang âm thầm tính toán...

"Dương Vũ có một khách sạn, hay là chúng ta..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro