Chương 21: Dũng cảm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc rồi, tận 7 năm, đến bây giờ vẫn chưa tìm lại được.

Tiêu Chiến ngơ ngác nhìn bài tiểu luận của Thẩm Tiêu, tựa như tất cả mọi người đều đang dạy anh phải đối xử với mối quan hệ này như thế nào.

Thật sự khó đến thế sao? Tiêu Chiến tự hỏi chính mình.

Để giải quyết tình trạng khó khăn trước mắt, hai biện pháp mà Đổng Lam nói, một là tin vào lòng người, hai là tin vào số mệnh.

"Anh rõ ràng biết em nghe lời anh nhất, vậy tại sao còn muốn em tin vào số mệnh?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác lại vang lên trong đầu, Tiêu Chiến giật mình, kí ức về đêm hôm đó vẫn còn quá rõ.

Cậu ấy cởi bỏ hào quang của một ngôi sao, giống như một chú cún nhỏ ngồi xổm trước ga xe lửa đợi mình.

Mình thậm chí còn không kịp nói một câu 'Chúc mừng sinh nhật'

Đẩy hotsearch hắc Vương Nhất Bác khỏi top 1 chính là dòng chữ Sean phát sóng trực tiếp.

Bắt đầu từ ngày Tiêu Chiến gia nhập weibo, hầu như ngày nào độc giả cũng giục anh livestream trò chuyện.

Sau này cảm thấy chắc cả đời này Tiêu Chiến cũng không livestream, việc giục giã giờ chỉ còn là một lưu trình cho mỗi lần trò chuyện. Cho nên khi weibo nhắc nhở Sean mà bạn theo dõi đang livestream, rất nhiều người gần như không dám tin vào mắt mình.

Tiêu Chiến mặc đồ ngủ, đeo kính gọng đen, cả người trông cực kì ôn hòa.

"Đợi người vào nhiều một chút thì chúng ta bắt đầu, không cần phải vội, tôi sẽ không off ngay đâu."

Tiểu Kha nhận được tin Tiêu Chiến phát sóng trực tiếp, liền vội vàng báo lại với Vương Nhất Bác.

Livestream lúc này, Vương Nhất Bác thật sự sợ Tiêu Chiến sẽ vì mình mà làm ra chuyện gì đó.

"Trước tiên xem cậu ấy muốn nói gì, nếu là giúp tôi thanh minh thì bảo người đánh sập phòng live, vũng bùn này, tôi không thể kéo cậu ấy vào." Tiêu Chiến trông thì có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng một khi trong lòng đã quyết, ai khuyên cũng vô dụng, bằng không hai người sớm đã tái hợp rồi.

"Sếp, Thẩm Tiêu cũng đã vào phòng live của Sean."

"Công ty trả lại tài khoản cho cậu ta rồi?"

Vương Nhất Bác gửi tin cho Tiêu Chiến, vẫn là chấm than đỏ, điện thoại cũng không gọi được, Thẩm Tiêu bên kia cũng không nghe máy.

Sự tình chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy, Vương Nhất Bác lấy điện thoại của Tiểu Kha gọi cho Tiêu Chiến, chuông kêu một tiếng đã bị cắt ngang.

"Sếp, Sean hình như chỉ đang nói chuyện chấm dứt hợp đồng."

Nội dung trên hotsearch nhảy nhót liên tục, Tiêu Chiến nhìn thấy đã có mấy blogger lớn vào phòng live của mình, giọng nói liền lớn hơn một chút, "Tôi chấm dứt hợp đồng với Triều Mộ, đúng là vì bị cấp trên quấy rối, tôi không biết từ này nói ra có bị báo cáo không, nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức, ừmmm, các bạn nghe hiểu là được."

Từ việc biết Chu Mạt thích mình, đến một chuỗi các hành vi hạ lưu của Chu Mạt, Tiêu Chiến trả lời rất bình tĩnh, từng câu từng chữ rõ ràng, như thể người bị quấy rối không phải là anh.

"Nếu như yêu là chiếm hữu bất chấp thủ đoạn, thì tôi mong một nửa của mình trước khi học yêu hãy học cách làm người trước, rất rõ ràng, Chu tổng Chu Mạt bị loại ngay ở khía cạnh làm người."

Các blogger điên cuồng ra ra vào vào phòng live, chỉ sợ bỏ qua tin hot nào đó.

Thẩm Tiêu có gan vào hóng nhưng lại không có gan nói chuyện, cậu sợ tài khoản weibo của mình lại bị công ty tịch thu.

Liếc qua một chút phần bình luận, Tiêu Chiến khẽ nhếch mép, nhấp một ngụm nước cho ấm họng rồi bắt đầu đi vào chủ đề chính.

"Tôi, Nhất Bác, Chu Mạt và cả Đường Thi Thi - người mới bán tin cách đây không lâu đều là bạn học cấp 3."

Lời này thốt ra, toàn bộ phòng live trực tiếp bùng nổ.

Một số fan cho rằng Tiêu Chiến muốn mượn cơ hội này ném đá xuống giếng đã bắt đầu chửi bới ở dưới phần bình luận.

Chửi rất khó nghe, nhưng Tiêu Chiến lại vờ như không nhìn thấy.

"Đường Thi Thi có một đứa con, bây giờ đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt, tôi từng đến đó một lần, nhưng không gặp được Đường Thi Thi, nghe chồng cô ấy nói là về quê rồi." Tiêu Chiến dừng lại một lúc, vờ như không hiểu, "Có thể là về quê mượn tiền chữa bệnh cho con? Chắc người xúi giục cô ấy tung tin đồn không đưa nhiều tiền."

Càng ngày càng có nhiều fan của Vương Nhất Bác tràn vào phần bình luận, thi nhau dọa nạt sẽ chửi sập phòng live.

"Con người một khi đã cùng đường thì rất khó phân biệt đoán đúng sai, nhưng tôi tin nhân quả. Kết cục của Đường Thi Thi thế nào tôi không có hứng thú biết, nhưng tôi tin kết cục của Chu tổng sẽ rất xứng đáng với những nỗ lực của cậu ấy, bất luận là chuyện hãm hại Vương Nhất Bác, hay là chuyện quấy rối tôi lẫn người nhà tôi."

[Chẳng lẽ chỉ có mình tôi hiếu kì tại sao Chu Mạt lại muốn hãm hại Vương Nhất Bác?]

Tiêu Chiến khẽ nheo mắt, chỉ vào màn hình điện thoại, "Câu hỏi này hỏi rất hay, tại sao Chu Mạt lại muốn hãm hại Vương Nhất Bác?"

[Con của Đường Thi Thi có thật là của Vương Nhất Bác không?]

Phần bình luận dần phát triển theo hướng dự liệu, Tiêu Chiến chọn trả lời mấy câu hỏi có tính mục tiêu, "Con của Đường Thi Thi đương nhiên không phải là của Vương Nhất Bác, cô ấy có chồng."

"Mà cho dù cô ấy không có chồng, thì đứa trẻ đó cũng không thể là của Vương Nhất Bác, bởi vì cô ấy kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp cấp 3, còn Vương Nhất Bác lúc đó, vẫn đang hẹn hò với tôi."

Hết quả bom này đến quả bom khác khiến phần bình luận bỗng nhất thời trở nên bối rối, họ không biết buổi live hôm nay là để nói chuyện chấm dứt hợp đồng, hay là để làm sáng tỏ tin đồn về Vương Nhất Bác.

Chỉ một lúc, phòng live của Tiêu Chiến đã bị đánh sập, quá nhiều người báo cáo, tài khoản cũng bị cấm ngôn 7 ngày.

Thẩm Tiêu ở trong lòng âm thầm tặng một like cho Tiêu Chiến, mượn chuyện chấm dứt hợp đồng để giải thích thay cho Vương Nhất Bác, đánh cho đám người đó không kịp trở tay.

Thẩm Tiêu: Sean, cái miệng của anh đúng là lợi hại, mắng người mà không dùng một chữ bậy bạ

Thẩm Tiêu: A a a a a a

Thẩm Tiêu: Cái miệng này thực sự quá hợp với Bác ca!

Tiêu Chiến đang uống nước, nhìn thấy tin nhắn này suýt chút nữa thì bị sặc chết, trong lòng thầm nghĩ cái miệng của Thẩm Tiêu cũng rất lợi hại, sao có thể nói chuyện này với cái giọng điệu nghiêm túc như vậy.

: Cậu ấy bây giờ đang ở đâu

Không biết tại sao, Tiêu Chiến đột nhiên rất muốn gặp Vương Nhất Bác, muốn nói với cậu ấy mình hình như đã trở nên dũng cảm.

Đến bây giờ chia tay còn không sợ, thì sợ gì sau này chia tay?

Lúc ra khỏi phòng, anh nhìn thấy Đổng Lam đang nói chuyện điện thoại, bốn mắt chạm nhau, trong lòng Tiêu Chiến bỗng có chút áy náy.

"Dù sao cũng quyết định về rồi, chậm một hai ngày có là gì, đến lúc đó tôi sẽ lái xe ra sân bay đón ông."

Đợi đến khi Đổng Lam cúp điện thoại, Tiêu Chiến mới đi qua, nói: "Mẹ, con..."

"Đừng nói mấy lời xin lỗi gì đó, giống như con nói đó, tin vào nhân quả." Kiếp trước có nhân, cho nên kiếp này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới phải dây dưa với nhau.

Hơn một tiếng livestream, cổ họng Tiêu Chiến lúc này đã có chút khàn.

"Mẹ, cảm ơn."

Sự tình có xoay chuyển, Lâm Hoa chỉ yêu cầu Vương Nhất Bác tập trung làm việc, vấn đề tố tụng cứ để công ty xử lý.

Lúc Thẩm Tiêu nhắn tin cho Vương Nhất Bác, nói Tiêu Chiến muốn đến thành phố S tìm cậu, thì Tiêu Chiến đã ở sân bay.

: Tự tôi đến tìm cậu tiện hơn, hay là cậu cho người đến đón tôi tiện hơn?

Kéo Vương Nhất Bác ra khỏi blacklist, Tiêu Chiến bước ra khỏi sân bay trong trạng thái mơ màng, nhiệt độ của thành phố S cao hơn Nam Thành một chút, cái áo khoác mang theo bỗng trở nên dư thừa.

Vương Nhất Bác: Đợi tôi ở sân bay

Tiêu Chiến cho rằng cậu ấy cùng lắm cũng chỉ nhờ Tiểu Kha đến đón, nên đã có chút bất ngờ khi nhìn thấy người mấy tiếng trước vẫn còn nằm trong blacklist trên xe.

Vương Nhất Bác đang thực sự ở ngay trước mặt anh, mà Tiêu Chiến lại không thể nói được lời nào, không khí trong xe có chút khó xử, Tiểu Kha ngồi trước mấy lần muốn lên tiếng phá vỡ sự im lặng nhưng lại bị ánh mắt của Vương Nhất Bác dọa cho nuốt ngược trở lại.

"Cậu, xong việc rồi à?"

"Ừm"

Vương Nhất Bác đang đợi, đợi Tiêu Chiến nói ra câu kia.

"Kì thực cậu không cần phải đi một chuyến, bảo Tiểu Kha đến đón tôi là được, bị người ta nhìn thấy lại mất công giải thích." Weibo của anh vẫn chưa được mở, chẳng may xảy ra chuyện gì, cũng là hữu tâm vô lực.

Không nghe thấy lời muốn nghe, sự kích động trong lòng Vương Nhất Bác dần dần chìm xuống, chân mày cũng dần dần nhíu lại.

Cậu cho rằng Tiêu Chiến làm như vậy, là muốn tái hợp với mình.

"Sợ cậu đi lạc."

Tiêu Chiến bị lời này của Vương Nhất Bác chọc cười, "Tôi lớn thế này rồi, sao có thể lạc được?"

"Lạc rồi, tận 7 năm, đến bây giờ vẫn chưa tìm lại được."

Nụ cười cứng đờ nơi khóe miệng, Tiêu Chiến quay sang nhìn Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác thì đang nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bảy năm, nói ra thì có vẻ nhanh, nhưng đối với cả hai người mà nói đều chẳng dễ dàng.

"Thời gian tới tôi sẽ phải xào CP với Thẩm Tiêu, tận cho đến khi <Vô tận hạ> kết thúc."

"Thẩm Tiêu nói với tôi rồi." Tiêu Chiến không biết tại sao Vương Nhất Bác lại đột nhiên nhắc đến chuyện này, rõ ràng là cậu nhờ Thẩm Tiêu nói cho anh biết, "Đạo diễn Trần cũng nói, đây là cách tuyên truyền phim phổ biến nhất."

Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt, biểu cảm trên mặt vẫn rất khó coi, "Cho nên nếu cậu vẫn muốn nói mấy lời kiểu như không còn nợ nhau, thì đừng nên nhúng tay vào chuyện này. Hãy để cho mối quan hệ của chúng ta dừng lại ở vị trí người yêu cũ trước khi quá muộn."

Tiểu Kha khẽ giật mình, cảm thấy hai người họ lại chuẩn bị cãi nhau: "Sếp, đến khách sạn rồi, anh lên trước hay để Sean lên trước."

"Cùng lên đi, dù sao tôi cũng không phải đối tượng của cậu ấy."

Tiêu Chiến trực tiếp mở cửa xe bước xuống, Tiểu Kha nhìn sắc mặt của ông chủ mình, cửa này đóng cũng phải mà mở cũng không xong.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro