Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, trần nhà trắng xóa làm lòng cậu khẽ run, lại trong bệnh viện nữa rồi.

Một lát sau y tá bước vào, kiểm tra sơ qua, sau đó mỉm cười dặn dò một số việc cần chú ý. 

Cố gắng ngồi dậy, phòng bệnh ngoài trừ mình thì không có ai cả, trong lòng bỗng có chút buồn bã.

Điện thoại hiển thị thời gian là 12 giờ trưa.

"Mình ngủ hết một ngày rồi sao?" Tiêu Chiến bĩu môi, ngủ lâu như vậy à...

Cạch, của bị mở ra, người đó bước vào.

"Tỉnh rồi? Đói bụng không, ăn chút gì trước đi nè...", Vương Nhất Bác đem cháo đặt lên cái bàn nhỏ kế bên giường.

"Nhất... Bác...", giọng Tiêu Chiến do sốt nên có hơi khàn, thấy Vương Nhất Bác đi vào, trong lòng cậu quả thật vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Nghe giọng nói này, Vương Nhất Bác cau mày, không nói gì, xoay người rót ly nước đưa cho Tiêu Chiến.

"Cảm ơn.", Tiêu Chiến vươn tay nhận lấy, mu bàn tay truyền dịch bị bầm một mảng.

"Sao lại không chăm sóc tốt cho bản thân, đến cả bản thân sốt cũng không biết, còn chạy ra ngoài mua cafe?", Vương Nhất Bác khoanh tay trước ngược, giọng điệu trách móc nói, y hệt như người lớn trong nhà.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn ly nước trong tay không nói gì, tại sao lại bệnh chứ, sức khỏe yếu biết làm sao được, cậu cũng đâu có muốn vậy đâu... Cái gì mà chạy ra ngoài mua cafe, Lý Ngọc Khiết ra lệnh cứ như nữ hoàng, cậu là tên lính quèn biết phải làm sao.

"Uống nước đi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngửa đầu uống sạch nước trong ly.

Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt mở hộp cháo của Tiêu Chiến, bất giác cảm thấy uất ức vô cùng, vành mắt nóng bừng, nước mắt chực trào, quật cường không chịu rơi xuống.

"Sao, cảm thấy oan ức sao? Bộ tôi nói sai sao?", Vương Nhất Bác thấy vành mắt cậu đỏ hoe, tim bất giác quặn lại.

Thật ra vị của nước mắt là đắng chát, lúc một giọt nước mắt chảy từ má vào miệng, Tiêu Chiến đã biết rồi.

"Nếu cơ thể chịu không nổi thì đừng đi làm nữa.", Rất lâu sau đó, Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến ngẩng đầu, "Tại sao..."

"Cậu nói xem?"

"Anh Nhất Bác, em...khụ...khụ...", Tiêu Chiến gấp gáp, hạt gạo trong cháo trực tiếp vướng vào khí quản, làm cậu bị sặc ho.

Vương Nhất Bác lo lắng, vội chạy qua giúp cậu vuốt lưng, ho một hồi lâu, Tiêu Chiến mới bình tĩnh trở lại, gương mặt bé nhỏ đỏ bừng, nước mắt cũng sắp chảy ra.

"Đỡ hơn chưa?", Vương Nhất Bác cảm thấy có thể do lúc nãy giọng điệu hơi gắt, giọng nói lúc này dịu đi rất nhiều.

"Khụ khụ, đừng đuổi em đi, được không?", Tiêu Chiến bơ vơ nắm vạt áo của Vương Nhất Bác, vô cùng đáng thương.

"Nếu sức khỏe tốt thì không sao, nhưng bộ dạng cậu như vậy, làm sao đi làm?", Vương Nhất Bác giúp cậu lau nước mắt trên má.

"..." Tiêu Chiến không biết nói gì nữa, chỉ biết ngang bướng nắm chặt áo Vương Nhất Bác.

"Cho cậu thêm một cơ hội, nếu lần sau để tôi biết được cậu không khỏe, lập tức về nhà cho tôi! Không được làm việc nữa."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

"Gần đây có phải đặc biệt bận? Anh đều về nhà rất trễ...", Tiêu Chiến buồn bã hỏi, về tới nhà trên người lúc nào cũng có mùi thuốc lá hoặc mùi rượu.

"Đám người hội đồng quản trị đang đánh cược với tôi, hạng mục này có nhận được hay không, nếu không thì nhường ghế lại.", Vương Nhất Bác ngồi ở mép giường, cúi đầu nhìn giày.

"Hội đồng quản trị? Cổ phần của bọn họ bình quân đều dưới 20%, không lẽ bọn họ liên kết với nhau?!", Tiêu Chiến tính toán nếu mấy ông già đó liên kết nhau, cổ phần lên tới 45%, quả thật là có quyền chỉ đạo.

"Cậu xin nghỉ phép vài ngày trước đi, về biệt thử để chú Trần chăm sóc cậu, tôi mấy ngày nay không lo cho cậu được.", Vương Nhất Bác nói.

"Em có thể... Chỗ em cũng có cổ phần!", Tiêu Chiến ánh mắt kiên định nói.

"Không cần, tôi cũng muốn làm tốt một lần, bịt miệng bọn họ lại, để lần sau khỏi nhiều chuyện nữa.", Vương Nhất Bác đứng dậy, y tá bước vào, nhìn Tiêu Chiến.

"Có thể xuất viện rồi, nên về nhà nghỉ ngơi nhiều hơn.", Y tá nói xong thì ra ngoài.

Hai người không nói thêm gì nữa, im lặng nhìn nhau, Tiêu Chiến thu dọn đồ đạc, theo Vương Nhất Bác ra khỏi bệnh viện.

"Tôi đưa cậu về trước đi, về nhà nghỉ ngơi cho tốt.", Vương Nhất Bác nổ máy xe, mắt nhìn về phía trước.

"Có thể không về biệt thự không, em không muốn về biệt thự, cho em một cơ hội nữa đi, em có thể tự lo cho mình!", Tiêu Chiến kiên định nói.

"Cũng được, thắt dây an toàn.", Vương Nhất Bác nhắc nhở."Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro