Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bảo tài xế đưa bọn họ đến căn hộ gần công ty, anh chắc chắn mình đã ăn nhầm thứ không nên ăn nên mới bị như thế này.

Tiêu Chiến lo lắng đến độ sắp khóc, bộ dạng chịu đựng của Vương Nhất Bác làm Tiêu Chiến đau lòng.

"Anh Nhất Bác, chúng ta đi bệnh viện nha?", Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác cảm giác cả người anh đều nóng hừng hực.

"Không cần...", Vương Nhất Bác vùi mặt vào cổ Tiêu Chiến, không nói nhiều lời.

Tài xế giúp Tiêu Chiến đỡ Vương Nhất Bác đến căn hộ xong bèn rời đi.

"Anh Nhất Bác...anh ổn chứ?", Tiêu Chiến lấy khăn lông giúp Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên trán. Nhưng lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy cổ tay, nhìn chằm chằm cậu.

"Tiêu Chiến, tôi muốn cậu!"

"Cái cái gì?", Tiêu Chiến có chút không hiểu tình thế bây giờ rốt cuộc là sao, sao lại thế này rồi?Khi Tiêu Chiến còn đang nghĩ ngợi thì Vương Nhất Bác đã hôn cậu, hơi thở nóng hổi phả vào mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến giống như một người gỗ, tùy ý Vương Nhất Bác sắp đặt.

Tiêu Chiến thật sự chưa từng thấy Vương Nhất Bác dịu dàng như vậy, Vương Nhất Bác của ngày hôm nay không thô lỗ như mọi ngày, đã vậy còn hôn cậu!

Một đêm quấn quýt.

Trời vừa sáng, Vương Nhất Bác lập tức tỉnh dậy, nhớ lại chuyện tối qua, có lẽ là do ly rượu của Lý Ngọc Khiết mới như vậy. Người bên cạnh vẫn còn ngủ say, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, bé con trắng trẻo mềm mại.

Không gọi cậu dậy, tự mình đi đánh răng rửa mặt.

Khi Tiêu Chiến tỉnh lại cả người đau nhức, Vương Nhất Bác cũng không có ở đây. Phản ứng đầu tiên của cậu là nhìn tủ đầu giường, nhưng trên đó cái gì cũng không có, điều này lại làm cho Tiêu Chiến không nhịn được mà thở dài.

Cẩn thận rời khỏi giường vào nhà tắm tắm rửa, mặc lại bộ đồ ngày hôm qua, đây là nhà Vương Nhất Bác tự mua nhỉ... Tiêu Chiến cẩn thận nhìn quanh nhà.

Trang trí rất hiện đại, cả phòng khách chỗ nào cũng thấy được sở thích của anh. Ván trượt, nón bảo hộ, mô hình xe mô tô... Tiêu Chiến không nhịn được cầm từng cái lên ngắm mấy lần.

Nếu như cậu được vào đây ở thì hạnh phúc quá rồi, nhưng cũng có chút may, bây giờ đang ở trong không gian này.

Nhà cửa có lẽ có người dọn dẹp thường xuyên, rất sạch sẽ, đó là thói quen của Vương Nhất Bác.Chuông điện thoại reo lên mấy hồi, Tiêu Chiến mới chạy qua bắt máy, là quản gia gọi đến."Alo..."

"Bé Chiến đang ở đâu đó? Lão gia ngất xỉu rồi, mau đến bệnh viện!"

Tiêu Chiến không còn tâm trạng tham quan phòng của Vương Nhất Bác nữa, cầm áo khoác vội chạy ra ngoài.

Lúc Tiêu Chiến đến bệnh viện thì ông nội mới cấp cứu chưa được bao lâu.

"Chú Trần...Ông nội sao vậy?", Tiêu Chiến lo lắng hỏi, không phải rất khỏe mạnh sao, sao tự nhiên nói bệnh là bệnh chứ?

"Haizz, lão gia nửa năm trước đã khám ra ung thư phổi giai đoạn cuối rồi... Bác sĩ nói nửa năm qua là lão gia tranh thử được...", chú Trần khóc không thành tiếng.

"Sao lại vậy...", nửa năm, nửa năm qua Tiêu Chiến đều không phát hiện ra ông nội có gì không ổn!, "Chú có liên hệ với anh Nhất Bác chưa?"

"Có rồi, điện thoại gọi không được..."

Lúc này Tiêu Chiến quả thật không nói được câu nào, sao lại như vậy chứ, tức đến mức muốn tát mình một cái, cùng ở chung một mái nhà, Tiêu Chiến vậy mà lại không phát hiện ra ông bị bệnh.Khi Vương Nhất Bác gọi lại, ông nội vừa từ trong phòng cấp cứu ra.

Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc, rất lâu sau, Vương Nhất Bác nói một câu, "Tôi lập tức đến."

Tiêu Chiến túc trực bên giường chăm sóc ông nội, dường như lần đầu gặp mặt là ngày hôm qua, người đem cậu từ cô nhi viện đón về, bây giờ đang nằm đây yếu ớt, không có chút sức sống nào.

"Ông nội, đừng đi, ông vẫn chưa được ẵm chắt đó...Năn nỉ ông đó ông nội...đừng đi.", nước mắt giống như chuỗi ngọc đứt dây, chảy đầm đìa, "Ông nội, anh Nhất Bác vẫn chưa đến đâu, đừng đi."

"Tiêu Chiến, ông nội bị sao vậy?", cửa đột nhiên mở ra, Vương Nhất Bác chắc là chạy đến, thở hổn hển.

Tiêu Chiến đứng dậy, nhường ra khoảng trống, lau nước mắt.

"Nhất... Bác à?", ông nội từ tốn mở miệng, "bé Chiến giúp ông nội đi mua đồ ăn được không?"

"Dạ được, con đi ngay đây!", Tiêu Chiến mừng rỡ, vội vàng chạy ra ngoài.

"Ông nội, con xin lỗi...", Vương Nhất Bác áy náy nắm lấy tay ông nội.

"Haizzz... Ông nội biết, bắt con và bé Chiến ở với nhau quá miễn cưỡng con rồi, nhưng thật sự chỉ có con mới có thể chăm sóc cho Tiểu Chiến... Đứa nhỏ đó rất đáng thương, là nhà họ Vương chúng ta nợ nó... Rất tiếc, ông nội khiến con phải gánh vác.", ông nội Vương nhìn cháu mình, trong mắt đầy luyến tiếc.

"Ông nội..."

"Cháu ngoan..."

"Ông nội, đừng đi...Con chỉ còn có ông thôi...", Vương Nhất Bác nức nở, nắm tay ông nội, có chút luống cuống.

"Con... Trưởng thành rồi, ông nội rất an tâm...thật đó, hãy đi đúng hướng.", ông nội nắm lại tay Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến mua về một chén cháo, Vương Nhất Bác chăm chút đút cho ông nội ăn. Sau khi bác sĩ gặp Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, chỉ lắc đầu, nói bọn họ về nhà cùng ông cụ trải qua những ngày cuối đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro