Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể do vấn đề sức khỏe, đã gần nửa năm trôi qua, bụng vẫn không có chút động tĩnh nào.Quan hệ của cậu và Vương Nhất Bác, thật ra vẫn như vậy, không lạnh không nóng, giống bạn bè mà cũng giống người lạ.

Vẫn không đi đăng ký kết hôn, chuyện mà Vương Nhất Bác kiên trì, cuối cùng cũng không cách nào tránh né được, thật ra như vậy cũng không sao.

Tiêu Chiến dọn dẹp phòng xong thì có shipper đến giao một món hàng, chú Trần giúp cậu lấy nó."Bé Chiến, hàng của con để ở dưới lầu nè.", chú Trần nói vọng lên với Tiêu Chiến đang ở trên lầu."Dạ, con cảm ơn...", Tiêu Chiến vui vẻ chạy xuống, mở ra, quả nhiên, là cặp nhẫn mấy ngày trước cậu tự tay làm, cửa hàng giúp cậu xử lý chi tiết rồi gửi đến cho cậu.

Hài lòng đeo thử lên tay, rất vừa. Háo hức chờ Vương Nhất Bác tan làm.

Vương Nhất Bác hôm nay đi ăn cùng Lý Ngọc Khiết, dù sao đã hứa với cô ta, đợi anh ấy về tới nhà đã là chuyện sau mười giờ.

"Anh Nhất Bác...Anh về rồi...", Tiêu Chiến ăn tối xong liền ngồi ở sofa chờ, mơ mơ màng màng nhưng lại không dám ngủ.

"Ừ.", Vương Nhất Bác đáp lại một tiếng.

"Vậy...Cái này tặng anh...", Tiêu Chiến đứng dậy, lấy hộp nhỏ đưa cho Vương Nhất Bác.

"Này là cái gì?"

"Nhẫn...chiếc nhẫn."

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, qua một hồi lâu cũng không nhận.

"Tiêu Chiến, tôi nghĩ cậu nên hiểu rõ một chuyện, tôi không thích cậu, đồng ý kết hôn với cậu, cũng là vì tâm nguyện của ông nội.", Vương Nhất Bác nhìn cái hộp vuông nho nhỏ, biết rõ trong đó chứa cái gì. "Có một số chuyện, trong lòng cậu nên tự hiểu."

Cánh tay Tiêu Chiến vươn ra nãy giờ từ từ buông xuống, đúng vậy, anh ấy chỉ là Vương Nhất Bác, không phải Vương Nhất Bác của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến gật đầu, cố gắng không cho nước mắt trào ra ngoài.

"Anh Nhất Bác, anh nghỉ ngơi sớm đi.", mỉm cười với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến xoay người bối rối chạy về phòng.

Tiêu Chiến vốn dĩ tưởng rằng hôm nay anh ấy sẽ đến phòng mình, nhưng mà tối nay không có. Cậu hối hận, khi không tặng nhẫn làm gì chứ. Đêm dài đằng đẳng, mất ngủ.

"Nhất Bác, ngày mai con trai út nhà chú Tống đầy tháng, con với bé Chiến cùng nhau đi một chuyến đi.", trong bữa sáng, ông nội Vương nói với Vương Nhất Bác.

"Dạ.", Vương Nhất Bác không nói gì, cúi đầu ăn hết bữa sáng, lấy túi xách vội vã đến công ty."Bé Chiến, nói ông nội nghe xem, con với Nhất Bác dạo này sao rồi, lúc nào thì lên lịch cho đứa nhỏ đây?", ông nội hiền từ hỏi.

Trong lòng Tiêu Chiến buồn bã, vẫn là do vấn đề sức khỏe của mình mà...

"Chậc chậc, con có nên đi uống thuốc đông y không nhỉ, con nghĩ là do sức khỏe con không tốt...", Tiêu Chiến mím môi, suy nghĩ.

"Ừ, con nghĩ kĩ rồi thì cứ đi, ông nội lớn tuổi rồi, muốn ẵm cháu rồi.", ông nội xoa đầu Tiêu Chiến."Dạ. Để con đi hẹn bác sĩ."

Tiệc rượu đầy tháng cậu út nhà họ Tống, chắc chắn là hoành tráng rồi, Tống Viễn có con tuổi trung niên, chuyện này khiến ông rất vui vẻ.

Vương Nhất Bác dắt theo Tiêu Chiến tham gia buổi tiệc, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đi chung với Vương Nhất Bác, có chút hồi hộp, nhưng khi thấy Vương Nhất Bác thản nhiên, lại cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại.

Bữa tiệc có rất nhiều cô gái trẻ đẹp, Tiêu Chiến có chút lúng túng, Vương Nhất Bác cầm ly rượu, thường có mấy người trong giới kinh doanh đến chào hỏi và mời rượu anh ấy.

"Nhất Bác, anh cũng tới à?", Lý Ngọc Khiết mặc nguyên bộ lễ phục màu trắng, từ đã đã chạy đến chỗ Tiêu Chiến.

"Ừ.", vẫn là thờ ờ đáp lời.

Tiêu Chiến, cậu cũng ở đây à? Nào, tôi mời cậu một ly.", Lý Ngọc Khiết phóng khoáng đưa ly rượu cho Tiêu Chiến.

"Không được, tôi không thể uống rượu.", Tiêu Chiến lắc đầu từ chối, rượu là thứ tuyệt đối không thể đụng vào.

"Cậu ta không thể uống, anh uống với em.", Vương Nhất Bác lấy ly rượu trong tay Tiêu Chiến, một hơi uống cạn.

"Nhất Bác, anh uống làm gì!", Lý Ngọc Khiết cuống quýt ngăn cản, nhưng cũng không kịp.

"Được rồi, đi thôi.", Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến qua một bên mà đi.

"Cảm ơn anh, anh Nhất Bác...", Tiêu Chiến cảm kích nhìn Vương Nhất Bác, trong lòng rất cảm động.

"Đồ người khác đưa ăn ít chút, sức khỏe cậu không cho phép thì đừng ăn."

"Dạ, được ạ.", Tiêu Chiến ngoan ngoan đi theo Vương Nhất Bác, có chút tung tăng, có chút vui vẻ.Sau khi bữa tiệc bắt đầu được một tiếng, Vương Nhất Bác cảm giác cả người nóng rực, có chút bức bối nới lỏng cà vạt, Tiêu Chiến cảm nhận được sự khác lạ ở Vương Nhất Bác.

"Anh Nhất Bác, anh sao vậy?"

"Nóng.", có gì đó thúc đẩy Vương Nhất Bác cởi bộ đồ vest.

"Chúng ta ra ngoài đi vòng vòng đi?", Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi ra ngoài, lần này Vương Nhất Bác không có hất tay cậu.

"Anh Nhất Bác, tay của anh nóng quá đi.", Tiêu Chiến giơ tay sờ trán Vương Nhất Bác, "Anh sốt rồi sao?"

"Cậu đi nói với chú Tống một tiếng, chúng ta đi về, tôi ở trong xe đợi cậu.", Vương Nhất Bác mơ hồ biết được mình bị gì, để tránh mất mặt, nhanh chóng đi về phía xe.

"Em, em đưa anh ra xe ngồi trước được không?", Tiêu Chiến lo lắng đỡ lấy Vương Nhất Bác.Sức chịu đựng của Vương Nhất Bác vẫn ổn, nhưng có Tiêu Chiến dìu thì tốt hơn, trực tiếp ngồi vào ghế sau xe.

Tài xế thấy lạ, bữa tiệc mới bắt đầu không lâu, sao lại trở về rồi."A Kỳ, anh nổ máy xe trước, em đi nói với chú Tống một tiếng, lập tức về nhà.", Tiêu Chiến dặn dò một câu, nhanh chóng chạy vào sảnh tiệc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro