Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bộ này đẹp quá à...", Tiêu Chiến cầm bộ đồ ngủ liền quần hình sư tử, trong mắt toát ra vẻ thích thú.

"Bộ này dành cho mấy bé 1 tuổi mặc.", cô nhân viêm mỉm cười giới thiệu, "Bé nhà anh bao lớn rồi ạ?"

"Bộ này chưa mặc được, chúng ta mua bộ khác nhỏ hơn đi?", Vương Nhất Bác một tay bảo vệ lưng eo cho Tiêu Chiến, nhìn bộ đồ nhỏ kia.

"Em muốn mua, cục cưng lớn một chút nữa là có thể mặc rồi!", trong đầu Tiêu Chiến lập tức hiện lên hình ảnh cục cưng mình chập chững tập đi.

"Vậy đợi lớn chút nữa rồi mua.", Vương Nhất Bác nhận lấy bộ đồ size nhỏ hơn từ tay nhân viên."Em sợ không có cơ hội mua...", Tiêu Chiến có chút tủi thân nhìn Vương Nhất Bác.

"Không đâu!", Vương Nhất Bác ôm lấy bé con, "Lần sau anh dẫn em đến mua tiếp."

"Mua bộ này trước được không?", Tiêu Chiến vẫn khăng khăng nắm chặt bồ đồ trong tay, "Một tuổi chắc là nhanh lắm, lớn hồi nào hẻm hay, sinh mua hè, mùa đông là mặc được rồi."

"Được...", Vương Nhất Bác vẫn đồng ý với cậu, có lẽ như vậy, Tiêu Chiến sẽ vui hơn, "Em xem đôi vớ này cũng dễ thương lắm nè, có muốn mua không?"

Mấy đứa bé thời nay thật hạnh phúc, quần áo này nọ đủ kiểu đủ loại đủ màu sắc lại còn đẹp nữa, Tiêu Chiến hớn hở lựa 2 túi đồ lớn, Vương Nhất Bác sau đó thấy cũng đã đủ rồi, lập tức ngăn lại. "Được rồi, đủ rồi, Chiến Chiến, em đang mở tiệm cho anh à?", Vương Nhất Bác xách 2 túi quần áo lớn, bất lực nhìn Tiêu Chiến, bé con hơi ngượng ngùng tiến lên trước.

"Có nặng lắm không ạ, em xách phụ anh nha."

"Đừng đừng đừng, nắng lắm, anh cầm được rồi, ui da, mùi gì mà thơm vậy ta...", Vương Nhất Bác chuyển để tài, hỏi Tiêu Chiến.

"Là bún om hả?", Tiêu Chiến hít hít mũi, bắt đầu nhìn bốn phía.

"Ái chà, cái mũi này thính quá đi." Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến, "Để đồ lên xe trước rồi tụi mình ăn ha."

"Dạ.", Tiêu Chiến cười híp mắt đồng ý.

Một lúc sau hai người đã có mặt trước quầy ăn.

"Ngò với giấm cho nhiều một chút, có bao tử cắt sợi à, cho một chút.", Tiêu Chiến đứng trước, gọi trước 1 tô.

"Bé cưng, em cũng thích ăn như vậy à?", Vương Nhất Bác vừa vui vừa lạ hỏi, khẩu vị ăn lại gần giống mình như vậy.

"Hả? Tô này là cho anh đó.", Tiêu Chiến quay đầu lại.

"Của anh hả?", Vương Nhất Bác vừa vui vừa lạ, bé con này luôn nhớ sở thích của anh, "Của em đâu?"

"Em chỉ cần 1 tô bình thường, thêm 1 cái trứng.", Tiêu Chiến vui vẻ đi qua một bên, chờ ông chủ làm đồ ăn.

"OK rồi, ăn được rồi...", Tiêu Chiến vừa vươn tay ra đã bị Vương Nhất Bác đón lấy.

"Nặng lắm, em đi lấy chỗ đi, anh bưng qua cho.", Vương Nhất Bác mỗi tay một tô, theo Tiêu Chiến ăn mì om.

Vương Nhất Bác cúi đầu hút bún mọt cách vui vẻ, Tiêu Chiến ở bên cạnh từ tốn ăn.

"Ngon không?", Tiêu Chiến hỏi.

"Ngon lắm nha, sao em ăn ít vậy?", Vương Nhất Bác trong miệng toàn là bao tử cắt sợi, nhìn tô Tiêu Chiến còn rất nhiều.

"Em ăn rồi, ông chủ lịch sự quá, em ăn nhiều lắm đó.", thật ra Tiêu Chiến có hơi khó chịu muốn nôn, nhưng nuốt từng chút một thì vẫn có thể nhịn được.

"Ăn no rồi.", Vương Nhất Bác húp thêm miếng nước lèo nữa, mãn nguyện xoa bụng, nhìn tô của Tiêu Chiến, vẫn còn rất nhiều, "Không thích ăn hả?"

"Không phải...ọe...", Tiêu Chiến bịt miệng đột nhiên chạy ra ngoài, dọa cho Vương Nhất Bác nhảy dựng lên, qua một lúc mới có phản ứng, vội chạy theo cậu.

"Ọe...khụ khụ...", bún vừa ăn khi nãy toàn bộ nôn vào thùng rác ở bên cạnh tiệm.

"Sao không nói với anh...", Vương Nhất Bác đau lòng vuốt lưng cho bé con, "Khá hơn chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu, nhận lấy khăn giấy Vương Nhất Bác đưa qua để lau miệng, "Anh tránh ra một chút, dơ."

"Không sao, nè, qua đây ngồi một chút được không?", Vương Nhất Bác không để ý đến đống dơ bẩn kia, ôm Tiêu Chiến đi về phía xe.

Một chiếc xe âm thầm lặng lẽ đi theo sau bọn họ, bãi xe dưới hầm rất đông xe, Vương Nhất Bác luôn lo cho bé con của mình, không để ý đến chiếc xe đó.

Đợi đến lúc Vương Nhất Bác phát hiện ra vấn đề, xe đã đến rất gần bọn họ, tăng tốc lao về phía hai người bọn họ, cũng may Vương Nhất Bác phản ứng nhanh nhạy, bảo vệ Tiêu Chiến ở trong lòng, xoay người một cái né tránh.

Xe lập tức tăng tốc, không quay đầu mà vội vã bỏ chạy, nhưng biển số xe không bị che, Vương Nhất Bác ghi nhớ lại.

"Anh Nhất Bác, sao vậy...", Tiêu Chiến bị hành động của Vương Nhất Bác làm cho sững sờ.

"Không sao, anh bị vấp, làm em sợ hả.", Vương Nhất Bác không muốn bé con lo lắng nên nói dối.

"Dạ, không sao..."

"Chúng ta về nhà thôi, về nhà sắp xếp đồ đạc cho bé cưng, xem xem còn thêm gì nữa, được không?", Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến đi tiếp."Dạ, được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro