Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người trò chuyện rôm rả, Lý Ngọc Khiết vào pantry rót nước không đúng lúc, quấy rầy đến cậu bạn nhỏ đang trò chuyện vui vẻ.

"Sao thế?", Tống Kế Dương không hiểu nhìn Tiêu Chiến, sao đột nhiên có chút thay đổi rồi.

"Không sao...", Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nhớ lời Vương Nhất Bác từng nói, cậu cũng không làm gì sai, sao phải sợ cô ta chứ.

"Sao cậu lại còn quay lại khoe khoang chứ?", Lý Ngọc Khiết yếu ớt nói, cô ta nắm chặt ly trà trong tay, các khớp xương cũng trắng ra luôn.

"Tại sao tôi không thể quay lại, không phải cô cũng vậy sao?", Tiêu Chiến ưỡn ngực nói bản thân không phải sợ, Tống Kế Dương vẫn còn đang bên cạnh cậu mà.

"Tại sao! Tại sao!", Lý Ngọc Khiết quay đầu lại, không cam tâm tình nguyện nghiến rắng nhìn Tiêu Chiến.

Cô làm gì!", Tống Kế Dương lập tức đưa tay ra bảo vệ Tống Kế Dương, bản thân mình chắn ra trước Tiêu Chiến.

"Tiêu Chiến, tên tiện nhân này!", Lý Ngọc Khiết phẫn nộ nói, "Mày độc chiếm Nhất Bác, hôm nay sao còn còn đến khoe khoang, cho thấy mình có bản lĩnh? Tao nói cho mày biết Tiêu Chiến, mày sẽ gặp quả báo, mày sẽ gặp quả báo!"

"Cô thì sao? Cô rắp tâm muốn hại chết ai. Là tôi sao? Tôi thì không sao, nhưng sao cô có thể làm hại anh ấy! Lần bắt cóc đó là cô làm đúng không? Cô điên rồi hả, ăn không được thì đạp đổ hả? Cô thật đáng sợ, Lý Ngọc Khiết.", Tiêu Chiến vươn tay vỗ Tống Kế Dương, cuối cùng cũng dũng cảm được một lần, không thể cứ nhu nhược mãi được.

Bên ngoài pantry, do Lý Ngọc Khiết la lối lớn tiếng, đã có không ít người vây quanh cửa xem. Vương Nhất Bác thật ra cũng đã nghe tiếng la lối của Lý Ngọc Khiết, vội dừng công việc trong tay lại, nhanh chóng chạy về phía phát ra âm thanh!

"Tiêu Chiến!", Lý Ngọc Khiết tiến lên phía trước định ra tay.

Vương Nhất Bác xông đến trước mặt Tiêu Chiến, kéo cậu vào trong lòng, tức giận xoay người nhìn Lý Ngọc Khiết.

"Sao anh lại qua đây...", Lý Ngọc Khiết nhìn thấy Vương Nhất Bác xông ra, trong lòng nguội lạnh.

"Lý Hạo, báo công an, đem đầu đuôi câu chuyện nói cho bọn họ biết, nói họ điều tra cho kĩ, sẵn tiện đem tài liệu trong tay chúng ta giao cho bọn họ luôn.", Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Không sao chứ?"

Tiêu Chiến lắc đầu, trong lòng đột nhiên cảm thấy ấm áp, người này sẽ che mưa chắn gió cho cậu.

"Mọi người giải tán đi, đừng có chen chút ở đây nữa!", Tống Kế Dương nói với mấy người đứng ở cửa, bản thân cũng đi ra để lại không gian riêng cho hai người bọn họ.

"Nhất Bác, Nhất Bác... Anh nghe em nói!", Lý Ngọc Khiết gấp gáp, vội kéo Vương Nhất Bác."Đừng đụng vào tôi! Lý Hạo, đừng đứng đực ra đó.", Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến đi thẳng ra khỏi pantry, không có chút lưu luyến nào.

"Chiến Chiến, em chưa uống thuốc phải không?", Vương Nhất Bác nhớ ra hôm nay ra ngoài, quên bảo Tiêu Chiến uống thuốc.

"Dạ...", Tiêu Chiến gật đầu.

"Em cố ý quên đúng không?", Vương Nhất Bác hơi cau mày nhìn bé con, cậu uống thuốc với ăn cơm đều đúng giờ, sao lại tự nhiên quên được.

"Em...", Tiêu Chiến biết mình làm sao, vô thức cúi dầu, "Em uống thì có ảnh hưởng đến đứa bé không a, em nghĩ là mỗi ngày em bớt uống lại, vậy không chừng sẽ tốt hơn một chút."

"Nói chuyện tào lao, bác sĩ đã nói em không thể ngưng thuốc!", Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn cậu, "Bác sĩ đề nghị với anh là trực tiếp làm phẫu thuật thay tim."

"Xin lỗi...", bé con cúi đầu ngồi trên sofa, vội vã xin lỗi.

"Có mang thuốc không?", Vương Nhất Bác bất lực hỏi, anh hiểu Tiêu Chiến muốn bảo vệ đứa bé, nhưng em cũng là người mà anh muốn bảo vệ.

"Có.", Tiêu Chiến lấy mặt dây chuyền đeo ở cổ mình xuống, do dự hỏi "Có thật là không ảnh hưởng đến đứa bé không?"

"Không có, nếu em không khỏe, em nghĩ đứa bé có khỏe không?"

"Xin lỗi..."

"Uống thuốc trước đi.", Vương Nhất Bác đưa ly nước quá.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn cầm ly nước, ngửa đầu uống thuốc.

"Lúc nãy không bị cô ta dọa cho sợ chứ?", Vương Nhất Bác đã nghe những lời Tiêu Chiến đáp trả lại Lý Ngọc Khiết rồi, bé con dũng cảm lắm.

"Có chút xíu, nhưng mà, em không sợ, em đã lớn vậy rồi, còn sợ cô ta sao, hơn nữa, Kế Dương cũng có ở đó, anh cũng ở văn phòng, em không nghĩ là cô ta có thể làm hại em.", Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nói.

"Ngoan lắm, sao có cảm giác mới đó mà lớn rồi ta.", Vương Nhất Bác cưng chiều xoa gáy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cười, lại nói tiếp, "Công việc bị em làm gián đoạn rồi phải không? Xin lỗi..."

"Sắp xong rồi, lúc đó mình đi lựa quần áo cho nhóc con được không? Nôi cũng phải bắt đầu chuẩn bị rồi..."

"Dạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro