Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt buổi sáng, Tiêu Chiến họp và chỉnh sửa bản thiết kế cùng bọn họ, thì ra môi trường làm việc của Vương Nhất Bác là như vậy.

"Tổng giám đốc Vương, anh nghĩ ngơi xíu đi.", cô gái xinh đẹp đó nhắc nhở.

Vương Nhất Bác không trả lời, nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn bản thiết kế, "Mọi người nghỉ ngơi trước đi, phần chi tiết tôi gọi riêng từng người."

Vương Nhất Bác đứng dậy đi về phía văn phòng, Tiêu Chiến lập tức đi theo.

"Anh Nhất Bác, anh ăn chút gì đi, cả buổi sáng anh không ăn gì hết...", Tiêu Chiến không khỏi nhắc nhở.

Vương Nhất Bác quả thật cảm thấy bao tử có chút khó chịu, xoa xoa bao tử, gật đầu.

Tiêu Chiến hớn hở đem bình giữ nhiệt đến, bên trong là cháo sườn, vẫn còn ấm. Có mấy cái bánh xếp thì hơi nguội.

"Anh Nhất Bác, bánh xếp hơi nguội rồi...hay là đừng ăn nữa...", Tiêu Chiến ngước đầu nhìn Vương Nhất Bác, dáng vẻ có chút khó xử, Vương Nhất Bác tự nhiên thấy vẻ mặt đó rất dễ thương.

Lấy bánh xếp nhúng vào cháo, "Vậy là được rồi.", Vương Nhất Bác ăn được một lúc thì hỏi: "Cậu ăn gì chưa?"

Tiêu Chiến có chút vừa mừng vừa lo, ngây ngốc ra đó, lắc lắc đầu.

"Qua đây...", Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến qua.

"Cốc cốc cốc", cô gái xinh đẹp gõ cửa văn phòng, "Nhất Bác, anh ăn cơm chưa, ăn chút không?"Tiêu Chiến bị người đột ngột tiến vào làm cho lúng túng, ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn đống đồ ăn đầy ụ được đặt giao đến trên tay cô ta.

"A... Ngại quá đi, em không biết Tiêu Chiến cũng ở đây, em mua thiếu rồi...", cô gái ngại ngùng nói.

"Không sao đâu...", Tiêu Chiến lắc đầu nói.

Vương Nhất Bác nhìn mấy món trong túi đồ ăn được đặt giao đến của cô gái, "Tiêu Chiến, cậu ăn cái này không?"

Tiêu Chiến nhìn mấy món trong túi, mấy món chiên dầu, hình như còn có chút ớt...

"Mấy món này em không thể ăn...", thật ra Tiêu Chiến rất muốn ăn, nhưng trước giờ đều không được phép ăn.

"Ngọc Khiết, em giúp Tiêu Chiến đặt một phần đi, thanh đạm chút." Vương Nhất Bác phân phó: "Mấy cái này để đây đi, khi nào đói anh lại ăn..."

Cô gái xinh đẹp có tên Ngọc Khiết vểnh môi: "Được thôi, Tiêu Chiến, cậu muốn ăn gì?"

"Không cầu đâu, tôi tự đi mua là được rồi.", Tiêu Chiến ngại làm phiền người khác.

"Ồ, vậy tôi không lo cho cậu nữa", cô gái không để ý đến cậu, trực tiếp rời khỏi đi về phía văn phòng mình.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, "Bây giờ cậu đi đi, bên tôi cũng không còn việc gì rồi."

"Dạ, anh còn muốn ăn gì không? Em đi mua..."

"Americano đá đi."

"Dạ..."

Nhìn các cửa hàng trên con phố thương mại. tâm trạng của Tiêu Chiến vô cùng tốt, đây là nơi đi làm thường ngày của Vương Nhất Bác nha, thật tuyệt.

Ăn một chén cháo trắng, vội vã mua một ly cafe rồi trở về.

"Anh Nhất Bác, cafe của anh nè.", Tiêu Chiến quay lại văn phòng của Vương Nhất Bác, đem cafe đưa đến.

"Cảm ơn, cậu qua đây giúp tôi xem chút, bố cục này có được không?", Vương Nhất Bác gọi Tiêu Chiến qua.

"Dạ...Cái này được, chỉ là chỗ này biến đổi một chút sẽ tốt hơn... cái này, còn cái này nữa, khụ khụ khụ...", Tiêu Chiến đột nhiên nhớ ra lúc ra ngoài quên mang theo thuốc, bây giờ có chút tức ngực.

"Cậu uống thuốc chưa?", Vương Nhất Bác hỏi.

"Lúc sáng đi gấp quá, quên mang rồi", Tiêu Chiến cúi đầu, cậu nghĩ Vương Nhất Bác chắc chắn thấy cậu là kẻ phiền phức.

"Có khó chịu không?", Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, "Đợi chút tôi đưa cậu về nhé?"

"Em không sao, anh làm việc trước đi.", Tiêu Chiến ngồi lại trên sofa.

"Được, tôi sửa một chút rồi cậu xem xem.", Vương Nhất Bác cúi đầu làm việc.

Thật ra, có thể nhìn Vương Nhất Bác như thế này là một việc vô cùng hạnh phúc. Cậu vẫn nhớ bác sĩ nói cậu không sống qua 25 tuổi, vì vậy cậu nóng lòng muốn sinh một đứa con cho Vương Nhất Bác, coi như báo đáp công ơn nuôi dưỡng trong những năm qua của ông nội, cũng hoàn thành tâm nguyện chuyện tình cảm của mình với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ít nhiều lo cho Tiêu Chiến, sau khi họp quyết định dùng bản thiết kể đó xong lập tức trở lại văn phòng.

"Nhất Bác, buổi tối cùng đi ăn nhé?", Lý Ngọc Khiết gọi Vương Nhất Bác.

"Ngọc Khiết, hôm nay không được, ngày khác nha."

Lý Ngọc Khiết là nữ sinh Vương Nhất Bác quen biết lúc đi du học, tiểu thư khuê các có lẽ là kiểu người như cô ta, nhưng vẫn có chút tư tưởng phóng khoáng, thêm ngoại hình xinh đẹp, là nữ thần trong mộng của biết bao nhiêu người.

Nhưng Vương Nhất Bác hình như không có hứng thú, đối với cô ta chỉ là tình cảm bạn bè."Vậy thôi, lần tới đi."

Lúc Vương Nhất Bác vào trong, Tiêu Chiến vừa mới phát bệnh xong, cả người đều toát mồ hôi lạnh, yếu ớt dựa vào sofa.

"Tiêu Chiến?", Vương Nhất Bác nhìn ra cậu hình như không khỏe.

Cậu không nói gì chỉ gật đầu.

"Tôi đưa cậu về nhà?", Vương Nhất Bác rút khăn tay ra, lau mồ hôi trên trán.

Tiêu Chiến vẫn như cũ gật đầu, sau đò từ từ nhắm mắt lại.

Lúc ôm người vào lòng, Vương Nhất Bác cảm thấy cậu rất ốm, lúc trước hình như cũng không có ốm như vậy. Áo sơ mi bị mồ hôi thấm, ướt đẫm.

Khi đến bãi đậu xe, vì trời khá lạnh, Tiêu Chiến rùng mình một cái. Vương Nhất Bác tăng tốc bước nhanh đến chỗ xe đậu, đặt cậu ở phía ghế sau.

Đột nhiên có chút thay đổi cách nhìn về cậu, hình như Tiêu Chiến không còn là cái đuôi vô dụng lẽo đẽo phía sau mình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro