Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến bây giờ cần được dẫn dắt, Vương Nhất Bác lúc này trong lòng đã hiểu. Do đó mỗi ngày sau khi tan làm thường nghĩ đủ cách dụ người ra ngoài mua đồ, ăn uống.

Tiêu Chiến lúc đầu có hơi miễn cưỡng, sau cũng thuận thế đợi Vương Nhất Bác dẫn cậu ra ngoài ăn uống dạo phố.

"Anh Nhất Bác... Cái này ngon nè.", Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác ôm trong lòng, Vương Nhất Bác tay phải vòng qua ôm cậu, thuận tay xiên một viên bạch tuộc đút cho Vương Nhất Bác ăn.

"Ừ, mùi vị không tệ, để anh xem nào, ở đây còn món gì ngon không...", Vương Nhất Bác tra mấy quán gần đó, hai người tung tăng đi dạo.

"Em muốn ăn bún ốc...", Tiêu Chiến bất chợt nói.

"Hả? Bé cưng, em chắc chứ?", Vương Nhất Bác đối với thông tin vừa nghe được có chút khó tin. Bún ốc, cái này có phải hơi nặng mùi không ta.

"Em thấy trên mạng bình luận đều nói ngon lắm, chúng ta có thể đi ăn thử không?", Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Vương Nhất Bác, hay tay nhỏ kéo vạt áo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ép người về trước, chu môi, "Có hiểu cái này là gì không?"

"Em... Em...", Tiêu Chiến xấu hổ, e thẹn ngẩng đầu, chụt một cái lên gò má Vương Nhất Bác.

"Lực không đủ mạnh,", Vương Nhất Bác ăn vạ, chậm rãi cúi đầu, hôn bé con, "phải như vầy nè, vậy còn tạm được."

"Anh chơi ăn gian!", Tiêu Chiến bĩu môi tỏ ý kháng nghị.

"Đi thôi, bún ốc!", Vương Nhất Bác mỉm cười ôm Tiêu Chiến đi check in bún ốc.

Ăn xong bún ốc bé con mãn nguyện xoa bụng, thở dài một phát, "Ha... Vui quá à."

Vương Nhất Bác mỉm cười, gần đây mới thấy dáng vẻ này của bé con, thấy cậu như vậy tâm trạng của anh cũng tốt lên.

"Đi chậm một chút, đừng có không nhìn đường.", Vương Nhất Bác căng thẳng bảo vệ cậu, thì ra tính cách của bé con cũng không cẩn thận như vậy, có chuyện khiến cậu vui vẻ là cậu mặc kệ những thứ khác.

"Hì hì... anh Nhất Bác, em đau lưng...", Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác cưng cậu, toàn tâm toàn lực nhõng nhẽo. Đứa bé gần đây phát triển có chút kinh người, khiến Vương Nhất Bác không khỏi lo lắng cho sức khỏe Tiêu Chiến, không biết có chịu được không.

"Anh xoa bóp cho em, em đi chậm chút được không, em giờ mà té một cái là hồn anh lìa khỏi xác luôn đó.", Vương Nhất Bác cẩn thận một tay dìu cậu, một tay giúp cậu xoa bóp lưng.

"Dạ, giờ là mùa đông... cẩn thận tí, vấp một tí chắc là cũng không sao đâu nhỉ, không cần lo cho em đâu.", Tiêu Chiến hùng hồn nói, Vương Nhất Bác nghe mà trong lòng sợ hãi.

"Hôm đó Lý Ngọc Khiết đã nói gì với em nè? Bé cưng.", Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến cũng gần quên đi, hôm nay tâm trạng cũng không tồi, nên mới nhắc lại chuyện này.

Cậu lập tức cứng người, "Em... Cô ta..."

"Không sao, em không muốn nói thì chúng ta không nói, khi nào em muốn nói thì nói cho anh nghe, được không?", Vương Nhất Bác an ủi cậu.

Thở dài một hơi, Tiêu Chiến sắp xếp lại từ ngữ một lát, "Anh Nhất Bác, có phải em đã cản trở tiền đồ của anh không? Nếu không có em, có phải anh sẽ càng tốt hơn không?"

Vương Nhất Bác dừng bước, nắm tay bé con, nghiêm túc nhìn cậu, "Tiêu Chiến, chuyện nếu như, anh không biết, anh chỉ biết là chúng ta còn cục cưng nhỏ, một nhà ba người."

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn Vương Nhất Bác, khóe mắt cay cay, sau đó gật đầu thiệt mạnh.

"Em không thích quay đầu nhìn lại, nói thật, anh Nhất Bác, em không dám quay đầu nhìn lại, em không dám...", Tiêu Chiến dè dặt ôm lấy Vương Nhất Bác, giọng nói hơi run rẩy.

"Xin lỗi, anh lúc trước không hiểu chuyện, sau này anh sẽ chăm sóc em và cục cưng nhỏ thật tốt, Chiến Chiến à... Xin lỗi em.", Vương Nhất Bác ôm lại bạn nhỏ, nghiêng đầu hôn lên tai cậu.

"Hai ta đừng ở đó thương cảm nữa, anh Nhất Bác, tụi mình phải nhìn về phía trước nha...", Tiêu Chiến đột nhiên nói, cười hì hì nhìn Vương Nhất Bác, đột nhiên ngẩng đầu hôn Vương Nhất Bác một cái, xoay người bỏ chạy.

Vương Nhất Bác chưa từng thấy bộ dạng này của bé con, vẫn ngây người đứng tại chỗ, mất một lúc mới gọi, "Chiến Chiến! Đừng có chạy."

"Anh Nhất Bác, em yêu anh!", Tiêu Chiến đứng cách xa hơn 20m la lên với phía Vương Nhất Bác.Vương Nhất Bác vừa nhấc chân liền đứng yên tại chỗ, mắt cay cay không thôi.

"Em biết..."

"Bé cưng... hôm nay anh phải đến công ty một chuyến, em ở nhà ngoan ngoãn đợi được không?", Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến, dùng ngón cái vuốt mu bàn tay của cậu. Buổi trưa uống thuốc xong thì nôn một lần, Vương Nhất Bác rất đau lòng.

"Em muốn đến công ty với anh...", vốn dĩ đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đột nhiên có tinh thần, nắm lại tay Vương Nhất Bác.

"Đừng đi thì hơn, có bị mệt không đó?", Vương Nhất Bác từ chối.

"Em muốn đi..."

"Vậy... Cũng được...", thấy ánh mắt kiên định của bé con, Vương Nhất Bác nhượng bộ.

"Cảm ơn ông chủ... À đúng rồi, có phải em bị công ty đuổi việc rồi không..."

"Hả? Sao lại nói vậy?", Vương Nhất Bác thắc mắc.

"Vì em đã gần 4 tháng không đến công ty rồi, em cũng không có xin phép quản lý, vậy không phải là nghỉ làm không lý do sao, không phải bị đuổi rồi sao...", chân mày Tiêu Chiến sắp dính lại với nhau, không vui nói.

Vương Nhất Bác đột nhiên có hứng, "Theo quy định của công ty, vắng mặt không lý do nếu ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, em phải bồi thưởng tổn thất."

"Hả? Em còn phải đền tiền hả...", Tiêu Chiến chặc lưỡi.

"Nghiêm trọng hơn sẽ bị khởi tố.", Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến.

"Ngồi..tù...không?", Tiêu Chiến nhịn không được nuốt nước miếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro