Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lái xe đến siêu thị, nơi đông người làm Tiêu Chiến bất giác có chút sợ hãi, theo sát Vương Nhất Bác. Cảm giác mãnh liệt bé con đang sợ hãi, Vương Nhất Bác mỉm cười nắm tay cậu đi vào trong.

"Bé cưng, cái này thơm lắm đúng không?", Vương Nhất Bác cũng không hỏi cậu có muốn ăn hay không, tự mình quyết mua một phần bánh tổ thịt bò.

Tiêu Chiến lúc đầu cũng không để ý lắm, nhưng càng ngủi càng thấy thơm, nước miếng cũng sắp ứa ra rồi.

Vương Nhất Bác liếc nhìn Tiêu Chiến nửa muốn nửa không nhìn bánh tổ thịt bò trong tay mình, khóe môi bất giác cong lên.

"Anh Nhất Bác... Em, em có thể ăn một miếng này không?", Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn ánh mắt khát khao của Tiêu Chiến, gật đầu.

"Muốn bánh tổ hay thịt bò?", Vương Nhất Bác lấy cái nĩa nhỏ xiên một miếng thịt bò đút cho Tiêu Chiến, chăm chú nhìn cậu nhai, "Ngon không?"

Tiêu Chiến nuốt miếng thịt bò xuống, gật đầu, sau đó nói, "Muốn bánh tổ nữa..."

"Được", Vương Nhất Bác lập tức xiên một miếng thổi nguội, đút cho Tiêu Chiến một miếng bánh tổ trắng trắng trẻo mập ù.

"Dạ! Ngon quá!", mắt Tiêu Chiến sáng lên, không ngừng kéo góc áo Vương Nhất Bác đòi ăn tiếp.

Điều này khiến Vương Nhất Bác không khỏi vui vẻ, Vương Nhất Bác ởi mày thông minh quá. Đút Tiêu Chiến ăn một lúc, bánh tổ dễ bị đầy hơi no bụng, Vương Nhất Bác tự mình ăn thêm mấy miếng.

"Cái xúc xích này cũng thơm lắm nè...", Vương Nhất Bác chỉ cây xúc xích nướng trước mặt.

Tiêu Chiến không nhịn được đi đến chỗ tủ kính nhìn một cái, quay lại đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, cái miệng nhỏ chu lên, "Mua!"

"Được, một cái được không?", Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, quét mã thanh toán.

"Cảm ơn...", Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy cây tăm, bên trên cắm cây xúc xích thơm phức, làm cậu không nuột kịp nước miếng, nhưng lúc cắn một miếng, mùi vì lại bình thường, lắc đầu xong đưa lại cho Vương Nhất Bác.

"Không ngon sao?", Vương Nhất Bác hỏi.

"Dầu mỡ quá à..." Tiêu Chiến cong môi, điều này khiến Vương Nhất Bác cảm thấy bé con vẫn rất ham mê đồ ăn.

Hai người đi rồi ăn, ăn rồi đi, không để ý liền hết cả tiếng, Vương Nhất Bác dù sao cũng đã ăn no, Tiêu Chiến xoa xoa bụng, biểu thị không muốn ăn nữa.

"Đi, qua chọn ít trái cây.", Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến, hai người đến chỗ thang máy.

"Anh Nhất Bác... ăn nho đen thì sau này mắt của em bé thật sự sẽ vừa đen vừa to hở?", Tiêu Chiến nghiêng đầu thắc mắc.

Vương Nhất Bác đột nhiên muốn cười, mắt của em to như thế, của anh cũng không nhỏ, đứa bé nếu mắt nhỏ, vậy không phải là đột biến gen rồi sao?

"Thật đó nha, tụi mình lựa nhiều chút được không?"

Trả lời Vương Nhất Bác là cái gật đầu kiên quyết của Tiêu Chiến.

Ra ngoài đi một vòng đúng là không tệ, Tiêu Chiến không còn bài xích người qua lại bên ngoài nữa, không giống như lúc vừa mới ra khỏi nhà rụt rè nhút nhát, tự mình ôm một hộp dâu tây không rời.

"Bé cưng, cầm dâu tây có nặng lắm không? Anh cầm giúp cho em nhé?"

"Không cần.", Tiêu Chiến quay đầu, Vương Nhất Bác cầm quá nhiều đồ rồi, cậu không muốn Vương Nhất Bác cầm thêm, cậu đau lòng.

"Có nặng quá không đó?", Vương Nhất Bác cứ không ngừng hỏi.

"Không có đâu, anh Nhất Bác, em có thể ăn một trái không?", Tiêu Chiến thèm thuồng nhìn mấy trái dâu hỏi.

"Chúng ta về nhà rửa qua rồi ăn nha, ăn luôn sợ không sạch, đau bụng thì mệt lắm."

"Cũng được, vậy về nhà anh có thể giúp em rửa dâu trước không?", Tiêu Chiến kiên trì muốn ăn.Vương Nhất Bác nhịn không được cười toe toét, "Được nha, bé cưng chịu khó nhịn chút, sắp về tới nhà rồi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro