Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghỉ ngơi gần một tháng, sau khi các chỉ số sức khỏe của Tiêu Chiến cũng dần ổn định lại, Vương Nhất Bác mới yên tâm bắt đầu làm việc tại nhà.

Lưu Hải Khoan ghé thăm khiến Vương Nhất Bác khi mở cửa khá bất ngờ.

"Không mời tôi vào nhà sao?", Lưu Hải Khoan mỉm cười, trong tay xách đồ lỉnh kỉnh, Vương Nhất Bác nhận từng món.

"Đến phòng sách ngồi chút đi, uống gì, trà hay nước ép?", Vương Nhất Bác hỏi, chuẩn bị vào nhà bếp lấy nước uống và điểm tâm.

"Nhà này chỉ có cậu ở nhà à?", Lưu Hải Khoan thấy lạ, nhà to như thế này mà không có quản gia, người giúp việc?

"Chú Trần bọn họ ra ngoài mua đồ ăn trưa cho Tiêu Chiến rồi.", Vương Nhất Bác nói một câu đơn giản, rót hai ly nước ép, lấy một ít snack.

"Bé Chiến đâu? Không ở nhà sao?", Lưu Hải Khoan hỏi.

"Còn đang ngủ, tôi đợi nửa tiếng nữa rồi đi gọi em ấy dậy."

Hai người vào phòng sách ngồi xuống, Lưu Hải Khoan nhìn mấy bịch snack trên bàn, không nhịn được cười, mấy cái này là gì chứ, trên bịch đều là hình quái vật màu vàng có hai răng cửa to với con mắt to đùng.

"Đây là bánh quy, cậu ăn thử đi.", Vương Nhất Bác thấy anh ta nhìn chăm chú đến xuất thần.

"Đồ con nít ăn, cảm ơn.", Lưu Hải Khoan cười và nói, "Chuyện cậu bị bắt cóc lần trước, bên tôi có ít đầu mối, là người của các cậu liên thủ với thằng em trai bên nhà tôi làm, cậu xem chút đi."

Vương Nhất Bác nhận lấy xấp tài liệu, hơi nhíu mày.

Chưa được bao lâu liền nghe tiếng Tiêu Chiến ở bên ngoài đang gọi anh, Vương Nhất Bác đứng bật dậy xông ra ngoài, Lưu Hải Khoan còn tưởng xảy ra chuyện gì, vội vã chạy theo.

"Anh Nhất Bác...", từ đằng xa đã nhìn thấy bóng người nhỏ bé, khá là cô đơn đang nhìn phòng khách trống rỗng, hai vai hơi run lên, thỉnh thoảng đưa tay lên lau khóe mắt.

"Sao lại dậy rồi nè? Chiến Chiến...", Vương Nhất Bác không chút chần chừ liên chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến, cẩn thận ôm người vào trong lòng, nhẹ nhàng dỗ dành.

"Em tưởng anh không cần em nữa...", Tiêu Chiến dè dặt ôm lấy Vương Nhất Bác, vừa tỉnh dậy tìm một vòng không thấy người đâu, suýt nữa thì lên cơn đau tim luôn.

"Định nửa tiếng nửa mới gọi em dậy nè, em lại dậy sớm, chú Trần bọn họ đi mua cơm trưa cho em rồi, không có ai bỏ Chiến Chiến đâu!", Vương Nhất Bác giải thích một hồi, "Sao ra ngoài mà mặc phong phanh vậy?"

"Không lạnh lắm...", Tiêu Chiến nhỏ giọng trả lời.

Vương Nhất Bác lập tức cới áo khoác của mình khoác lên cho Tiêu Chiến, "Uống chút nước trước được không?"

"Dạ...", nước mắt vẫn rưng rưng, Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác dắt đến ghế sofa, sau khi ngồi xuống mới phát hiện Lưu Hải Khoan ở đằng xa đang mỉm cười nhìn hai người bọn họ.

"Anh Hải Khoan?"

"Ừ, hôm nay Hải Khoan ghé qua, e, nói chuyện một lát với anh Hải Khoan không?", Vương Nhất Bác lấy cái mền mỏng đắp lên gối Tiêu Chiến, ngồi xổm trước mặt cậu hỏi.

"Không muốn...", trong mắt Tiêu Chiến chỉ có mình Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác nói chuyện với cậu thì còn được.

"Không muốn hả, cũng không sao, anh đi rót nước cho em, em ngoan ngoãn ngồi đây một lát, được không?", Vương Nhất Bác vươn tay lau nước mắt sắp rơi xuống của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến gật đầu, nắm góc áo khoác của Vương Nhất Bác tự mình chơi.

"Anh Hải Khoan, qua ghế sofa ngồi một lát đi, Chiến Chiến mới tỉnh dậy, còn hơi gắt ngủ.", Vương Nhất Bác giải thích một chút, sau đó chạy đi rót nước.

Lưu Hải Khoan im lặng ngồi ở phía xa nhìn hai người bọn họ, có gì đó thay đổi rồi nhỉ, bầu không khí giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đã khác rồi.

"Anh Hải Khoan, buổi trưa cùng ăn cơm đi.", Vương Nhất Bác chắc là đã dỗ xong Tiêu Chiến, đứng dậy nói với Lưu Hải Khoan.

"Chiến Chiến hết gắt ngủ rồi?", Lưu Hải Khoan mỉm cười hỏi.

Vương Nhất Bác xoay qua nhìn bé con, bé con xấu hổ cúi đầu, chăm chú uống nước, giả bộ như không nghe thấy.

Vương Nhất Bác mỉm cười cúi đầu, xoa xoa đỉnh đầu Tiêu Chiến, "Chiến Chiến không có..."

"Hôm nay đến là để nói chuyện đó với cậu, không làm phiền hai vợ chồng nữa đâu nè, bữa khác mời hai người ra ngoài ăn, anh về trước đây.", Lưu Hải Khoan cảm giác bản thân mình có chút dư thừa, nhanh chóng rời khỏi hiện trường, "Không cần tiễn, tạm biệt."

Vương Nhất Bác mỉm cười tiễn ra đến cửa, ôm bé con Tiêu Chiến vào lòng, "Làm sao giờ, Hải Khoan nãy giờ đều cười em."

"Ô... Em chắc chắn là bị ngáo rồi.", Tiêu Chiến úp mặt vào ngực Vương Nhất Bác, xấu hổ chết đi được.

"Buổi trưa chú Trần mua cá nấu dưa chua, anh dặn không cho ớt đó.""Không sao không sao, có cá nấu dưa chua là em vui rồi nha.", Tiêu Chiến nghe vậy liền bắt đầu vui vẻ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro