Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác gần đây rất ít khi đến công ty, vì để trấn an bé con bị thiếu cảm giác an toàn  nên Lý Hạo đảm nhiệm vai trò trợ lý cũng kiêm luôn đại diện tổng giám đốc.

"Chiến Chiến, dậy thôi.", Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gọi người vẫn còn đang ngủ say, đôi gò má hồng hào phúng phính, Vương Nhất Bác không nhịn được cúi đầu nhẹ nhàng hôn chụt một cái.

"Ư ô...", Tiêu Chiến cảm giác Vương Nhất Bác đang gọi cậu, ưỡn ẹo mấy cái, "Anh Nhất Bác..."

"Từ từ dậy, tỉnh rồi thì nằm thêm 5 phút.", Vương Nhất Bác đè người nằm trong mền xuống, xoa bóp tay cho cậu, "Tỉnh táo chưa?"

"Dạ... Em muốn ăn tiểu long bao.", giọng Tiêu Chiến còn mang chút giọng mũi, khá là dễ thương.

"Được, chú Trần đã sớm đoán được, hấp cho em mấy loại luôn.", thấy cậu cũng đã tỉnh táo hơn, Vương Nhất Bác ôm người vào lòng, chỉnh lại tóc tai cho cậu, lâu như vậy giờ mới biết Tiêu Chiến là một bé con mềm mại.

"Em có thể thêm một chút xíu ớt không? Chỉ cần tí tẹo thôi.", Tiêu Chiến tự mình dậy, dựa vào người Vương Nhất Bác.

"Không được, bác sĩ khuyên em không nên ăn các loại gia vị quá nồng.", Vương Nhất Bác tay trái ôm lưng bé con, sợ cậu té.

"Một chút xíu xiu cũng không được sao?", nếu giờ mà có cái tai trên đỉnh đầu, bạn chắc chắn có thể thấy được cái tai của cậu đang cụp xuống.

"Không được, em không cần cục cưng trong bụng nữa hả?", Vương Nhất Bác đưa tay vuốt mũi cậu.

"Cần chứ...", có người ý thức được bản thân phạm lỗi đành im lặng không nói gì nữa, "vậy em đợi khi nào bác sĩ nói ăn được sẽ ăn sau..."

"Ngoan lắm... Đi thôi, đi đánh răng nào."

Vương Hạo Hiên gần đây trở thành khách quen của nhà tổ, lúc Tiêu Chiến đang vui vẻ hớn hở ngồi ăn tiểu long bao, thì người này đến.

"Ui da, bé Chiến cưng, ăn sáng hả, anh cũng chưa ăn, cho anh một cái đi.", Vương Hạo Hiên rất tự giác vươn tay bốc tiểu long bao trong chén Tiêu Chiến, trong miệng Tiêu Chiến vẫn đang ngậm một cái, miệng đầy mỡ ngước nhìn.

"Vương Hạo Hiên, hết chuyện làm rồi hả, đi giành đồ ăn với em ấy làm gì...", Vương Nhất Bác không vui giơ tay đánh Vương Hạo Hiên một phát, "Muốn ăn tự vào nhà bếp lấy. Còn nữa, cái gì mà bé Chiến cưng, ai cho em gọi như vậy hả? Đừng có mà ở đây bày bộ dạng công tử bột!"

"Thần linh ơi, Vương Nhất Bác bộ hôm nay anh uống thuốc quá liều hả, sao mà lắm lời thế, ăn có một cái thôi mà, bé Chiến cưng cũng đâu phải là nhóc keo kiệt, đúng không?", Vương Hạo Hiên cười đểu nói.

"Không cho, anh Nhất Bác cho em đó.", Tiêu Chiến nghe vậy, vội che tiểu long bao trong chén lại, không cho móng vuốt yêu ma chạm vào.

Vương Nhất Bác bất ngờ cười ra tiếng, bé con cùng chí hướng với mình.

"Em qua đây, để em ấy ăn đàng hoàng, khó khăn lắm mới ăn được mấy miếng.", Vương Nhất Bác kéo Vương Hạo Hiên đi vào bếp, bưng cả nồi quăng qua cho cậu ta, "Ăn cho đã đi."

"Em, không được, Vương Nhất Bác, anh sao lại đối xử với em như vậy hả?", Vương Hạo Hiên ôm cái nồi, vẻ mặt ngạc nhiên nói.

"À, đúng rồi, đưa anh thêm 2 cái bánh bao.", Vương Nhất Bác lấy từ trong nồi ra 2 cái nhân thịt, quay người đi không quan tâm tới cậu ta nữa.

"Anh Nhất Bác em ăn không nỗi nữa rồi, anh ăn đi nha?", Tiêu Chiến một tay cầm nĩa, nghiêng đầu hỏi, đúng thật là cục vàng đáng yêu.

"Ừ, em muốn qua ghế sofa ngồi một lát không?"

"Không muốn, em muốn nhìn anh ăn.", nói rồi chấm một miếng giấm đút vào miệng Vương Nhất Bác.

"Sao em biết anh thích ăn chua?", Vương Nhất Bác miệng nhồm nhoàm hỏi.

"Haha, bí mật.", Tiêu Chiến chỉ cười không đáp.

"Vương Hạo Hiên, hôm nay em đến ăn bánh bao hay là đến làm gì?", Vương Nhất Bác quay đầu nhìn người đang ngồi ở cửa nhà bếp ăn bánh bao.

"Khụ khụ, đến kiếm tra định kỳ bé Chiến.", Vương Hạo Hiên nuốt miếng bánh bao xuống rồi nói."Em ấy ăn sáng rồi, có sao không?", Vương Nhất Bác vội hỏi, anh vậy mà lại không biết Vương Hạo Hiên còn đến kiểm tra định kỳ sức khỏe cho Tiêu Chiến.

"Không sao, cũng không lấy máu, ai da, cậu chủ Vương, chăm sóc cho kĩ vào!", Vương Hạo Hiên sau khi ăn sạch sẽ bánh bao trong nồi mới lề mề đi rửa tay.

"Sắc mặt bé Chiến dạo gần đây không tệ ha...", Vương Hạo Hiên lấy ống nghe từ trong giỏ ra, "Cứ giữ như vậy ha, tâm trạng phải tốt, đúng rồi, Vương Nhất Bác, bây giờ em không thể không khen anh nha, thì ra anh có thể chăm người tốt như vậy đó."

"Em có thể đừng so sánh không, lo kiểm tra cho đàng hoàng vào được không?", Vương Nhất Bác không nhịn được đạp Vương Hạo Hiên một cú.

"Giảm bớt bầu không khí căng thẳng không được sao chứ!"

"Em muốn ăn đòn phải không?", Vương Nhất Bác làm ra dáng muốn đánh người.

"Bé Chiến cưng, mấy người hung dữ như vậy à, thần linh ơi, đáng sợ quá đi!"

Tiêu Chiến cười tủm tỉm nhìn hai người đùa giỡn, thấy ấm lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro