Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là mặt yếu đuối mà Tiêu Chiến chưa từng thể hiện ra, Vương Nhất Bác đau lòng vô cùng, bé con co ro trên giường, nước mắt chảy ròng ròng, khoét một lỗ sau trong lòng anh.

"Chiến Chiến, vẫn còn đau lắm sao?", Vương Nhất Bác cau mày nhìn bộ dáng yếu đuối của bé con.

"Dạ...", Tiêu Chiến mơ màng gật đầu.

"Vương Hạo Hiên! Sao còn chưa tới...", Vương Nhất Bác có cảm giác muốn lập tức đập bẹp Vương Hạo Hiên, sao mà đến chậm vậy chứ.

"Nhất Bác!", Vương Hạo Hiên trực tiếp lao vào, thấy Tiêu Chiến cuộn trong lòng Vương Hạo Hiên, sắc mặt không tốt cho lắm, Vương Nhất Bác như gặp được kẻ cứu thế.

"Mau lên, em mau qua xem, em ấy đột nhiên đau dữ dội như vậy!", Vương Nhất Bác nhường ra một chỗ, bản thân vẫn nắm bàn tay lạnh lẽo của Tiêu Chiến.

"Nào, Chiến Chiến, em nằm thẳng ra trước đã, anh kiểm tra một tí...", Vương Hạo Hiên dỗ dành Tiêu Chiến, bạn nhỏ khóc như mưa, "Đau chỗ này hả?"

"Dạ...", Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng gật đầu, cậu không dám la đau, cậu la đau, Vương Nhất Bác lại buồn.

"Vương Nhất Bác, hai người có phải làm chuyện kia rồi không?", Vương Hạo Hiên giúp Tiêu Chiến kiểm tra một lúc, sau đó hỏi khéo, đồng thời nhìn về phía Vương Nhất Bác.

"Ừ a... Thì sao nào?", Vương Nhất Bác không hiểu, hai người bọn họ không phải là quan hệ chính đáng sao, sao lại hỏi anh như vậy?

"Tiêu Chiến có thể đã có thai rồi, hai người đó đó... Có thể là động thai rồi, hiểu không? Tốt nhất đến bệnh viện kiểm tra tí đi, không bị xuất huyết, chắc là không sao.", Vương Hạo Hiên phủi tay đề nghị.

"Cái cái gì?", kinh ngạc! Vương Nhất Bác giờ phút này hoàn toàn hóa đá, Tiêu Chiến có thai rồi!

"Đi thôi, đến bệnh viện.", Vương Hạo Hiên vỗ vai Vương Nhất Bác, ra hiệu anh đến bệnh viện.

"Anh Nhất Bác...", nghe những lời Vương Hạo Hiên nói, Tiêu Chiến cũng rất bất ngờ, trước đây nhiều lần như vậy đều không có, bây giờ lại nói đến là đến sao?

"Đừng sợ, còn khó chịu không?",,Vương Nhất Bác cẩn thận đỡ Tiêu Chiến dậy, kêu Vương Hạo Hiên đưa mền nhỏ cho anh, quấn người lại, ôm cậu xuống lầu, "Không sao, chúng ta đi bệnh viện..."

"Thai 3 tuần, thai còn nhỏ, sau này phải chú ý một chút, người trẻ tuổi đúng là không chịu cẩn thận", bác sĩ đùa giỡn nói, "Ừ... người lớn cần phải chú ý sức khỏe."

"Cô Lâm, em ấy có gì cần chú ý sao?", Vương Hạo Hiên hỏi bác sĩ, cô là một trong những giáo viên hướng dẫn anh khi còn ở đại học, nếu cô giáo đã nói như vậy, vậy chắc chắn là thật rồi.

Bác sĩ nhìn Tiêu Chiến đang ngủ say trên giường, lại nhìn Vương Nhất Bác, từ tốn nói: "Các cậu chắc chắn muốn đứa bé này chứ?"

Biểu cảm nghiêm túc làm Vương Nhất Bác giật thót, "Bác sĩ, sức khỏe em ấy..."

"Tôi không khuyến khích cậu ấy sinh đứa bé này, bệnh tim của cậu ấy là trái bom hẹn giờ, mặc dù có ví dụ, nhưng tỷ lệ đảm bảo vẫn rất nhỏ.", bác sĩ Lâm nói ra để Vương Nhất Bác có tâm lý chuẩn bị.

"Vậy...đứa bé này...", Vương Nhất Bác không dám nói ra mấy chữ kia.

"Đợi sức khỏe cậu ấy khá hơn chút, nói chuyện với cậu ấy xem sao.", bác sĩ cũng không gấp, vỗ vai Vương Nhất Bác, sau đó vỗ cánh tay Vương Hạo Hiên.

"Đừng lo lắng quá, nhân lúc đứa bé còn nhỏ, không có vấn đề gì lớn đâu.", Vương Hạo Hiên đến bên cạnh Vương Nhất Bác an ủi anh.

"Anh sợ em ấy không thể chấp nhận...", Vương Nhất Bác nắm chặt tay Tiêu Chiến, người này chắc là mong chờ đứa bé này lắm, hình như lúc ông nội còn sống cũng rất mong chờ đứa bé này.

Vương Nhất Bác giữ một tư thế ngồi suốt cạnh giường Tiêu Chiến, người đẹp ngủ trong rừng vẫn chưa tỉnh lại, ý nghĩ không cần đứa trẻ này trong đầu Vương Nhất Bác luyện tập vô số lần nhưng không thể sắp xếp được từ ngữ.

Tay nhỏ trong lòng bàn tay đột nhiên động đậy, Vương Nhất Bác vội ngẩng đầu, phát hiện Tiêu Chiến đã tỉnh, đang nhìn mình.

"Tỉnh rồi à... Bụng còn khó chịu không?", Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi, như thể nếu lớn tiếng thì người trước mặt sẽ biến mất vậy.

"Không khó chịu nữa... anh Nhất Bác... Là thật sao? Bạn nhỏ đến rồi?", Tiêu Chiến dè dặt hỏi.

"Ừ, thật đó... Mới được 3 tuần thôi...", Vương Nhất Bác trả lời, "Bác sĩ nói sức khỏe em không tốt, phải bồi dưỡng sức khỏe trước, nghe chưa hả?"

"Dạ!", Tiêu Chiến gật đầu."Bác sĩ nói rồi, tỉnh dậy không khó chịu nữa thì có thể về nhà, chúng ta về nhà thôi, được không?", Vương Nhất Bác cẩn thận đỡ người ngồi dậy, Tiêu Chiến để mặc Vương Nhất Bác ôm mình dậy, sau đó, cùng nhau về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro