Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khói bốc nghi ngút, nhìn không rõ người phía đối diện cho lắm, Tiêu Chiến đợi Vương Nhất Bác động đũa cùng ăn mì.

"Mau ăn đi.", Vương Nhất Bác lái xe với tốc độ nhanh nhất về nhà, giống như ăn tô mì cũng có thể làm anh vui đến bay lên.

"Món này ngon...", Tiêu Chiến đem thịt bò chú Trần làm cho cậu đẩy đến trước mặt Vương Nhất Bác, sốt mật ong chú Trần làm, thêm thịt bò tươi mềm, vị ngon đến cả cục cưng kén ăn như Tiêu Chiến còn phải thích.

Vương Nhất Bác gắp một miếng, thử một chút, thật sự ngon.

"Em ăn nhiều chút, ăn hết mì, được không?"

Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu, khẩu vị hôm nay tương đối tốt, hình như tô mì này cũng trở nên dễ thương hơn.

Vương Nhất Bác nhìn thời gian, còn 40 phút, cho nên kéo Tiêu Chiến qua chỗ sofa ngồi một lát."Hôm nay anh Nhất Bác có bận không?", Tiêu Chiến thật sự rất muốn cùng Vương Nhất Bác đến công ty làm, cảm giác đó tốt hơn là ở nhà đợi anh.

"Cũng được, không bận.", không bận mới lạ! Vương Nhất Bác đột nhiên cảm giác bản thân mình nghĩ một đằng nói một nẻo, "Buổi trưa ngủ một giấc, buổi tối anh về đúng giờ cùng nhau ăn cơm."

"Được nha, anh muốn ăn gì, em đi chuẩn bị nguyên liệu!", Tiêu Chiến đột nhiên có hơi phấn khích.

"Anh không phải muốn em chuẩn bị, em nghỉ ngơi cho tốt.", Vương Nhất Bác thở dài, bất lực nói.

"Nhưng mà em...", Tiêu Chiến hơi buồn, "Phải rồi, có tra ra được tin tức của tài xế kia không?"

"Đừng lo, anh sẽ giải quyết đàng hoàng.", Vương Nhất Bác dịu dàng nói với Tiêu Chiến, thật ra cũng phải cảm ơn tên tài xế đó, nếu không nhờ hắn, anh làm sao hiểu được lòng mình chứ.

"Đã giả dạng thành nhân viên nội bộ, trà trộn vào trong công ty, anh Nhất Bác, anh nhất định phải cẩn thận đó nha...", chân mày Tiêu Chiến cau lại thành một chùm, lo lắng nhìn Vương Nhất Bác.

"Yên tâm, em ngoan ngoãn ở nhà dưỡng sức, không cần lo lắng chuyện khác, anh sẽ xử lý.", Vương Nhất Bác không nhịn được vươn tay vuốt chân mày của Tiêu Chiến, thật ra bé con của anh vẫn luôn như vậy, chỉ cần mình không sao, những chuyện khác đều không quan tâm.

"Có thể ôm không?", Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác mỉm cười, trong mắt đầy sự cưng chiều, vươn tay kéo người vào lòng, "Có cần ngủ với em một lát không?"

"Dạ...không cần đâu." Có cái ôm này em đã mãn nguyện rồi, "Anh đi kiếm tiền đi nha, em đi ngủ đây."

Vụ bắt cóc như chưa từng xảy ra với Vương Nhất Bác, chí ít thì với người ngoài mà nói thì là như vậy.

Mỗi ngày vẫn như cũ đi làm tan làm, vẫn nghiêm khắc như cũ, vẫn kiệm lời ít nói như cũ.

"Tổng giám đốc Vương, kết quả điều tra vừa gửi qua mail cá nhân của anh, có thời gian thì xem một chút.", bên kia đầu dây, Lưu Hải Khoan ung dung nói, hai chân gác lên bàn, không có chút dáng vẻ gì là của lãnh đạo cả.

"Cảm ơn, hợp đồng tôi ký xong đã kêu Lý Hạo gửi qua cho anh, hi vọng hợp tác vui vẻ.", Vương Nhất Bác cúp máy, thu dọn bàn làm việc, chuẩn bị tan làm.

Buổi trưa bé con ăn cơm xong nôn ra hết, Vương Nhất Bác vốn muốn về nhà một chuyến, nhưng Tiêu Chiến nói mình không sao, cương quyết không cho anh về, cuối cùng cũng chịu đựng được đến giờ tan làm, phải mau chóng về nhà.

Con đường vốn suôn sẻ đột nhiên lại nhìn không thấy điểm cuối, đèn giao thông đã tạm dừng hoạt động, Vương Nhất Bác chỉ thiếu chút vượt đèn đỏ.

Là chú Trần mở cửa cho Vương Nhất Bác, cửa vừa hé, người đã lập tức xông vào.

"Chiến Chiến?", Vương Nhất Bác hướng về phía phòng khách gọi.

"Cậu chủ, cậu nhỏ ở nhà bếp.", chú Trần nhắc nhở.

"Chiến Chiến?", Vương Nhất Bác nhanh chân đi về phía nhà bếp, bé con đang bận túi bụi trong nhà bếp.

"Hở? Anh Nhất Bác, anh tan làm sớm vậy à?", Tiêu Chiến có hơi bất ngờ, Vương Nhất Bác lại về vào giờ này.

"Sao lại ở nhà bếp? Ra ngoài, ra ngoài.", Vương Nhất Bác kéo người ra ngoài, để ngồi trên sofa, bé con có vẻ như không có chuyện gì, cười hì hì nhìn anh, "Buổi trưa nôn xong có thấy chỗ nào không khỏe không?"

Tiêu Chiến lắc đầu, "Không có...Em đang nấu thịt heo chua ngọt, chua chua ngọt ngọt, anh chắc chắn thích, ai, anh tí nữa hãy tới, đi tắm trước đi."

"Em đừng vào bếp nữa, rủi khói dầu làm khó chịu thì sao!", Vương Nhất Bác vội vã kéo người đang muốn vào bếp lại, dùng sức kéo qua, ngồi trên chân mình.

Má Tiêu Chiến dùng mắt thường cũng có thể thấy là đang đỏ lên, cúi đầu xuống, "Anh Nhất Bác...không phải, cái đó..."

"Nói dì làm là được rồi, ngày mai anh được nghỉ, có chỗ nào muốn đi không, anh dẫn em đi.", Vương Nhất Bác hỏi.

"Dạ... Được ở chung với anh Nhất Bác là vui rồi... Đi đâu cũng không quan trọng đâu.", Tiêu Chiến vui vẻ trả lời.

"Em đúng là dẻo miệng, hôm nay sao lại nôn? Ăn bậy món gì sao?", Vương Nhất Bác một tay vỗ lưng cậu, rất muốn quay lại buổi trưa, ôm bé con vào lòng dỗ dành.

"Chắc là ăn bậy gì rồi...uổng phí một chén cơm nữa, là em cố gắng ăn hết đó...", Tiêu Chiến có chút tiếc nuối nói.

Vương Nhất Bác bóp nhẹ vai cậu, nhẹ nhàng nói, "Lần sau không khỏe phải nói với anh, biết chưa?""Dạ...biết rồi.", Tiêu Chiến móc ngón tay cái của Vương Nhất Bác, gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro