Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng sau buổi trưa ấm áp, Tiêu Chiến nhịn không được hít sâu một hơi, không khí thật tốt.

"Ngồi ở đây mà đã vui vậy sao?", Vương Nhất Bác không kiềm chế được vuốt tóc Tiêu Chiến, cũng không biết có phải là do sức khỏe Tiêu Chiến không tốt không, mái tóc mỏng manh mượt mà, màu sắc cũng hơi ngả nâu đậm, không phải là thuần đen.

"Vui a...", Tiêu Chiến chủ động nắm lấy tay Vương Nhất Bác, "Có anh là em vui a."

"Có khát không đó? Phơi nắng lâu như vậy?", Vương Nhất Bác nắm lại tay Tiêu Chiến, tay của người đó lạnh ngắt, nhưng Vương Nhất Bác nghĩ rằng anh có thể giúp cậu ủ ấm.

"Em biết pha hồng trà chanh, em pha cho anh uống được không?", Tiêu Chiến vui vẻ hỏi, cậu biết mọi sở thích của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác thích ăn gì, cuốn bách bảo kia đều có ghi chú lại hết.

"Em đó, không thể nghỉ ngơi được sao?", Vương Nhất Bác mỉm cười, "chú Trần bọn họ có chuẩn bị, anh đi lấy cho, em đừng có động đậy!"

"Được nè.", Tiêu Chiến cười ngọt ngào, hai tay đặt trên đầu gối, như một học sinh ngoan ngoãn.Thật ra, Vương Nhất Bác cũng bắt đầu tìm hiểu Tiêu Chiến, anh nghĩ, nếu có thể, bắt đầu tìm hiểu bé con này từ những việc nhỏ nhặt, kể cả một ly trà, một món ăn.

Chú Trần nói Tiêu Chiến thích trà ô long đào, nhưng trà sẽ ảnh hưởng đến tác dụng của thuốc nên cậu rất ít khi uống, thích ăn đồ ngọt, nhưng cũng phải khống chế rất nhiều.

Hôm nay Vương Nhất Bác cho cậu xa xỉ một bữa, vừa là trà vừa là bánh kem, khi đưa đến cho Tiêu Chiến, rõ ràng cậu đã ngẩn người một lúc.

"Sao thế, không thích hả?"

"Thích ạ, nhưng em không thể ăn nhiều...", ánh mắt Tiêu Chiến buồn bã nhìn mấy món trong tay."Hôm nay đặc cách cho em một bữa, ăn đi.", Vương Nhất Bác ra vẻ hào phóng nói.

"Vậy em ăn một chút, không ăn nhiều, chỉ một chút thôi.", Tiêu Chiến cẩn thận cầm lấy một miếng bánh kem, dùng muỗng múc từng chút một.

Vương Nhất Bác ngồi bên trái Tiêu Chiến, rót cho Tiêu Chiến một ly trà, đẩy đến trước mặt cậu, hình như nhìn cậu ăn, cũng hay chứ.

"Bắt đầu từ ngày mai chúng ta quay lại đây ở đi, ở đây ít nhiều gì cũng có người chăm sóc em.", Vương Nhất Bác uống một ngụm trà, hỏi ý Tiêu Chiến.

"Vậy anh cũng ở đây hả?", Tiêu Chiến ngẩng đầu, thận trọng hỏi.

"Ừ, cũng ở đây, có ai muốn làm gì đó, anh nghĩ tốt hơn là nên cẩn thận một chút."

"Em không sao cả, anh Nhất Bác ở đâu cũng được.", Tiêu Chiến giống như con thỏ, yên tĩnh ăn lá cây, miệng liên tục cử động.

Trái tim Vương Nhất Bác bất chợt ấm áp.

"Bé Chiến, dậy ăn cơm thôi...", hiếm có lúc Vương Nhất Bác dịu dàng, Tiêu Chiến ngủ trưa một giấc, không ngờ lại ngủ đến 4 giờ chiều, trong thời gian này Vương Nhất Bác đi ra rồi lại đi vào, cậu vẫn còn ngủ.

"Ô...ăn cơm rồi à...", dụi dụi mắt, mơ màng đứng dậy, có thể do tưởng ngủ không tốt, tóc từ chỗ giữa gáy chỉa ra ngoài như hoa hướng dương.

Vương Nhất Bác không nhịn được cười, giúp cậu vuốt tóc phía sau gáy.

"Anh Nhất Bác...", Tiêu Chiến có một chút xíu gắt ngủ, nhưng là kiểu ngoan ngoãn dính người, ngồi trên giường, ngây ngốc nhìn Vương Nhất Bác.

"Ăn cơm thôi, còn ngủ nữa tối sẽ không ngủ được.", Vương Nhất Bác nghĩ rằng người này chắc chắn đã ếm xì bùa mình rồi, sao lại tháy người này hấp dẫn vậy chứ.

"Dạ ...", Tiêu Chiến giơ tay vươn vai, ngao lên một tiếng, "Dậy nào..."

"Bữa tối bọn họ chuẩn bị khá thanh đạm.", Vương Nhất Bác vươn tay ra với Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngây người nhìn anh, có chút không dám tin mà dụi dụi mắt, "Làm gì mà ngẩn ra vậy, đi xuống thôi."

Chú Trần thấy Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến đi xuống, trong thâm tâm hài lòng, thật tốt, lão gia cuối cùng cũng có thể yên nghỉ rồi.

"Chú Trần...nhiều cơm quá ạ...", Tiêu Chiến nhìn cái núi nhỏ trước mặt, chân mày nhăn nhúm cau lại.

"Em cứ ăn đi, không ăn được nữa thì thôi.", Vương Nhất Bác trước giờ ăn cơm đều không nói chuyện, hôm nay không ngờ lại phá lệ.

"Dạ.", Tiêu Chiến ngoan ngoãn gật đầu.

Ao ao ao, không khí thật tốt, chú Trần vô cùng mừng rỡ.

Có thể là sức ăn Tiêu Chiến thật sự không mạnh, Vương Nhất Bác ăn xong một chén cơm, cậu cũng chỉ mới ăn được nửa chén, sau đó buông đũa xuống, âm thầm đẩy ra.

"Ăn không nỗi nữa rồi...", bé con ở phía đối diện có hơi uất ức nói.

"Không sao, ăn không nỗi nữa thì thôi.", Vương Nhất Bác an ủi.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, người giúp việc chạy ra mở cửa.Chú Trần nhanh chóng đi qua xác nhận, không lâu sau, đi đến cửa nhà ăn, nói với Vương Nhất Bác, "Cậu chủ, có đồng nghiệp đến tìm cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro