Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn hành động khá thân mật của hai người, Lý Ngọc Khiết hận không thể hất văng cả mâm cơm, không phải tin đồn nói Vương Nhất Bác không thích Tiêu Chiến sao, sao còn đối xử tốt với cậu ta vậy chứ! Cảm giác cơn phẫn nộ của mình không thể dằn xuống, quay người rời khỏi nhà ăn.

"Anh Nhất Bác, món này ngon lắm nha.", Tiêu Chiến ngẩng đầu, mỉm cười nói với Vương Nhất Bác.

"Ừ.", Vương Nhất Bác bình tĩnh ăn đầu cá hấp ớt, đúng là cay muốn chết, tình trạng sức khỏe của cậu ta sao có thể ăn được!

Hai người im lặng ăn xong bữa cơm, cùng nhau ra khỏi cửa.

Mọi người đều đang suy đoán quan hệ của Tiêu Chiến và tổng giám đốc Vương, đặc biệt là người của bộ phận thiết kế, chuyện phiếm lan truyền mất kiểm soát.

"Buổi chiều đi một chuyến qua chỗ Lưu Hải Khoan với tôi.", Vương Nhất Bác hai tay đút túi quần bộ dạng rất ngầu nói.

"Dạ? Em sao?", Tiêu Chiến cao giọng, là do không thể khống chế niềm vui.

"Không đi thì thôi."

"Đi đi đi, em đi, phải mang theo gì?", Tiêu Chiến bước nhanh để theo kịp bước đi của Vương Nhất Bác.

"Không cần, Lý Hạo sẽ chuẩn bị.", Vương Nhất Bác quay đầu lại nói với cậu.

"Dạ."

Một giờ, hai người đúng giờ ra cửa, tài xế lái xe đến trước tòa nhà đợi Vương Nhất Bác.

"Sao vậy, chú Cố lúc trước không ở đây sao?", chú Cố thường lái xe cho Vương Nhất Bác, hôm nay đổi người đột nhiên có chút không quen.

"Dạ, tổng giám đốc Vương, em là Tiểu Lữ, được phái đến lái xe tạm thời cho ngài.", tài xế trả lời.

"Ừ, xuất phả thôi." Vương Nhất Bác theo thói quen xem tài liệu trên xe, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi một bên nhìn phong cảnh ngoài cửa xe.

Im lặng một lúc lâu, Tiêu Chiến nhịn không được nói một câu, "Bác tài, hướng này không đúng nhỉ, đây không phải là đường đến Lưu thị nha."

"Em tìm đường tắt, đừng lo.", tài xế trả lời.

Tiêu Chiến cầm điện thoại, định vị Lưu Thị, "Bác tài, anh dừng xe trước đã được không?"

Không ngờ tài xế đạp mạnh chân ga, căn bản không có ý định dừng lại.

"Cẩn thận!", do đột ngột tăng tốc, Tiêu Chiến bị văng về phía cửa, Vương Nhất Bác lập tức kéo cậu vào lòng mình, người thông minh như cậu, bọn họ bị bắt cóc rồi.

"Anh Nhất Bác...", Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác cố định, được bao bọc từ nhỏ đến lớn, hầu như chưa gặp phải tình thế này.

"Có sợ đau không?", Vương Nhất Bác nhỏ tiếng hỏi.

"Không...sợ.", Tiêu Chiến lắc đầu, chỉ cần có anh, em không sợ gì cả.

"Được, ôm chặt tôi!", Vương Nhất Bác trong lúc xe đang chạy với tốc độ cao, để ý đến bãi cỏ phía bên mình, bọn họ nếu muốn tự cứu mình, chắc chỉ còn cách đó thôi. Cũng may chiếc xe này không có chế độ tự động khóa, Vương Nhất Bác tức tốc mở cửa xe, lưng hướng xuống đất ngã xuống.

Hai người lăn mất một lúc mới dừng lại, tài xế không ngờ tới hai người này lại dám nhảy khỏi xe! Sợ xe phía sau tông vào, cũng không dám dừng lại, trực tiếp lái xe phóng đi mất.

"Ui, Tiêu Chiến, không sao chứ...", Vương Nhất Bác cảm thấy cả người rã rời, người trong lòng khẽ động một chút, cả buổi không phản ứng gì.

"Tiêu Chiến? Có nghe được lời tôi nói không, bị đụng chỗ nào rồi?", Vương Nhất Bác đỡ Tiêu Chiến dậy, cậu bạn nhỏ mơ mơ màng màng xoa xoa trán.

"Anh Nhất Bác...đau quá a...", Tiêu Chiến nhăn mặt nhìn Vương Nhất Bác, hai người cát bụi dính khắp người, trên trán bị xước nhẹ, cùi chỏ và đầu gối có quần áo che chắn nên không có tổn thương lớn, cũng may không bị thương nặng.

"Không sao thì tốt...", Vương Nhất Bác cử động tay chân, kéo Tiêu Chiến dậy, nhìn xung quanh, lấy điện thoại ra, gọi điện cho Lý Hạo.

"Còn đi bộ được không?"

Tiêu Chiến dám thề, đây là Vương Nhất Bác dịu dàng nhất mà cậu từng thấy, đầu gối Tiêu Chiến bị va chạm nhẹ, đi bộ thì hơi đau, nhưng cậu vẫn gật đầu, Vương Nhất Bác ôm vai cậu, đi về phía ghế ngồi của trạm xe buýt bên đường.

"Em không sao đâu... anh Nhất Bác... Lý Hạo sẽ đến đón chúng ta chứ?"

"Ừ, em ngồi xuống trước đi.", Vương Nhất Bác lấy điện thoại ra, "Tổng giám đốc Lưu, hôm nay chúng tôi không đến được rồi, xin lỗi."

"Ừ, được thôi, chúng ta hẹn ngày khác.", đối phương trả lời.

"Được, hẹn lại sau."

"Anh Nhất Bác, có người cố ý...", Tiêu Chiến kéo kéo tay áo của Vương Nhất Bác, để anh cũng ngồi xuống ghế dài.

"Ừ, thật to gan, thanh thiên bạch nhật mà dám làm chuyện này.", Vương Nhất Bác cười khẩy, "Không sao, chuyện này, tôi sẽ sai người điều tra rõ ràng."

Dừng một lúc, Vương Nhất Bác lại chậm rãi nói, "Xin lỗi, hôm nay liên lụy cậu cùng tôi bị dọa sợ ."

"Em không sao, anh Nhất Bác, mãi mãi đừng nói xin lỗi với em, thật đó.", Tiêu Chiến mỉm cười nói.

"Cậu bị ngốc hả, tôi đối với cậu không tốt chút nào, sao cậu lại..."

"Vì anh xứng đáng a...", vì em thích anh a...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro