Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, Tiêu Chiến cuối cùng cũng gần như khỏe hẳn. Vương Nhất Bác vẫn đi làm sớm tan làm trễ, muốn gặp mặt cũng khó.

Tranh thủ buổi trưa rảnh rỗi, Tiêu Chiến gọi điện cho Lý Hạo, chắc chăn đơn hàng gần đây Vương Nhất Bác gặp phiền phức, là hợp tác với thế gia vọng tộc mà trước đây ông nội Vương quen.

Trùng hợp, cậu chủ nhà đó Tiêu Chiến có quen, Lưu Hải Khoan.

Lưu gia thật ra cũng có ý muốn hợp tác, chẳng qua là do nội bộ Lưu gia đấu đá nhau, mới phát sinh ra cả đống chuyện rắc rối.

"Bé Chiến? Sao có thời gian rảnh liên lạc với anh vậy?", Đầu dây bên kia Lưu Hải Khoan gỡ mắt kiếng xuống, hết sức vui vẻ trả lời điện thoại của Tiêu Chiến, đối với người em trai này, Lưu Hải Khoan rất thích, ngoan ngoãn, so với kẻ mà ba anh đem về nhà kia không biết tốt hơn bao nhiêu lần.

"Anh Khoan, có phải gần đây hợp tác với Vương thị không ạ?"

"Ừ, sao đó?", Lưu Hải Khoan hứng thú hỏi, anh nhớ bé con này ít khi hỏi chuyện công ty.

"Là anh Nhất Bác, anh ấy vì chuyện này, gặp chút rắc rối...", Tiêu Chiến cũng không dám nói mấy ông già của tập đoàn giày vò Vương Nhất Bác.

"Hôm nay rảnh không, ra ngoài ăn gì đi, có vài chuyện phức tạp, anh đại khái nói với em một chút.", Lưu Hải Khoan mời.

"Dạ."

Khi Tiêu Chiến đến điểm hẹn, vừa đúng vào thời gian trà chiều, đã lâu không gặp Lưu Hải Khoan rồi, Tiêu Chiến từ xa đã thấy anh ta vẫy tay với mình.

"Anh Hải Khoan, lâu quá không gặp rồi.", Tiêu Chiến vào chỗ, nhìn mấy món ngọt trên bàn, trào nước miếng.

"Gần đây vẫn ổn chứ nhỉ, sắc mặt có hơi kém nha.", Lưu Hải Khoan đẩy sữa nóng đến trước mặt cậu.

"Cũng ổn ạ, bị bệnh nhẹ. Đúng rồi, anh muốn nói gì vậy em vậy?", Tiêu Chiến uống một ngụm sữa hỏi.

"Chuyện hợp tác với Vương Nhất Bác, không phải anh không muốn, anh rất muốn, nhưng phải giải quyết em trai anh, thằng nhóc đó tham vọng viễn vông, muốn lấy tiểu thư nhà Tư Đồ, nên lấy khoản tiền này đi lấy lòng cô ta."

 Lưu Hải Khoan thanh lịch uống một ngụm cafe, sau đó thờ ơ nói, "Nhưng mà, cũng sắp rồi."

"Dạ?", Tiêu Chiến không hiểu.

"Sẽ không qua tuần này đâu, anh có thể giải quyết được, mong em cũng chuyển lời cho Vương Nhất Bác, nói cậu ta chuẩn bị cho tốt, chuẩn bị ký hợp đồng.", Lưu Hải Khoan mỉm cười nói.

"Dạ dạ, được ạ!", Tiêu Chiến gật đầu, cô gái phục vụ vừa đúng lúc bưng Soufflé ra, nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi đối diện Lưu Hải Khoan, Nhạc Thư vô duyên vô cớ nổi giận, dùng sức dằn dĩa xuống bàn, lúc thu dọn mâm không cẩn thận làm đổ sữa lên người Tiêu Chiến.

"Ai da.", Tiêu Chiến vội vàng đứng dậy, sữa đổ văng lên quần áo.

"Tiểu Thư! Em làm cái gì vậy!", Lưu Hải Khoan cau mày, vội lấy chiếc khăn nhỏ giúp Tiêu Chiến lau chùi.

"Anh nói em làm cái gì! Sao anh lại ngồi ăn chung với nó chứ?", Nhạc Thư tức giận nói.

"Đủ rồi, chỗ công cộng đông người, em có biết mình đang làm gì không hả?", Lưu Hải Khoan trách mắng, thu hút sự chú ý của nhiều thực khách.

"Anh Hải Khoan, không sao, em đi rửa tí là được.", Tiêu Chiến ngại ngùng né tránh Lưu Hải Khoan, đi ngang qua Nhạc Thư không cẩn thận bị cô ta ngáng chân, trực tiếp ngã ra đất.

"Nhạc Thư, em đủ rồi đó!", Lưu Hải Khoan bước lên trước kiểm tra Tiêu Chiến té có sao không, "Không sao chứ?"

"Không, không sao...", Tiêu Chiến đứng dậy, xoa đầu gối, Lưu Hải Khoan áy náy đỡ cậu, giúp cậu xoa đầu gối còn lại.

"Không sao đâu, anh Hải Khoan...", vừa nhấc chân, thì nhìn thấy một người quen thuộc đang đứng chỗ cầu thang, Vương Nhất Bác, "Anh, anh Nhất Bác, sao anh lại ở đây?"

Lưu Hải Khoan nghe thấy, ngẩng đầu, "Cậu chủ Vương, đã lâu không gặp a."

Vương Nhất Bác bỏ qua Lưu Hải Khoan, kéo Tiêu Chiến từ trong tay Lưu Hải Khoan qua, tính chiếm hữu nổi lên, khiến lực tay Vương Nhất Bác tăng lên vài phần.

"Cậu ở đây, sao tôi không được đến?", giọng nói trầm thấp, luẩn quẩn bên bờ vực bùng nổ.

"Không phải, em... Anh Hải Khoan, anh ấy...", Tiêu Chiến muốn giải thích, nhưng chuyện này nói ra dài dòng, sao mà giải thích chứ.

"Theo tôi về!", Vương Nhất Bác thô lỗ kéo Tiêu Chiến đi xuống lầu, đi ngang Lý Ngọc Khiết vừa mới lên lầu cũng không để ý.

"Không phải, anh Nhất Bác, anh nghe em nói, chờ một chút!", hai người ra khỏi tiệm, Tiêu Chiến cuối cùng dùng hết sức, kéo lại Vương Nhất Bác mặt mũi đang xấu tệ.

"Cậu nói, tôi nghe đây."

"Anh Hải Khoan bọn họ sẵn lòng hợp tác với Vương thị, chẳng qua do nhà bọn họ có chút chuyện chưa xử lý rõ ràng, trong tuần này thôi anh Nhất Bác, anh ấy đã nói vậy.", Tiêu Chiến vẻ mặt hớn hở nói.

"Cậu tin hắn ta?", Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc hỏi.

"Dạ phải, anh Nhất Bác...", Tiêu Chiến ngây thơ gật đầu.

"Sao cậu biết hắn ta có thể giải quyết vấn đề? Sao cậu có thể chắc chắn có thể ký hợp đồng. Tiêu Chiến, ai cho cậu tự tin vậy?", Vương Nhất Bác cau mày, "Sao cậu biết hắn ta không phải là muốn ngủ với cậu!"

"Anh Nhất Bác...không phải đâu, anh Hải Khoan quen biết với ông nội, chúng ta có thể thử một lần, thật đó!"

"Tiêu Chiến! Hắn ta cho cậu ăn thuốc lú gì hả?", Vương Nhất Bác tức giận nói.

"Em...", Tiêu Chiến đuối lý."Cậu chủ Vương à, có vài lời, không thể nói khó nghe như vậy, thật đó.", Lưu Hải Khoan xuất hiện sau lưng bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro