Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]




Ba người cùng một chỗ ra đến chỗ đậu xe, Hà Sinh bước lên định mở cửa ghế phó lái ngồi vào nào ngờ chưa kịp ngồi xuống đã nghe Tiêu Chiến nói "Phiền Hà tiểu thư ngồi ghế sau, chỗ này để cho Nhất Bác. Em ấy vẫn quen ngồi ở đó rồi"

Hà Sinh nghe vậy cứng ngắc đáp "Vâng ạ", nàng vẫn còn giữ lấy cửa xe, Vương Nhất Bác đã lách qua người mình nàng mà ngồi vào bên trong, sau đó còn cười hì hì với nàng nói "Tỷ tỷ đóng cửa giúp em , cám ơn ạ". Nàng lại càng xám mặt hơn nữa nội tâm đã lặng lẽ kêu gào nhưng trên gương mặt vẫn một bộ tốt đẹp không để ý. Nàng cười đáp "Không có gì", giúp thằng nhóc đóng lại cửa rồi mới mở cửa ghế sau ngồi vào bên trong. Trên đường đi hai người ở phía trước cứ líu ríu chuyện trò không hề cho nàng có một chút cảm giác tồn tại. Trên đầu nàng dần dần bốc hỏa nhưng nàng nhịn tốt muốn lấy được chồng có điều kiện tốt lại đẹp trai nàng nhất định phải nhịn, đúng vậy phải nhịn.

Hà Sinh vất vả chịu đựng cuối cùng cũng đến nơi, đó là một nhà hàng BBQ chuyên phục vụ các món nướng Hàn Quốc. Ba người đi vào một bao sương trang trí thanh lịch, hai người kia anh anh em em không nể mặt ai ngồi xuống bên cạnh nhau chừa cho nàng ngồi ở phía đối diện. Nàng có chút cảm thấy giống như mình là người thừa ở đây rồi. Tiêu Chiến gọi cho Vương Nhất Bác mấy món mà cậu bảo thích ăn, rồi mới lịch sự hỏi Hà Sinh muốn ăn gì. Nàng cũng lễ phép cười chọn vài món. Thức ăn mau chóng được dọn lên. Tiêu Chiến ngồi ở một bên nướng thịt, Vương Nhất Bác thì ở bên cạnh nói nhảm, không biết cậu nhóc nói cái gì mà anh cười đến cong cả mắt, nụ cười quá đẹp xuất hiện trên gương mặt một người xuất chúng như thế kia khiến cho Hà Sinh nhất thời quên đi khó chịu trong lòng, dùng ánh mắt si mê nhìn Tiêu Chiến chằm chằm không chớp mắt.

Vương Nhất Bác giả vờ như không thấy, nhưng mà Tiêu Chiến thì cảm nhận được anh vô thức thu lại nụ cười. Vương Nhất Bác hắng giọng đem hồn của Hà Sinh gọi về, nàng xấu hổ vội vàng uống một ngụm nước cho bớt ngượng. Trên bàn ăn , Tiêu Chiến nướng thịt cậu nhóc tóc bạch kim ngồi bên cạnh thì miệt mài ăn, mà còn ăn với bộ dạng rất đáng yêu, Hà Sinh không hiểu sao bỗng nhiên thấy ghét cậu nhóc xinh đẹp này vô cùng, nàng cảm giác được. Chỉ cần có cậu ở bên Tiêu Chiến liền không hề chú ý đến người khác. Nàng đợi Tiêu Chiến gắp cho mình một miếng thịt nhưng mãi không có, cuối cùng đánh bạo muốn gắp một miếng thịt bỏ vào đĩa của Tiêu Chiến, còn chưa kịp gắp xong nói ăn anh đi đừng mãi nướng cho người khác như thế. Cậu nhóc tóc bạch kim đã giành lấy thời cơ dùng tay cuộn một miếng bò vừa chín tới vẫn còn thơm ngào ngạt vào một lá rau diếp, rồi bảo Tiêu Chiến há miệng ra để nhóc đút anh ăn. Nhìn một màn này Hà Sinh cuối cùng cũng cảm giác hai người trước mặt thật sự không ổn. Nàng yên lặng ăn suốt buổi không nói gì cả.

Khi mà Vương Nhất Bác cảm thấy no rồi không thể ăn nổi nữa, Tiêu Chiến liền thanh toán. Lúc mọi người xuống xe, Vương Nhất Bác hiểu chuyện liền đi nhanh vào trước để không gian cho hai người lớn hơn tâm sự.

Tiêu Chiến và Hà Sinh đứng cách nhau một đoạn ngắn dưới bóng râm của một cái cây to. Hà Sinh có chút lúng túng sau một hồi vẫn là mạnh dạng lên tiếng.

"Chiến... à không anh Tiêu, em... anh có thể hẹn hò với em không? Em thật sự thích anh"

Tiêu Chiến bộ dạng ôn nhu nhưng ngữ khí vẫn là lạnh nhạt vô cùng nói " Tôi xin lỗi, tôi không có ý định tiếp tục tìm hiểu Hà tiểu thư. Ngày đó hay bây giờ vẫn vậy."

Hà Sinh vẫn cố giãy dụa "Em biết anh chưa thật thích em. Nhưng mà anh cho em thời gian, biết đâu tìm hiểu nhau một thời gian anh lại thích em thì sao?"

Tiêu Chiến quay lại đối mặt với cô nàng vẫn là ngữ khí lạnh nhạt đáp "Tôi không muốn. Thật sự xin lỗi vì đã làm phí phạm thời gian của cô. Không có việc gì , vậy tôi xin phép đi trước"

Hà Sinh vội vàng hét lên "Có phải vì tên nhóc đó không? Vì tên nhóc có mái tóc bạch kim mà anh từ chối em"

Tiêu Chiến không quay đầu ngữ khí lạnh lùng hơn nữa đáp "Không phải vì em ấy. Mà vì tôi căn bản không thích cô. Hy vọng cô đừng lại đến tìm tôi. Tạm biệt"

Hà Sinh nhìn theo bóng dáng nam nhân bỗng nhiên bật khóc nức nỡ. Nàng muốn khóc to để dùng tiếng khóc níu kéo bước chân đang ngày càng xa của nam nhân. Tuy nhiên Tiêu Chiến không hề dừng lại mà vẫn chuyên tâm bước về phía trước như cũ.

Vương Nhất Bác đã ở lại nhà của Tiêu Chiến tính đến nay đã hai tháng rồi, chỉ còn vài tuần nữa thôi, cậu phải nhập học cao trung năm cuối mà ngày cậu nhập học cũng là dịp sinh nhật mười bảy tuổi của cậu vừa đến. Tính ra cậu vẫn chỉ mười sáu tuổi thôi nhưng lại nói dối Tiêu Chiến và Tiêu Mẹ mình đã mười bảy, thật ra cậu nói dối họ không chỉ riêng mỗi chuyện này. Suốt khoảng thời gian vừa qua cậu cảm thấy vô cùng hạnh phúc khi được sống bên cạnh Tiêu Chiến, được nhận lấy sự quan tâm và chăm sóc từ anh. Cậu từ nhỏ đã thiếu thốn tình cảm, Tiêu Chiến mặc dù hiện tại chỉ đối xử với cậu như một người em trai, nhưng cậu cảm thấy đã hạnh phúc lắm rồi. Mà càng hạnh phúc cậu lại càng bất an, bởi vì nền móng của hạnh phúc này được xây dựng trên một lời nói dối, cây kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, rồi lúc đó Tiêu Chiến sẽ đối xử với cậu ra sao chứ? Vương Nhất Bác không dám nghĩ đến ngày đó. Thật không dám nghĩ.

Tối nay Tiêu Chiến có hẹn họp mặt với đám bạn thời đại học, anh hôm nay không mặc đơn giản quần tây áo sơ mi trắng nữa mà vận lên người trang màu đen áo sơ mi lụa màu đen bên trong có phần cổ mở rộng lấp nhó nhìn được phần ngực trắng muốt cùng xương quai xanh, ở phần cổ anh còn điểm xuyến thêm một sợi dây chuyền đơn giản nhưng lấp lánh, tóc anh vuốt ngược ra sau, đã vậy còn mang theo kính sát tròng, nhìn anh quyến rũ đến mức Vương Nhất Bác suýt chút nữa kiềm chế không được mà bắt anh lại nhốt anh ở nhà không cho ra ngoài. Tiêu Chiến biết tửu lượng của bản thân không tính là cao nên gọi điện để Trịnh Bằng đến đón mình tới buổi tiệc. Buổi tiệc trôi qua vô cùng vui vẻ, bởi vì bạn bè lâu ngày không gặp mà anh có chút uống hơi nhiều. Trịnh Bằng đột nhiên có việc đột xuất đã phải lái xe về trước, cuối cùng chính là lớp trưởng của Tiêu Chiến , Từ Sâm thuê taxi đưa anh về, cũng may Tiêu Chiến còn tỉnh táo để biết đọc lên địa chỉ nhà cho tài xế nếu không Từ Sâm thật sự cũng không biết phải làm sao!!! Xe taxi dừng lại trước cửa tiểu khu, Từ Sâm nói với bác tài ở dây đợi anh, anh đưa bạn vào nhà sẽ ra ngay. Từ Sâm vừa kéo người ra khỏi xe để người dựa vào vai mình muốn hỏi Tiêu Chiến ở căn hộ bao nhiêu thì đột nhiên có một thiếu niên anh tuấn với mái tóc bạch kim từ cách đó không xa đi đến đoạt lấy người về bên mình. Từ Sâm hoàn toàn ngơ ngác lắp bắp hỏi .

"Em là ai? Quen biết với Chiến Chiến sao?"

Thiếu niên thấp hơn Tiêu Chiến và hắn cả cái đầu đang giương đôi mắt đầy ngạo mạn và lạnh băng về phía hắn cứ như một con sư tử kiêu ngạo đang bảo vệ lãnh thổ của mình. Mặc dù cậu nhỏ người hơn Tiêu Chiến nhưng sức lực lại lớn để anh dựa vào người mình vẫn không hề lung lay. Cậu bắn ánh mắt sắt như dao về phía nam nhân xa lạ trước mặt, âm thầm phỉ nhổ trong lòng Chiến Chiến xưng hô thân mật quá cơ. Nhưng Vương Nhất Bác không biết tất cả bạn học đại học hay cấp ba đều gọi Tiêu Chiến là Chiến Chiến. Cậu nhóc ngữ khí không tốt hỏi ngược lại.

"Anh là ai? Có quan hệ gì với Chiến ca? Trịnh thúc thúc đâu?"

Từ Sâm mơ hồ "Trịnh thúc thúc?? À em muốn hỏi Trịnh Bằng? Cậu ta có việc về trước. Anh giới thiệu với em , anh là Từ Sâm lớp trưởng lớp đại học của Chiến Chiến. Em là em trai cậu ấy hả? Đang sống cùng cậu ấy sao? Vậy tốt quá em đưa cậu ấy lên nhà giúp anh nhé. Anh về đây. Tạm biệt"

Vương Nhất Bác mặt lạnh không thèm chào hỏi hay đáp lại người kia chỉ xoay người để Tiêu Chiến lên lưng, đem anh cõng lên nhà. Ở trên xe taxi Từ Sâm không ngừng lẩm bẩm "Cậu nhóc đó sao mà quen thế nhỉ?"

Vương Nhất Bác cõng anh lên lầu, bởi vì chân anh dài và chênh lệch chiều cao nên cũng có chút vất vả. Đem người đưa vào phòng, cậu lấy nước ấm định giúp anh lau người thay quần áo. Lúc cậu loay hoay cởi cúc áo sơ mi thứ ba của Tiêu Chiến thì bị người đang say xỉn đến mê mang đột ngột nắm lấy tay kéo cậu ngã xuống đè lên người anh, môi hai người cách một khoản rất ngắn. Vương Nhất Bác có thể nghe thấy rõ ràng hơi thở mang đầy mùi rượu của Tiêu Chiến đang không ngừng phả vào mặt mình, cả người cậu nóng lên, giây phút cậu định hôn xuống đôi môi ấy bổng nhiên Tiêu Chiến khẽ thì thầm phát ra một cái tên mà vừa nghe xong cái tên đó Vương Nhất Bác cả người cứng ngắc bật ngồi dậy ngay lập tức. Cậu sau đó chỉ là đơn thuần giúp anh lau người thay quần áo, đắp chăn cho anh rồi mở tủ lấy một cái chăn khác ra ngoài so pha nằm xuống. Cả đêm hôm đó cậu khó ngủ vô cùng bởi vì cứ nhắm mắt lại trong đầu cậu chỉ toàn vang lên âm thanh Tiêu Chiến yếu ớt gọi "Tiểu Linh", tên người yêu cũ của anh ấy. Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng đắng chát cứ trằn trọc đến gần sáng mới thật sự ngủ thiếp đi.

[Bởi vì dd nói dối trước nên đoạn tiếp theo sẽ ngược nhẹ dd nha]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx