Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]




Tiêu đại gia nhưng luôn thích tiết kiệm Chiến vẫn luôn nghĩ rằng bản thân ở Bắc Kinh chỉ có một mình, nên vẫn thích ở lì trong căn hộ nhỏ nhưng ngăn nấp và mang đầy cảm giác ấm áp này, mãi vẫn chẳng chịu mua một căn hộ mới, mặc cho ba mẹ Tiêu có hết lời khuyên can. Căn hộ hiện tại của anh khá nhỏ chỉ có một phòng khách nối liền với phòng bếp, một phòng ngủ, một nhà vệ sinh ở phòng khách và một ở bên trong phòng ngủ. Vì vậy đêm đó sau khi cả hai ăn uống no nê, tắm sạch và cùng xem xong một bộ phim điện ảnh kinh điển bằng tivi. Tiêu Chiến bổng nhiên bàn hoàng nghĩ Vương Nhất Bác sẽ ngủ ở đâu nhỉ. Nhà anh chỉ có mỗi một phòng ngủ một chiếc giường. Mọi khi ba mẹ Tiêu đến thăm cũng là ngủ ở phòng anh, còn anh thì ra ghế sopha làm bạn với nó một đêm.

Vương Nhất Bác đoán được tâm tư của Tiêu Chiến vội vàng dùng khổ nhục kế với anh. Cậu cười hì hì nói với Tiêu Chiến .

“Chiến ca, anh mệt rồi đi ngủ sớm nha. Em ngủ ở sopha là được rồi”, nói rồi bộ dạng ngoan ngoan tiến đến sopha ôm lấy chiếc gối ôm dùng để trang trí trên sopha bắt đầu co ro nằm xuống, bộ dạng đáng thương vô cùng. Tiêu Chiến nhất thời đau lòng kéo cậu nhóc dậy đẩy cậu vào phía phòng ngủ nói .

“Ca ca là người lớn. Để anh ngủ sopha. Em vào phòng anh mà ngủ đi”

Vương Nhất Bác xoay người nắm lấy tay Tiêu Chiến mạnh mẽ kéo anh cùng vào trong phòng. Tiêu Chiến khó hiểu thằng nhóc này mới 17 tuổi lấy đâu ra lực tay mạnh như vậy chứ, kéo anh vào trong mà không tốn một chút sức trong khi anh muốn giãy ra mà không được.

“Nhất Bác… Em lôi anh vào đây làm gì?”

Vương Nhất Bác đẩy anh té xuống giường nhanh nhẹn bật đèn ngủ rồi mới tắt đèn lớn đi, sau đó nhanh chóng leo lên giường nằm xuống cạnh Tiêu Chiến, nhìn anh cười hì hì.

“Chiến ca lớn tuổi rồi ngủ sopha không tốt cho xương sống, mà để em ngủ so pha anh cũng không đành lòng vậy thì chúng ta ngủ cùng nhau đi. Có được không?”

“Nhưng mà … nhưng mà….” [Nhưng mà anh thích ngủ nude đó, cùng một giường với nhóc thì sao anh ngủ nude được hả hả hả hả hả]

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến nằm ngay ngắn xuống giường còn giúp anh đấp chăn cứ như anh là một đứa con nít, xong rồi còn cuối người ịn lên trán anh một nụ hôn khiến tim Tiêu Chiến đập thình thịch. Cậu nằm xuống ngay ngắn ở ngay bên cạnh ở giữa vẫn chừa ra một khoảng trống nhỏ, mỉm cười nói với anh “Chiến ca ngủ ngon ~~~”

Tiêu Chiến bị một loạt hành động của cậu dọa cho ngốc luôn, đến khi bình tĩnh trở lại nhận ra bản thân mình bị cậu đối xử như là một đứa con nít định giở giọng trách mắng nhưng quay sang nhìn thì người kia đã ngủ mất rồi. Nhóc con ngũ quan rất đẹp vẫn còn nét non nớt của một thiếu niên nhưng cũng mang theo một chút tư vị của người trưởng thành, bổng dưng ánh nhìn của anh rơi vào bờ môi đầy đặn hơi hơi khép hờ của tên nhóc kia mà miệng khô lưỡi đắng. Anh giật mình vội vàng xoay người đưa lưng về phía Vương Nhất Bác ổn định tâm trạng của chính mình lại không hề hay biết cậu nhóc mà anh nghĩ đã ngủ say bổng dưng mở mắt, nhìn anh bằng ánh mắt đắc ý vô cùng.

Đêm đó Tiêu Chiến ngủ không ngon. Anh mơ thấy ác mộng, thấy mình là một con thỏ nhỏ bé bị một con heo siêu to khổng lồ không ngừng đuổi theo ở phía sau lưng đòi ăn thịt anh. Tiêu Chiến trong vai một chú thỏ trắng chỉ biết không ngừng nhảy nhảy nhảy hòng tránh được kiếp nạn , nào ngờ cuối cùng anh vẫn là rơi vào tay con heo kia. Trong giây phút anh chuẩn bị rơi vào cái miệng siêu to khổng lồ của chú heo hồng đáng sợ, cuối cùng anh cũng giật mình tỉnh lại. Thay vì giống như mấy bộ tiểu thuyết ngôn tình mở mắt ra anh sẽ là bị cậu nhóc ôm lấy chặt cứng hoặc ngược lại, nhưng thực tế thì không. Hai người vẫn giữ một khoảng cách nhỏ. Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ mái đầu bạch kim lúc này rối xù, bởi vì nằm nghiên mà nửa gương mặt bị nhấn chìm trong gối, nhìn cậu lúc này đáng yêu kinh khủng. Tiêu Chiến cảm thấy nếu nhìn lâu thêm tí nữa anh chắc chắn bị chảy cả máu cam, vội vàng trèo xuống giường đi vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng. Bữa sáng hôm nay anh chuẩn bị bánh mì sandwich, một ít salat và sữa tươi. Anh vừa ngồi xuống bàn thì cậu nhóc cuối cùng cũng tỉnh dậy rời khỏi phòng bước đến ngồi xuống đối diện anh. Dùng giọng điệu vẫn còn ngáy ngủ mà nói chuyện .

“Chiến ca, chào buổi sáng”

“Uhm. Buổi sáng tốt lành a Nhất Bác. Đêm qua anh thấy em ngủ khá sớm mà. Sao bây giờ nhìn có vẻ mệt mỏi như vậy?”

Vương Nhất Bác ấp úng “Em ..”

Tiêu Chiến bộ dạng biết tuốt nói “Anh biết rồi….”

Vương Nhất Bác chột dạ hỏi “Biết gì ạ?” [Không thể nào??? Không lẽ anh biết em kiềm lòng không được nhân lúc anh ngủ say hôn hôn anh , rồi sau đó hơn nửa đêm còn phải tự mình vào nhà vệ sinh giải quyết]

Tiêu Chiến cười vươn tay sang cốc đầu cậu một cái “Có phải nhân lúc anh ngủ lén anh chơi game đến khuya hay không?”

Vương Nhất Bác thở phào nhẹ nhõm cười “Dạ vâng. Chiến ca đúng là anh minh, anh minh ha ha”

“Hôm nay em có muốn đến phòng làm việc của anh nữa không?”

“Được không ạ? Em sợ … làm phiền Chiến ca”

“Không phiền, ca ca sẽ không bao giờ chê Nhất Bác phiền hết ”

“Vậy được cám ơn Chiến ca, anh thật tốt hì”

Hôm nay Vương Nhất Bác không muốn chơi game nữa, cậu sợ làm ồn Tiêu Chiến, với lại muốn nhìn trưởng thành hơn nên nhóc quyết định mượn một quyển sách trên kệ của anh, ngồi đọc cả ngày. Đến gần trưa bầu không khí yên tĩnh bỗng nhiên bị một cuộc điện thoại đánh tan.

“Mẹ à. Con đây. Mẹ gọi con có việc gì không ạ?”

Bởi vì trong phòng quá tĩnh lặng nên giọng mẹ Tiêu bên kia điện thoại Vương Nhất Bác cũng nghe rõ mồn một “Chiến Chiến à, mẹ gọi nhắc con về cuộc hẹn với con gái Dì Lý tối nay. Mẹ sợ con bận rộn công việc mà quên mất”

Tiêu Chiến giật mình suy nghĩ một lúc mới nhớ ra mẹ anh đang nói về cuộc hẹn nào. Là cuộc hẹn xem mắt, con gái của Dì Lý, bạn của bạn của bạn của bác Từ hàng xóm nhà anh ở Trùng Khánh. Đúng là anh suýt chút nữa là quên thật. “À.. là hôm nay sao? Con đúng là quên mất thật. Mẹ yên tâm con sẽ đến đúng giờ. Sẽ không làm mẹ mất mặt”

Mẹ Tiêu cười “Vậy thì tốt. Mẹ cúp máy đây”

Tiêu Chiến “Vâng ạ”

Vương Nhất Bác nảy giờ nghe hết đoạn đối thoại trong lòng lộp bộp rống lên hồi chuông báo động “Chiến ca, tối nay anh có hẹn sao? Là xem mắt?”

“Em nghe thấy hết rồi sao?”

“À vâng. Em xin lỗi nhưng mà em không có cố ý nghe lén”

“Không sao. Chuyện này anh cũng không có ý giấu diếm. Mẹ anh cho rằng anh đã 28 tuổi rồi mà vẫn còn độc thân nên muốn gấp gáp may mối. Anh cũng không tiện làm trái ý mẹ. Gặp gỡ ăn một bữa cơm nói chuyện một chút anh cũng không mất mát gì”

Vương Nhất Bác ánh mắt trầm xuống giọng điệu nghe ra được có chút không vui “Vâng ạ. Chiến ca cũng lớn tuổi, xem mắt cũng là bình thường. Có điều tối nay vậy là em không được ăn món Chiến ca nấu. Không khỏi có chút sầu não”

Tiêu Chiến đứng dậy xoa xoa đầu nhóc con cười “Ngoan. Đừng buồn. Ngày mai Chiến ca bù lại cho em có được không?”

Vương Nhất Bác giả vờ như không sao cười híp mắt nói “Dạ, vâng”

…………………………………………………………



Buổi chiều Tiêu Chiến lần thứ 2 tan ca đúng giờ sau nhiều năm tăng ca đến nghiện. Anh đưa Vương Nhất Bác về nhà trước sau đó đặt thức ăn ngoài cho cậu rồi dặn dò cậu nhóc. “Em lên nhà tắm sạch trước đi, khi nào thức ăn giao tới chỉ cần nhận lấy. Anh đã thanh toán cả rồi. Nhớ là trước khi mở cửa nhìn vào mắt mèo kiểm tra xem có đúng người giao hàng hay không mới được mở cửa nha. Ngoài người giao hàng ra ai gõ cũng không được mở đâu đấy… biết chứ?”

Vương Nhất Bác bật cười “Ca !!! Em 17 tuổi rồi đấy. Không phải con nít 2 tuổi đâu. Anh đi đi. Chúc anh vui vẽ, hy vọng anh sẽ gặp được một tỷ tỷ hợp gu anh”

Tiêu Chiến xoa xoa đầu nhóc cười “Ngốc… Nhưng dù sao cũng cám ơn lời chúc của em. Anh đi đây. Em vào nhà đi”

Vương Nhất Bác vẫy tay với anh tiến vào cửa tiểu khu sau đó đợi Tiêu Chiến lái xe rời đi mới lại vòng trở ra đi đến một hiệu thuốc tây gần đó thần thần bí bí mua một món đồ. May mà Tiêu Chiến có chuyển khoản cho cậu ở trong ví trên wechat mấy vạn nếu không thật sự cậu cũng không có tiền mua thứ này. Mua xong Vương Nhất Bác quay trở lại tiểu khu mở thang máy bước vào bên trong, cậu chưa kịp bấm lên tầng trên thì có một ông chú bụng bia, mặc vest, béo ục ịch hấp tấp chạy vào. Ông chú nhìn thấy cậu thì mỉm cười, còn cậu chỉ lo chuyên chú nhắn tin với Quách Thừa kể lại sự tình và kế hoạch cưa trai của cậu cho thằng trời đánh nghe. Ở bên kia không ngừng gửi qua mấy cái meme khiếp sợ, bội phục các kiểu ghẹo cho thiếu niên nháy mắt bật cười.

Vương Nhất Bác không quá để tâm đến những thứ dư thừa, nên lúc ông chú béo bụng đi theo cậu ra khỏi thang máy không ngừng bắn ánh mắt thèm khát dơ bẩn về phía cậu, cậu cũng không hề phát hiện vẫn tập trung vào cuộc trò truyện của mình. Đến cửa căn hộ cậu quét dấu vân tay đi vào dễ dàng trong nháy mắt muốn đóng cửa lại thì ông chú  béo bụng đột nhiên xông vào. Trong ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn khinh thường của Vương Nhất Bác, ông chú luồng tay ra phía sau đẩy cánh cửa đóng lại cười dâm tà vừa tiến tới vừa nói bằng chất giọng điển hình của mấy ông chú biến thái.

“Xin chào bé cưng ~~~ Đến đây cho daddy hôn hôn, thương thương một miếng nào ~~~”

[Mọi người có đoán được BoBo mua gì ở tiệm thuốc tây hem?]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx