Chương 25. Ăn giấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Nếu có chỗ nào sai chính tả, các bạn chỉ giúp mình nha , cám ơn nhiều]

Đêm đến Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôm chặt lấy nhau ở trên giường, cùng nhau nói về những dự định cho tương lai. Trước khi Tiêu Chiến mơ màng chìm vào giấc ngủ, ở bên tai anh vẫn còn văng vẳng câu nói của Vương Nhất Bác. "Em tin tưởng tình cảm của chúng ta, nhưng em vẫn rất sợ mất anh Chiến ca à. Anh quá tốt đẹp sẽ có rất nhiều người muốn giành mất anh khỏi tay em. Em chỉ là một thằng nhóc vẫn chưa trưởng thành, liệu em có giữ được anh không Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến ngái ngủ mắt nhắm mắt mở hôn lên mặt Vương Nhất Bác một cái cũng không buồn mở mắt nói "Nói ngốc cái gì đó. Anh tự biết giữ mình, không cần em phải làm gì cả. Chỉ cần em yêu anh là đủ rồi. Chờ anh về nhé, chỉ có mấy năm mà thôi. Vả lại em là phú nhị đại mà muốn qua thăm anh cũng không phải không có tiền mua vé máy bay. Đừng có làm như kiểu cả mấy năm trời không gặp nhau như thế. Ngủ đi , anh buồn ngủ rồi, cũng không phải ngày mai liền đi. Em đừng có quấy rầy giấc ngủ của người già như anh nữa có được không?"

"Được rồi. Em không nói nữa. Anh ngủ đi"

"..."

"Chiến ca, anh ngủ rồi sao?"

"..."

"Chiến ca? Anh ngủ thiệt rồi hả"

"..."

"Chiến ca?..."

Tiêu Chiến thật sự nổi điên thẳng chân đá cái tên nhóc đang ôm lấy anh không ngừng mở miệng ở bên tai ạn làm phiền giấc ngủ của chính mình xuống giường. Cũng mặc kệ cậu nhóc có đau hay không , mặc dù cậu hét có hơi lớn, nhưng anh biết sàn nhà trải thảm lông không thể nào bị thương được, trong lòng không lo không nghĩ cứ thế quấn chăn ngủ tiếp. Cái tên nhóc thúi đã hơn 1h rồi còn không cho người ta ngủ đáng bị đá lắm.

Tuy nhiên sự việc lại diễn ra theo chiều hướng không có lợi cho Tiêu con cưng mấy chục năm Chiến gì cả. Bởi vì sáng hôm sau lúc Vương Nhất Bác vác theo cái mông đau và tướng đi không đúng lắm vào phòng ăn, Tiêu Chiến liền phát giác bầu không khí hình như không phải lắm.

Ba mẹ anh lập tức bắn ánh mắt bất thiện về phía anh, cứ như anh chính là một tên cầm thú nào đó. Thậm chí trong lúc ăn cơm anh cũng phải chịu đã kích không hề nhỏ. Ba mẹ anh không ngừng gấp thức ăn cho con trai nhỏ, điều này cũng bình thường đi, vì ngày nào mà chẳng thế? Vậy nhưng khi anh muốn gắp bất cứ món nào trên bàn đều bị đá xoáy ngay . Mẹ Tiêu nói: "Chiến Chiến, con xem Nhất Bác mới có bao nhiêu tuổi, con vẫn nên chăm sóc cho thằng bé một chút chớ có bắt nạt nó. Món này thằng bé thích ăn nhất con mau mau gắp cho thằng bé đi"

Tiêu Chiến trợn mắt trắng phản kháng "Nhưng mà chén em ấy đã bị ba mẹ chất đầy thức ăn rồi. Con muốn gắp cho mình bộ không được sao? Ba mẹ bộ không xem con là con trai nữa hay gì?"

Ba Tiêu trợn mắt ra giọng trưởng bối dạy bảo nói "Mẹ con nói đúng đó cấm có cãi."

Vương Nhất Bác cũng đặt biệt cảm thấy ba mẹ Tiêu hôm nay thật có chút kỳ quái, vì vậy cười hì hì nịnh nọt khen da mẹ Tiêu hôm nay thật đẹp a, vừa khen vừa gắp vào bát Tiêu Chiến mấy món mà anh thích ăn. Mẹ Tiêu được nịnh cười đến vui vẻ, mà ba Tiêu thấy lão bà đại nhân vui dĩ nhiên cũng phụ hoạ theo cậu con trai nhỏ vừa mới nhặt được, cũng mắt nhắm mắt mở để cho Tiêu Chiến được ăn cơm đàng hoàn.

Cuối cùng trưa hôm đó ba Tiêu nằn nặc kéo Tiêu Chiến lên sân thượng toà nhà với lý do hóng gió, mặc kệ thời tiết ở Trùng Khánh lúc này lạnh vô cùng. Ba Tiêu nói "Con trai à. Ba biết con cấm dục nhiều năm. Lâu lắm rồi mới lại có người yêu, nhưng Nhất Bác nhỏ tuổi như vậy, con dù sao cũng không được ra tay hung ác như thế?"

Tiêu Chiến trợn tròn mắt nhìn ba mình. Anh hoang mang hỏi "Con đã làm gì ?"

Ba Tiêu còn cho rằng anh biết mà còn giả đò nói "Khụ khụ đêm qua con làm thằng bé Nhất Bác kêu rất lớn a.... Khụ khụ ba mẹ đều nghe thấy cả... Không phải bọn ta cố ý nghe lén đâu.... Âm thanh hơi lớn mà thôi ... Sáng nay lại thấy dáng đi thằng bé mẹ con mới nằn nặc đòi ba giáo huấn con đó. Con là con trai của ba, ba không nỡ mắng ,nhưng mà mẹ con đã ra chỉ thị ba cũng không thể nghe theo... Ha ha . Con hiểu mà phải không? Chiến Chiến "

Tiêu Chiến thật sự khóc không ra nước mắt mà. Ba ơi là ba người bị đè ra làm đến khóc lóc xin tha, mông đau eo mỏi là con nè. Ba đúng là .... Nhưng mà Tiêu Chiến cũng không thể nói cho ba mình biết bản thân hơn hẳn bạn trai  mười một tuổi lại bị đè xuống ăn sạch được. Anh quá khổ tâm mà. Anh đành nhịn xuống uất ức nói "Con hiểu rồi. Lần sau sẽ nhẹ nhàng với em ấy hơn một chút, ba à ba yên tâm đi"

Ba Tiêu gật gù khen Chiến Chiến ngoan lắm, sau đó than lạnh quá rồi kéo con trai trở về nhà. Tiêu Chiến ôm một bụng tức không có chỗ xả đến tối hôm đó mới kể cho Vương Nhất Bác nghe để rồi tên nhóc thiếu lương tâm nào đó không những không an ủi anh còn cười đến ngã ra giường , chọc cho anh tức không chịu được, kết quả lại bị anh đá xuống sàn ngủ hết một đêm.

Đêm giao thừa cả hai gia đình cùng nhau tụ họp ở nhà Tiêu Chiến, gói sủi cảo, cùng ăn cơm tất niên. Ba mẹ hai bên đều rất vừa ý mối quan hệ này, cũng đã nhanh chóng xem nhau như là thông gia thật thụ. Trong bữa cơm Tiêu Chiến cũng nói anh quyết định sẽ sát nhập phòng làm việc với công ty của ba Vương, cũng sẽ phải sang Anh học tập quản lý công ty trong vòng mấy năm. Ba mẹ Tiêu có chút không nỡ, nhưng nghĩ lại cơ hội này không phải ai cũng có được. Hai người liền nhịn đi khó chịu vì sắp phải rời xa con trai, mà ủng hộ quyết định của anh. Gần đến 0h, hai chàng thanh niên lén lút nắm tay nhau trốn lên sân thượng cùng nhau đếm ngược ngắm pháo hoa. Địa điểm bắn pháo hoa ở rất xa, tận khu vui chơi hôm trước hai người vừa có dịp tung hoành ngang dọc, nhưng vì pháo hoa bắn lên thật cao, ở trên nóc toà nhà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vẫn thấy được pháo hoa. Thấy được từng chùm ánh sáng đẹp lung linh trong chớp mắt lại tan biến mất. Trong không trung vang lên âm thanh pháo nổ đùng đùng ở rất xa, Vương Nhất Bác người đã tiếp rượu với cả hai người cha, thậm chí còn uống thay Tiêu Chiến, cậu ôm lấy cổ anh kéo anh xuống hôn lên, trao cho anh nụ hôn mang theo cả mùi vị hăng nồng của rượu. Khi dứt khỏi nụ hôn cả hai ôm lấy nhau thật chặt cùng lắng nghe tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực đối phương. Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác nói "Em yêu anh Tiêu Chiến"

Tiêu Chiến mỉm cười đáp lại "Anh cũng yêu em, Vương Nhất Bác"

..................................................................

Mặc dù để trở thành tuyển thủ đua motor Vương Nhất Bác không cần phải quan tâm đến kết quả của kỳ thi tốt nghiệp, bởi vì cậu không cần có điểm cao để xét vào đại học mà cậu muốn. Nhưng Tiêu Chiến lại bắt cậu hứa không được để thành tích bét nhè làm mất mặt một người bạn trai đã từng là học bá như anh, nếu không sẽ trừng phạt cậu bằng cách không cho cậu bay sang Anh gặp mình. Vương Nhất Bác tủi thân cúi đầu đồng ý. Vì vậy cậu bắt đầu nhờ cái đuôi nhỏ của mình với thành tích học tập vô cùng xuất sắc dạy kèm cho bản thân. Nhưng vì biết đối phương có tình cảm với mình, cậu đành hẹn đối phương cùng với Quách Thừa đến nhà dùng cơm, muốn dùng khung cảnh hạnh phúc của bản thân để làm cái đuôi nhỏ từ bỏ ý định với mình. Nhưng sau đó Vương Nhất Bác lại vô cùng vô cùng hối hận vì quyết định này của bản thân.

Hoá ra Tiểu Sam cũng quen biết Tiêu Chiến, bởi vì Tiểu Sam chính là em trai của Trịnh Bằng. Mấy năm trước thời gian nghĩ hè có đến Bắc Kinh ở với Trịnh Bằng một thời gian vì vậy vô tình quen biết Tiêu Chiến. Hai người nọ vừa gặp lại nhau đã vui vẻ vô cùng, nếu cậu không đứng ra ngăn cản chắc chắn Tiểu Sam đáng chết kia đã vồ lấy Tiêu Chiến của cậu mà ăn đậu hủ rồi. Hừ. Đáng ghét. Quách Thừa đến muộn còn mang theo một chai rượu nho đến. Lúc ăn cơm nhìn Tiêu Chiến và Tiểu Sam truyện trò vui vẻ cùng nhau nói xấu Trịnh Bằng, mà cười đến không ngậm được mồm lại, còn nhìn thấy Chiến ca của cậu gắp thức ăn cho tên nhóc thúi kia nữa, Vương Nhất Bác ăn một bụng d
giấm lớn tức đến mức cả gương mặt xị xuống vô cùng khó coi. Cậu cố ý không gắp thức ăn vào bát mình, vậy nhưng đợi mãi anh người yêu vẫn không để ý đến cậu, còn thằng bạn nối khố thì cứ mặc kệ sự đời đang cố nhét hết đống thức ăn trên bàn vào miệng, mà không ngừng xuýt xoa "Chiến ca, anh nấu ngon như đầu bếp năm sao ý", đổi lại Tiêu Chiến tặng cho cậu ta một nụ cười chói lọi luôn.

Vương Nhất Bác rầu rĩ không vui tủi thân mà vơ lấy chai rượu thằng bạn mang đến, cứ vậy mà uống, uống một ngụm rồi lại nhìn, nhìn thì lại tức, tức thì lại tiếp tục uống. Đến khi Tiêu Chiến nhìn lại cậu nhóc đã uống hết cả một chai rượu nho rồi. Tiêu Chiến nhìn nhóc con say đến cả mặt đỏ bừng ánh mắt tủi thân nhìn anh như một con cún nhỏ mà tâm anh mềm như bị nhúng qua nước ấm vậy. Anh mỉm cười ôn nhu xoa đầu cậu, mái tóc mềm mại mang đến xúc cảm rất tuyệt vời, cũng giống như ngày đầu anh sờ vào nó vậy. Tiêu Chiến nghĩ khoảng thời gian tới không được sờ vào nó anh sẽ buồn lắm đây.

Tiêu Chiến nói "Hai đứa ăn đi. Anh đem tên sâu rượu này về phòng đã"

Quách Thừa "Anh cứ đi đi ạ. Đừng lo cho tụi em ha ha"

Lúc Tiêu Chiến đặt Vương Nhất Bác xuống giường, tên nhóc say xỉn mơ hồ mở mắt giọng làm nũng khiến người nghe rung cả tim , nắm lấy tay anh nói "Chiến ca, anh không được có bạn nhỏ nào khác, không cho phép anh đối xử với bạn nhỏ khác giống như em, không cho phép anh ở bên ngoài có cún con khác , không cho phép , không cho phép...không cho phép , không cho phép...không cho phép , không cho phép..."

Tiêu Chiến bật cười ôn nhu đáp lên trán cậu một cái hôn trịnh trọng hứa "Anh hứa ngoài em ra sẽ không có bất kỳ cún con nào khác. Đừng ăn giấm linh tinh. Anh chỉ xem Tiểu Sam là em trai. Anh sẽ không có cún con nào khác, trên thế giới này ví trí trong tim anh chỉ duy nhất có chỗ cho em"

Vương Nhất Bác không biết có nghe hiểu hay không? Hoặc là không biết sáng ngày hôm sao còn nhớ đến những gì anh đã nói không nữa, bởi vì lúc này cậu đã bắt đầu ngủ mê mang rồi. Anh đứng dậy giúp cậu đắp chăn sau đó ra ngoài dọn dẹp một chút rồi tiễn hai đứa nhóc còn lại ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx