Chương 24: Định hướng tương lai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Có sai chính tả hoặc đánh máy sai chữ thiếu chữ mọi người cmt nhắc mình nhé. Cám ơn nhiều]

Tiêu Chiến mang nước ra mời ba mẹ Vương dùng, sau đó lại vì nghĩ mình là người ngoài liền muốn vào bếp tránh mặt một chút, nhưng mà mẹ Vương lên tiếng giữ anh lại. Không ai nói gì cả bầu không khí nhất thời ngột ngạt vô cùng. Vương Nhất Bác nhìn ba mẹ những người trên danh nghĩa là người thân nhất của cậu, nhưng vì xa cách quá lâu mà lại trở nên có cảm giác xa lạ vô cùng.

Ba Vương nói "Cậu là Tiêu Chiến? Bạn trai của Nhất Bác. Cậu học chuyên ngành  thiết kế, cùng bạn mở một phòng làm việc cũng khá có tiếng ở Bắc Kinh có đúng vậy không?"

Vương Nhất Bác nhăn mày nói "Ba, ba cho người điều tra anh ấy?"

Ba Vương nhăn mày nói "Ba không hỏi con. Ở đây không đến lượt con nói chuyện"

Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay đang nắm chặt của Vương Nhất Bác ra sức vuốt vuốt trấn an cậu. Anh cười lễ phép đáp lại " Cháu chào hai bác. Vẫn chưa có dịp chính thức giới thiệu. Cháu Tiêu Chiến chính là bạn trai của Nhất Bác. Đúng vậy cháu học chuyên ngành thiết kế và có mở một phòng làm việc nhỏ cùng với bạn ạ"

Ba mẹ Vương âm thầm đánh giá Tiêu Chiến rồi đưa mắt liếc nhìn nhau. Mẹ Vương sau khi trao đổi ánh mắt với ba Vương thì chậm rãi lên tiếng. Khác với ba Vương cho người khác cảm giác áp bách , mẹ Vương lại giống như một người phụ nữ dịu dàng nhưng cũng không thiếu phần sắc sảo. Bà nói "Vốn dĩ bọn ta cũng không can thiệp vào việc thằng bé yêu ai, sau này có con hay không ta cũng không thấy quan trọng lắm. Có thể vì bọn ta ở nước ngoài lâu năm nên suy nghĩ khá thoáng, nam nam yêu nhau cũng rất bình thường, không sinh được con thì có thể nhờ người mang thai hộ không sao cả"

Tiêu Chiến có chút mơ hồ hỏi "Vậy hai bác đến tận đây là vì việc gì ạ?"

Mẹ Vương tiếp tục nói "Là vì chuyện Nhất Bác không muốn sang đó du học và ở cùng bọn ta, mà lại muốn trở thành một tay đua motor chuyên nghiệp"

Tiêu Chiến quay phắt lại hỏi "Em muốn trở thành một tay đua motor chuyên nghiệp? Tại sao lại không nói anh biết"

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến giận lập tức tỏ ra hối lỗi giọng nài nỉ nói "Em định sau khi đón giao thừa sẽ nói cùng anh. Chiến ca, anh đừng giận em có được không? Em không phải là giấu anh, chỉ là muốn chọn một dịp thích hợp mà thôi. Em..."

Vương Nhất Bác vẫn còn muốn nói nữa thì đột nhiên âm thanh giải khoá mật mã vang lên mẹ Tiêu và ba Tiêu tay sách nách mang theo lĩnh khỉnh các túi đi vào. Mẹ Tiêu còn không ngừng gọi "Nhất Bác, mau ra xem mẹ mua cho con cái gì nè. Nhất Bác"

"...."

"...."

" ...."

"...."

"...."

"...."

Sau một màn giới thiệu và làm quen gượng gạo chủ để của cuộc nói chuyện trước đó cũng không thể tiếp tục bàn luận được nữa. Ba mẹ Tiêu hiểu lầm là ba mẹ Vương muốn hai bên gia đình gặp mặt nên tìm đến tận đây, mà ba mẹ Vương cũng ngại mặt mũi mà không dám đính chính. Ba Tiêu với ba Vương nói chuyện một lúc lại phát hiện cả hai đều thích chơi cờ tướng vì vậy đem bàn cờ ra làm vài ván. Mẹ Vương thì vào bếp phụ mẹ Tiêu. Mẹ Vương nói thật ra đã lâu rồi không có vào bếp nhưng mấy việc lặt vặt vẫn giúp được. Ở trong bếp hai người phụ nữ bắt đầu tìm được tiếng nói chung bằng cách khen con trai của đối phương và trù dập con trai mình. Không ai để ý cặp đôi nhân vật chính đã xuống dưới lầu rồi. Tiêu Chiến đi ở phía trước, Vương Nhất Bác cúi đầu đi ở phía sau, quy củ mà cách anh mấy bước chân, giống như một đứa trẻ con phạm phải lỗi lầm, muốn xin tha thứ nhưng lại không dám nói ra chỉ biết cúi đầu giả vờ ngoan ngoãn mà thôi, giống như hy vọng đối phương nhìn thấy bộ dạng này sẽ đau lòng mà bỏ qua vậy.

Tiêu Chiến thở dài đột nhiên quay người đứng lại. Vương Nhất Bác ở phía sau không phát hiện ra cứ thế đâm sầm vào người anh. Vương Nhất Bác cuống quýt nói xin lỗi, bảo cậu không cố ý.

Tiêu Chiến ôn nhu xoa đầu đứa nhỏ cách mình mười một tuổi nhưng lại khiến bản thân mình yêu cậu sâu đậm và xem cậu như một người đàn ông chứ không phải là một đứa con trai. Tiêu Chiến biết sau này cậu sẽ lớn, sẽ trưởng thành đến lúc đó anh có thể an tâm mà dựa dẫm vào cậu. Anh nói:

"Anh biết em sợ anh sẽ phản đối nên không dám nói thật với anh. Nhưng tại sao em lại không tin rằng bản thân có thể thuyết phục anh chứ? Mặc dù em nhỏ hơn anh mười một tuổi, anh vẫn để em nắm quyền chủ động trong mối quan hệ này. Vậy thì em càng nên chứng tỏ cho anh thấy, em trưởng thành và sẽ là chỗ dựa đáng tin của anh chứ? Có đúng không?"

Vương Nhất Bác mở tròn mắt kinh ngạc hỏi "Vậy nghĩa là anh đồng ý ủng hộ quyết định của em sao?"

Tiêu Chiến nhướn mày nhìn cậu . Vương Nhất Bác vội vàng thay đổi thành bộ dáng nghiêm túc nói "Em sẽ cố gắng trưởng thành thật tốt và sau này nhất định sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho riêng anh. Em xin thề"

Tiêu Chiến bật cười xoa xoa mái đầu đen xù mang đến xúc cảm vô cùng mềm mại, lại không ngừng nghĩ đến khoảng khắc lần đầu tiên anh xoa lên mái đầu của cậu nhóc này, lúc đó nó vẫn còn là một màu bạch kim óng ánh, cảm giác vẫn giống hệt như ngày đầu.

"Em phải hứa với anh không được bị thương đâu. Nếu mà em để bản thân bị thương anh sẽ không cho phép em cả đời cũng không được ngồi lên xe motor nữa đó"

Vương Nhất Bác vui vẻ thề thốt "Em biết rồi. Chiến ca yên tâm. Chiến ca anh tốt thật đấy. Em quả thật là máy mắn vô cùng vì được gặp anh"

Tiêu Chiến đồng tình nói "Đúng vậy. Nếu không phải đêm đó em gặp được một người tốt như anh thì thể nào cũng bị bán vào nhà thồ rồi. Nghĩ thôi cũng đủ thấy đáng sợ rồi, bọn trẻ các em không hiểu gì vẫn có thể ưa thích chơi ba cái trò đại mạo hiểm gì đó. Thật kinh khủng"

"Em biết rồi. Sau này không chơi nữa. Từ khi gặp anh em đã tu thành chính quả rồi còn gì. Anh có thấy em đi bar hay uống rượu nữa đâu hihi. Em bây giờ chính là một con cún con ngoan ngoãn biết nghe lời mà thôi"

"Đi thôi. Trở về nhà"

"Dạ vâng"

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thể ngờ mặc dù khoảng cách về tầng lớp xã hội quá khác nhau, ba mẹ Tiêu chỉ là công chức nhà nước bình thường lại vô cùng hoà hợp với ba mẹ Vương là doanh nhân vô cùng thành đạt. Ở trên bàn ăn bốn vị phụ huynh đại nhân cũng chẳng màn đến con trẻ cứ thế thoả thích nói chuyện với nhau. Bỏ mặc hai người con trai mắt tròn mắt dẹt nhìn mọi thứ ở trước mắt. Trong lòng cả hai đều vô cùng nhẹ nhõm, ít ra bọn họ sẽ không bị phụ huynh ép chia tay. Vậy là hạnh phúc lắm rồi. Mặc cho ba mẹ Tiêu đòi giữ lại ba mẹ Vương vẫn nằn nặc nói muốn về khách sạn nghĩ ngơi, không muốn làm phiền bọn họ nữa. Lúc ba mẹ Vương rời đi chẳng hiểu sao lại nhất định đòi Tiêu Chiến tiễn xuống lầu, còn không cho phép Vương Nhất Bác đi theo. Cậu cứ đứng ở trước cửa căn hộ mà ôm tâm trạng lo lắng đi qua đi lại suốt một buổi. Đến khi vừa thấy Tiêu Chiến bước ra khỏi thang máy liền ngay lập tức như cơn gió mà bay tới.

"Ba mẹ em nói chuyện gì với anh sao lại lâu như vậy? Là chuyện gì? Ép anh chia tay em? Hay là bảo anh khuyên em sang Anh du học từ bỏ motor?"

Tiêu Chiến lắc đầu "Không phải. Ba mẹ em hỏi anh nghĩ gì về việc em muốn trở thành tay đua motor, anh đã giúp em thuyết phục được bọn họ rồi. Chỉ có điều bọn họ muốn chuyển chi nhánh công ty từ Anh về lại Bắc Kinh, muốn anh sang Anh học tập vài năm, sau này sẽ giao lại toàn bộ công ty cho anh quản lý"

Vương Nhất Bác "Vậy anh có đồng ý không? Nếu anh đi bọn người Trịnh ca biết làm thế nào?"

Tiêu Chiến nói "Ai za không cần đợi em nghĩ ba mẹ em đã tính cả rồi, muốn sát nhập toàn bộ người của phòng làm việc vào trong chi nhánh chuẩn bị mở"

"Thế anh có đồng ý không?"

"Em muốn anh đồng ý hay là không đây?"

"Em.... Em cũng không biết... Em một nửa muốn anh đồng ý, một nửa lại sợ xa anh mấy năm, ở bên kia anh gặp được người tốt hơn, bỏ rơi em thì sao? Xa mặt cách lòng, em sợ lắm"

"Anh cũng sợ. Sợ em xa anh mấy năm ở bên này gặp được người trẻ hơn anh, đẹp hơn anh, tốt hơn anh, nấu ăn ngon hơn anh, liền quên mất anh ai za. Phải làm sao đây, anh yêu em quá nhiều rồi. Sợ là nếu mất em mãi mãi anh liền sẽ chịu không nổi mất"

Vương Nhất Bác vội vàng ôm người vào lòng nói "Không có ai đẹp hơn Chiến ca cả, cũng không có ai trẻ bằng Chiến ca đâu, trong mắt em Chiến ca vẫn luôn có cảm giác thiếu niên, mãi mãi chỉ có mười tám tuổi, cũng không ai nấu cơm ngon bằng anh, cũng không ai tốt như anh cả. Với lại cả đời này em định sẵn muốn cưới anh rồi, ngoại trừ anh em không muốn ai cả, cho dù xuất hiện một người tốt hơn hay một người giống anh, thì đó cũng không phải thật sự là anh. Em biết lời nói của một thằng nhóc mười bảy tuổi lại còn lùn hơn anh có chút không đáng tin, nhưng mà em xin thề bằng mạng sống của mình điều em nói em sẽ làm được"

Tiêu Chiến tức giận cắn môi cậu một ngụm nói " Phi. Phi. Phi . Phun nước bọt ra nói lại cho anh. Cấm có thề thốt linh tinh như thế nữa. Mình đang làm trời đang nhìn đó, không được thề bậy đâu"

"Anh đừng sợ em làm được mà, không cần sợ đâu". Dứt câu cậu liền nhanh chóng chạy về nhà nhập dấu vân tay liền mở cửa nhìn anh le lưỡi trêu rồi chạy vào bên trong mặc cho Tiêu Chiến ấm ức hét ở phía sau.

"Không được. Anh tin em, nhưng em phải nhổ nước bọt nói lại cho anh. Này Vương Nhất Bác, em chạy cái gì, đứng lại cho anh, Vương Nhất Bác..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx