Chương 15. Người yêu cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]




Lúc Tiêu Chiến nhìn thấy Tiểu Linh ngồi ở sopha nhà mình triệt để bị doạ ngốc. Sau đó, anh nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, đẩy cánh tay đang đỡ lấy mình của Vương Nhất Bác ra, tiêu xái giống như là không có chuyện gì xảy ra tự tin xảy bước về phía ghế sopha đối diện Tiểu Linh mà ngồi xuống. Mặc dù là giữ được bộ dạng vân đạm phong kinh đấy, nhưng mà chỉ có anh mới biết thật sự anh đã cố gắng nhường nào chỉ đi có mấy chục bước chân mà anh còn muốn già đi mấy chục tuổi, đau chết anh rồi. Cái tên tiểu tử thúi chết tiệc, lần đầu mà làm tàn nhẫn như thế, đáng chết hừ.

Tiêu Chiến quay đầu nói với Vương Nhất Bác "Anh muốn ăn cháo. Em xuống dưới lầu mua cho anh một phần có được không?"

Vương Nhất Bác hiểu ý gật đầu nhanh chóng đi lấy ví tiền liền rời đi ngay lập tức. Đến khi trong phòng chỉ còn lại hai người cô nam quả nữ bọn họ anh mới nhỏ giọng nói "Tiểu Linh, đã lâu không gặp! Em hôm nay đến tìm anh có việc gì?"

Tiểu Linh cụp mắt nói "Anh thật là chung thủy. Ngay cả chung cư này cũng ở lâu như vậy, mãi vẫn chưa rời đi. Em vẫn còn nhớ em chính là người giúp anh dọn đến nơi này... Nghĩ lại chỉ vừa như mới hôm qua vậy.."

Tiêu Chiến cũng đột nhiên nghĩ về quá khứ tốt đẹp của hai người bọn họ mà mỉm cười, nhưng rồi đáp lại Tiểu Linh bằng giọng nói lạnh lùng hơn "Mọi chuyện đã cũ rồi, đừng nhắc lại vẫn hơn. Mặc dù anh vẫn ở lại đây nhưng em xem bài trí trong nhà là hoàn toàn khác so với năm đó... Mặc dù là anh chung thủy nhưng cho dù thủy chung thế nào thì con người rồi cũng phải thay đổi mà thôi. Không nói chuyện này nữa. Hình như em vẫn còn chưa nói, em đến tìm anh là để làm gì?"

Tiểu Linh nghe thấy anh nói như vậy cảm giác không cam lòng lại dâng lên ngày một cao hơn. Nàng lấy trong túi một chiếc phong thư màu đỏ đặt lên bàn đẩy về phía Tiêu Chiến "Chủ nhật tuần sau là đám cưới của em... Em rất mong anh sẽ đến tham dự. Nếu bạn
...trai anh có rãnh, hãy mang cậu ấy theo cùng"

Tiêu Chiến mỉm cười khách sáo nhận lấy thiệp cưới đáp "Em ấy rất rãnh rỗi. Nếu không có việc gì đột xuất bọn anh sẽ đến chung vui cùng em"

Tiểu Linh không ngờ Tiêu Chiến vậy mà không hề chối bỏ mối quan hệ giữa mình và cậu nhóc ban nãy trước mặt nàng, nhất thời bị làm cho sửng sờ, rất lâu sau nàng mới hỏi "Có phải là vì em không?"

Tiêu Chiến không hiểu lắm hỏi lại "Vì em chuyện gì cơ chứ?"

Tiểu Linh ấp úng nói "Vì em đã để lại vết thương lòng trong anh quá lớn.... Nên anh mới rơi vào bước đường này...anh quyết định trả thù em, trả thù phụ nữ, chọn lựa yêu một người đàn ông... Nếu thật sự vì em , em vô cùng xin lỗi, hãy để em bù đấp lại lỗi lầm của mình, em có quen rất nhiều người bạn là nữ, rất xinh đẹp, công việc tốt, tính cách tốt... Em có thể giới thiệu cho anh..."

Tiêu Chiến đột nhiên hét lên "Dừng", sau đó anh nhìn thẳng vào mắt nàng lạnh lùng nói "Không liên quan gì đến em cả. Đúng là năm xưa anh đã rất đau lòng vì bị em bỏ rơi, nhưng chuyện anh và cậu ấy yêu nhau hoàn toàn chả dính líu hay liên quan gì đến em cả. Chuyện năm đó đã qua rồi, năm tháng qua đi không có nổi đau nào mà không bị phai mờ, huống chi bên cạnh anh còn có một người tuyệt vời như vậy. Chuyện người anh yêu là con trai hay con gái cũng không hề liên quan gì đến em, em đừng tự tin như vậy. Hơn nữa bọn anh rất hạnh phúc, không cần em phải bận tâm làm chuyện mai mối cho anh"

Tiểu Linh đỏ mắt rất lâu sau mới lại lên tiếng "Nhưng mà con đường này khó đi lắm, mẹ anh , bác ấy , năm đó em từng gặp qua cảm nhận được , bác ấy thật sự là một người cố chấp và cổ hủ, liệu mẹ anh có đồng ý hay không?... Chiến ca... Em chỉ là muốn tốt cho anh mà thôi.."

Tiêu Chiến lại lạnh lùng cắt ngang lần nữa "Chuyện của anh không cần em quản. Anh tự có tính toán. Anh đã nhận được thiệp rồi em có thể về được rồi. Anh mệt. Anh muốn nghĩ ngơi", nói xong lạnh lùng đứng dậy mở cửa phòng ngủ đi vào bên trong để lại Tiểu Linh lặng lẽ ngồi ở sopha rơi nước mắt.

Đúng vậy, năm đó chính là Tiểu Linh bỏ rơi anh, nhưng mà hiện tại cũng chính nàng lại cảm thấy không cam tâm khi mất đi anh nhất. Lúc đó gia đình nàng dự định sẽ định cư ở nước ngoài mãi mãi không về nước, nên nàng đành buông bỏ anh. Nàng ra nước ngoài tiếp tục học lên cao hơn, rồi sau đó nàng quen bạn trai mới. Nhưng tất cả những người đó đều không có bất cứ ai bằng Tiêu Chiến cả, không ai đẹp như anh, không ai ôn nhu và quan tâm nàng được như anh đã từng làm. Lúc này nàng đã rất hối hận rồi, nhưng nàng cũng không đủ can đảm bỏ lại gia đình trở về tìm lại hàn gắn với Tiêu Chiến. Nàng sợ, sợ mất tất cả mà quay về cũng không có được anh. Rồi sau đó nàng gặp chồng nàng bây giờ, yêu rồi kết hôn. Nhưng trớ trêu thay chồng nàng lại đột nhiên chuyển công tác về Bắc Kinh, mà anh ấy cũng đã lợi dụng mối quan hệ tìm được vị trí làm giảng viên ở một trường đại học danh tiếng ở tại đây cho nàng. Nàng không có cách nào khác cũng đành quay lại nơi chốn dấu mối tình khắc cốt ghi tâm giữa nàng và Tiêu Chiến. Nàng đã trở về Bắc Kinh cũng được hơn một tháng, mặc dù nàng và chồng đã đăng ký kết hôn và tổ chức hôn lễ ở nước ngoài, nhưng nàng vẫn kiên quyết yêu cầu chồng tổ chức hôn lễ một lần nữa ở tại Bắc Kinh, nàng nói nàng muốn thông báo cho bạn bè biết tin này, nhưng mục đích của nàng chỉ có một, là muốn danh chính ngôn thuận được gặp lại Tiêu Chiến, bạn trai cũ của nàng một lần nữa. Cô bạn thân lúc học đại học của nàng vẫn thường xuyên liên lạc cứ bảo với nàng nghe nói Tiêu Chiến suốt sáu năm qua vẫn chưa từng quen ai. Nàng và cả cô bạn đều rin rằng là do anh ấy không quên được mình nên vẫn còn ôm lòng chờ đợi nàng quay lại. Nào ngờ sự thật trớ trêu hôm nay gặp lại chẳng những biết được Tiêu Chiến đã quên đi nàng, thậm chí còn có cả người yêu mới, mà người đó lại là một cậu con trai. Tiểu Linh triệt để sụp đổ, nàng lặng lẽ lau sạch nước mắt rồi mới đứng dậy rời khỏi.

Ở trước cửa căn hộ Tiểu Linh gặp được Vương Nhất Bác mang theo hai phần cháo vẫn còn nóng hỏi vừa về đến. Nàng không cam lòng nên cố ý đứng chắn trước mặt cậu nói "Em trai nhỏ. Chắc cưng không biết chị là ai đâu nhỉ. Để chị tự giới thiệu một chút chị là Tiểu Linh, bạn gái cũ của Chiến ca"

Vương Nhất Bác lạnh lùng liếc nhìn vị tỷ tỷ xinh đẹp ăn mặc vô cùng khí chất trước mặt đáp "Vậy thì sao? Dù sao tỷ cũng không phải bạn gái cũ của tôi, không nhất thiết phải nói chuyện cùng tôi làm gì. Vị tỷ tỷ này làm ơn nhường đường một chút tôi muốn vào nhà"

Tiểu Linh bị cậu làm cho tức không chịu nổi nói "Nhìn cậu nhỏ hơn anh ấy nhiều như vậy, cậu có chắc sau này sẽ không gặp phải một cô gái khiến cậu yêu đến chết đi sống lại rồi bỏ rơi anh ấy không? Cậu thì dễ rồi còn trẻ, muốn làm lại thì chỉ chia tay một thoáng là xong, còn anh ấy đã gần 30 tuổi, một khi anh ấy bị cậu bỏ rơi còn có thể làm lại cuộc đời được nữa hay sao? Chắc cậu cũng chưa từng gặp bố mẹ anh ấy chứ gì? Nên cậu sẽ không biết mẹ anh ấy rất cổ hủ, sẽ không chấp nhận được chuyện của hai người đâu. Cậu sẽ trở thành người khiến cho mối quan hệ giữa anh ấy và gia đình trở nên sụp đổ. Cậu..."

Vương Nhất Bác lạnh lùng cắt ngang đẩy Tiểu Linh tránh ra khỏi cửa trước khi dùng dấu vân tay mở của bước vào còn để lại mấy câu nói "Phàm là thứ tôi đã yêu thích, thì tuyệt đối sẽ không buông tay, phàm là người mà tâm tôi đã duyêt, tôi tuyệt không thay đổi. Cám ơn đã quan tâm nhưng đây là chuyện của anh ấy và tôi, không cần đến một người ngoài như chị phải quản", "RẦM" một tiếng cậu đóng mạnh cửa lại, sau đó điều chỉnh tâm trạng một lúc rồi mới mang cháo vào phòng cho Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mở nắp tô cháo bất chấp sự phản đối yếu ớt của Tiêu Chiến mà giành lấy quyền đút anh ăn cho bằng được. Tiêu Chiến hết cách đành chấp nhận để cậu đút anh ăn từng muỗng một, trước khi đút còn thổi thổi cho bớt nóng, trông rất lành nghề.

Tiêu Chiến vừa nuốt muỗng cháo cuối cùng nhận lấy ly nước mà cậu đưa vừa uống, vừa nhìn cậu mở ra tô cháo còn lại hỳ hụp ăn trông như là sắp chết đói đến nơi. Anh nhìn cậu ăn mà cười đến hai mắt cong cong nói "Này ... Từ từ thôi... Không ai giành của em đâu... Đồ heo tham ăn... Mà này học sinh tiểu Vương, hôm nay dám trốn học hả?"

Vương Nhất Bác ngẩn đầu lên khỏi tô cháo nói "Còn không phải tại anh, để lại cái dấu răng to tướng ở yết hầu sao? Sao em dám đi học, để đám người nhiều chuyện trong trường nhìn thấy không biết lại thêu dựng lên không biết bao nhiêu câu chuyện hoang đường nữa"

Tiêu Chiến bật cười sau đó làm bộ đau lòng nói "Ai za vậy mà anh còn tưởng, sau sự kiện đêm qua bạn trai nhỏ cảm thấy có lỗi nên muốn ở nhà hảo hảo chiếu cố anh một ngày nên mới cúp học cơ đấy. wow hoá ra là anh hiểu lầm em rồi"

Vương Nhất Bác nhanh chóng lật mặt "Ấy thật ra em đúng là muốn chiếu cố tốt cho anh nên mới nghĩ, chứ còn ba cái vết răng này , em làm gì sợ đâu chứ haha Em còn muốn phát truyền đơn để cho cả thế giới này biết người yêu của em là anh thì có hì hì"

Tiêu Chiến nghe vậy đắt ý cười "Giỏi thật đấy còn biết nói chuyện thật dễ nghe a"

Vương Nhất Bác nhìn anh cười nói "Vậy còn anh, hôm nay cũng cúp làm luôn hả?"

Tiêu Chiến trợn mắt trắng nhìn cậu "Em còn dám hỏi. Nhìn bộ dạng anh đi đứng có bình thường được đâu mà em còn dám hỏi hả. Vừa nãy anh gọi Trịnh Bằng thông báo nghỉ một ngày rồi hại anh bị cậu ta cằn nhằn đến đau cả tai hừ"

Vương Nhất Bác vội vàng dẹp tô cháo đã sạch trơn qua một bên , đi đến bên phía Tiêu Chiến ngồi ở đầu giường bộ dạng ngoan ngoãn tùy ý sai bảo nói "Em xin lỗi mà, lần sau em sẽ nhẹ nhàn hơn"

Tiêu Chiến ngay lập tức nổi đoá "Em còn muốn có lần sao? Không phải hứa lần sau để anh ở trên hả?"

Thấy Tiêu Chiến sắp sửa bạo phát Vương Nhất Bác vội vàng đẩy anh nằm ra giường ngoan ngoãn giúp anh mát xa eo. Động tác của cậu dùng lực vừa phải khiến anh vô cùng thoải mái tạm thời quên đi chuyện tranh luận cho ra lẽ là lần sau ai sẽ nằm trên. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh bị mình đánh lạc hướng thành công nhẹ nhàng thở ra một hơi giống như vừa tránh thoát một kiếp nạn vậy.

[ Bởi vì mị vẫn còn bị cho nghĩ làm nên ra chương sẽ chậm hơn rất nhiều ạ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx