Chương 14: Lần đầu bị đau eo (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]





Tiêu Chiến cuối cùng vẫn quyết định đi đến điểm hẹn xem mắt. Vương Nhất Bác nhìn thấy anh nấu xong cơm tối dọn sẵn ra bàn , sau đó trở về phòng tắm rửa và thay một bộ quần tây áo len cao cổ lịch thiệp cầm theo chìa khóa xe vội vàng ra cửa. Cậu cũng không gọi anh lại, cũng không hỏi anh đi đâu, vào giờ phút này cậu cũng không muốn tâm cơ làm gì nữa. Mặc dù buổi trưa cậu còn định tối nay sẽ đi theo Tiêu Chiến, còn đột ngột xuất hiện khiến anh bất ngờ, rồi sao đó diễn một màn giận dỗi bỏ đi khiến anh hối hận, sau này cũng không dám tiếp tục đi xem mắt nữa. Nhưng mà bây giờ cậu lại nghĩ khác rồi,  cho dù Tiêu Chiến lựa chọn ở bên cậu thì sao chứ? Anh vẫn còn có ba mẹ , mà vị trí của ba mẹ thì lại hơn hẳn một thằng nhóc chỉ vừa quen biết mấy tháng như cậu rồi. Hiện tại anh yêu cậu, chấp nhận ở bên cậu, nhưng một ngày nào đó mẹ của anh lấy việc nối dõi tông đường, lấy mạng sống của bà ra để uy hiếp anh phải lấy vợ sinh con thì sao? Anh chắc chắn là sẽ rất đau lòng đi. Việc lựa chọn giữa gia đình và người yêu thật sự là một quyết định khó khăn. Cậu cũng không muốn ép anh phải đi trên con đường đó. Cậu ngồi xuống bàn ăn, một mình ăn hết cả bàn ăn trong cô đơn và trống trãi.

Tiêu Chiến ở nhà hàng Pháp gặp được đối tượng xem mắt là con gái của bạn học cấp ba của mẹ mình. Nàng tên là Hạ Du. Hạ Du là một cô gái xinh đẹp, da trắng, mặt xinh, tóc dài uốn lượn xả ở một bên vai, hôm nay Hạ Du mặc một bộ váy liền màu xanh nước biển, trông vừa dịu dàng lại xinh đẹp. Hạ Du là một cô gái có học thức và chắc cũng là hình mẫu nàng dâu mà mẹ anh rất yêu thích. Nhưng anh không có cảm giác gì với nàng cả. Lúc đối diện với nàng anh lại không ngừng nghĩ mà so sánh nàng  với bạn trai nhỏ đang ở nhà của anh. Anh sẽ nghĩ da nàng vậy mà không trắng bằng làn da của Vương Nhất Bác, tóc của nàng cũng không mềm mượt như của Vương Nhất Bác,  khi nàng cười lên cũng sẽ không lộ dấu ngoặc nhỏ đáng yêu như là Vương Nhất Bác. Buổi ăn kéo dài suốt hai giờ nhưng anh lại không lúc nào không nghĩ về Vương Nhất Bác. Anh  chỉ mỉm cười vờ như nghe hết những điều Hạ Du nói nhưng thật ra đầu óc anh lại đang để ở chỗ khác những điều nàng nói anh đều thật sự không để vào tai. Anh cảm thấy mình có tội, giống như là một người chồng vụng trộm ra ngoài đi ăn với tình nhân, lại để cô vợ nhỏ ở nhà với vết thương ở lưng mà ăn cơm một mình, ngủ một mình. Tiêu Chiến thậm chí không xin phương thức liên lạc cũng như đưa ra đề nghị muốn đưa nàng về . Vừa thanh toán xong liền ba chân bốn cẳng chạy về nhà, bỏ mặc Tiểu Du đứng trước cửa nhà hàng trong ngơ ngác. Nàng vẫn đinh ninh đối tượng xem mắt sẽ đưa mình về , nên cả xe cũng không lái tới vì vậy nhìn thấy người chạy mất cũng đành lầm lũi gọi taxi về nhà.

Tiêu Chiến vừa mở cửa phòng ngủ bước vào liền phát hiện sư tử con đang đưa lưng về phía anh ngủ mất. Anh đi đến bên giường nhìn gương mặt ngủ say xinh đẹp như một thiên thần của bạn trai nhỏ nhà anh. Đáy lòng anh cảm thấy dai dứt vô cùng, cuối cùng anh cũng quyết định cuối tháng này sẽ trở về Trùng Khánh nói cho ba mẹ anh biết về chuyện giữa anh và Vương Nhất Bác. Chỉ là chưa kịp trở về đã có biến cố xảy ra.

Tiêu Chiến tắm sạch chui vào trong chăn từ phía đối mặt với Vương Nhất Bác mà ôm cậu vào lòng. Cậu Vương giống như bị anh làm tỉnh nở nụ cười ngọt ngào với anh, còn vòng tay lên cổ anh kéo anh vào một nụ hôn dài, cho tới khi cả hai gần mất hết dưỡng khí mới chịu rời ra. Vương Nhất Bác nhịn không được lại hôn anh lần nữa, đưa tay xuống tìm tới hạ bộ của anh để mà xoa nắn. Bởi vì đi ngủ cả hai đều chỉ mặc quần đùi không mặc quần lót, Vương Nhất Bác cách một lớp quần ngủ mỏng manh giúp anh xoa nắn dương vật. Tiêu Chiến giữ lấy tay cậu lắc đầu nói “Anh đã hứa đợi em đủ mười tám tuổi chúng ta mới lăn giường… Em bây giờ vẫn còn cách thời hạn một năm nữa, dừng lại đi. Ngoan , anh không muốn làm em đau”

Nhưng mà bởi vì cậu nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều, cảm giác an toàn không có lại bất an vì người mình yêu vừa vì gia đình mà lựa chọn giấu mình đi xem mắt người khác, cậu nhóc không muốn bỏ cuộc, cậu muốn đánh dấu chủ quyền, cậu muốn anh phải thuộc về cậu càng sớm càng tốt. Vì vậy cậu mặc kệ lời phản đối của anh chồm người đè lên người anh lại một lần nữa hôn xuống. Cậu nhỏ giọng làm nũng “Ca ~~ Mười bảy tuổi với mười tám tuổi có khác gì đâu ca~~ Chỗ nào cần lớn đều lớn cả rồi ~~ Ca đêm nay chúng ta làm tình đi mà ~~ Ca ~”

Không biết có phải nghe giọng cậu quá tủi thân hay là do cảm giác tội lỗi về việc mình đã giấu diếm cậu, bỏ cậu ở nhà một mình để mà đi xem mắt, gặp gỡ người khác cả buổi tối , cuối cùng anh cũng mềm lòng, có điều anh lại cảm thấy tư thế này sai sai. Anh nói “Thôi được… nhưng mà… em nằm xuống đi.. phải là anh đè em mới đúng chứ?”

Vương Nhất Bác lại tiếp tục làm nũng “Ca ca, lưng em đau lắm để em nằm ở trên đi mà… có được không?”

Tiêu Chiến tự tưởng tượng đến mấy hình ảnh cậu trần trụi ngồi ở trên người mình nhún lên ngồi xuống để phân thân của anh điên cuồng ra vào trong người cậu, nháy mắt cả mặt nóng bừng xấu hổ đáp “Vậy cũng được…nhưng mà như vậy… em sẽ mõi lắm đó”

Vương Nhất Bác cảm thấy con thỏ đã bị dụ dỗ thành công ngoan ngoãn đáp “Không sao mà, ca anh yên tâm, em chịu được”

Nhìn bộ dạng làm nũng của cậu tâm anh mềm như nước, cũng không thèm bẻn lẻn xấu hổ cái con khỉ gì nửa mà giúp cậu thoát ly quần áo. Đến khi hai người trần trụi quấn lấy nhau anh bị cậu hôn đầu nhũ đến sưng đỏ mà bản thân thì rên hừ hừ vì cảm giác lạ lùng này, anh vẫn chưa nhận ra được chỗ nào sai trái. Kể cả khi cậu lôi ra bôi trơn và bao cao su từ phía ngăn tủ đầu giường. Anh cũng chỉ ngạc nhiên vẫn không hề cảm thấy kỳ quái. Cho đến tận khi một ngón tay của cậu mang theo bôi trơn mát lạnh tiến vào huyệt động của anh, lúc này anh mới nhận thức được vấn đề. Anh lớn giọng quát trong khi cả người trần trụi bị đè lấy mà một ngón tay cậu thì không ngừng cào cấu bên trong người anh “Vương Nhất Bác, em … em… con mẹ nó… em nhỏ hơn anh mười một tuổi… lại muốn đè anh?... Vương Nhất Bác lấy ra ngay… Vương Nhất Bác… aaaa… Vương Nhất Bác em có còn là con người không hả ……Vương Nhất Bác…..”

Vương Nhất Bác lại giờ trò làm nũng vừa chăm chỉ khuếch trương cho anh vừa hôn hôn anh không ngừng ngọt ngào nói “Ca ~~ nghĩ tình đêm qua em vì anh mà đánh nhau với mấy tên khốn kia, còn bị thương ở lưng, chảy rất nhiều máu.. đau lắm á.. vì vậy mà nhường cho em lần này có được không ca~~ ca ca~~ Chiến ca ca ~~~”

Tiêu thiếu nghị lực Chiến chỉ vì vài tiếng kêu làm nũng mà ý chí kiên định muốn làm 1 của anh đã bị đánh tan thành mây khói. Cuối cùng anh cũng đành thỏa hiệp “Thôi được rồi. Một lần này thôi đó….”

Lúc Vương Nhất Bác mạnh mẽ tiến vào Tiêu Chiến đau đớn vô cùng, giống như cơ thể bị ai xé rách ra thành hai mãnh. Anh mặc kệ mặt mũi khóc lóc mắng cậu kêu cậu cút ra ngoài. Dĩ nhiên Vương Nhất Bác đã đi đến được bước này há có thể làm mãnh tướng quay đầu a. Cậu lại dùng chiêu trò cũ làm nũng và than đau, cậu nói cậu cũng đau lắm, chỗ đó của anh cắn cậu đến muốn gãy làm đôi rồi, trên mặt còn cố nặn ra được mấy giọt nước mắt, thế là Tiêu Chiến lại mũi lòng , anh chậm rãi thả lỏng để cậu từ từ tiến công. Đau đớn dần dần bị khoái cảm từ  xương cụt truyền đến đánh cho tan tát. Lần đầu tiên Tiêu Chiến biết bản thân mình cũng có thể rên rỉ êm tai đến như vậy, lần đầu tiên anh bị một thằng nhóc đỉnh đến bắn ra, lần đầu tiên anh phải năn nỉ người khác , đỉnh nhẹ một chút, chậm một chút, hoặc là bắn ra đi mà, anh sắp không xong rồi, thật đó đừng làm nữa. Nhưng mà mặc cho anh nói cái gì thiếu niên lần đầu nếm trải mùi vị của tình dục gần như phát điên mà làm anh đến long trời lở đất. Anh luôn cho là Vương Nhất Bác chính là tạo vật dễ thương và xinh đẹp nhất thế giới giờ phút này lại gống như một cái máy đóng cọc, không ngừng đâm chọt người anh, thậm chí anh có năn nỉ ỉ ôi thì rất lâu sau cậu mới bắn ra.

Hai giờ sau Tiêu Chiến tự mình đỡ lấy bản thân đứng dậy được cậu dìu đi phòng tắm giúp bản thân thanh tẩy. Anh trợn mắt trắng liếc cậu, cậu lại cụp mắt như một cún con ngoan ngoãn làm sai lời, khiến cho anh tức đến nổi muốn đưa chân đá cho cậu một phát tiễn thằng huynh đệ kia của cậu lên đường thỉnh kinh luôn. Ai đời người hành hạ anh ra nông nỗi này lại trang một bộ ngoan ngoãn như thế kia, như thể cái người vừa nãy hung ác làm anh chính là nhân cách khác của cậu vậy, còn tức hơn nữa, anh là người bị đè mà lại không được hưởng phúc lợi được chàng 1 của mình bế công chúa đi tắm . Ha ha bởi vì cậu ta bế anh không nổi. Vương Nhất Bác âm thầm ghi nhớ trong lòng, cậu phải tập gym một ngày nào đó nhất định bế được Tiêu Chiến. Hai người quần vũ đến hơn nữa đêm, tắm xong cũng lười mặc quần áo cứ vậy trần như nhộng ôm lấy nhau mệt mỏi ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau trong lúc Tiêu Chiến vẫn còn ngủ say Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng chuông cửa . Cậu mắt nhắm mắt mở với nhặt lấy một chiếc áo thun và một chiếc quần đùi mặc vào sao đó cà phơ lất phất đi ra mở cửa. Vừa mở cửa ra người bên ngoài và người bên trong bốn mắt nhìn nhau, trong mắt điều là xa lạ. Cô gái bên ngoài nhìn thấy thiếu niên đẹp trai đầu tóc rối xù gương mặt ngái ngủ và đặt biệt ở trên yết hầu có một dấu răng cực to, áo thu lỏng lẻo , cổ áo bị lệch một bên lộ ra cũng không ít dấu răng, thật ra đêm qua Tiêu Chiến cũng nồng nhiệt không kém cậu để lại trên người anh vô số dấu hôn, còn anh để lại trên người cậu toàn là vết cắn, thậm chí nếu cô gái thấy được tấm lưng với đầy vết cào của cậu nhóc chắc còn khiếp sợ hơn. Cô có chút xấu hổ hỏi “Tôi muốn tìm  một người tên Tiêu Chiến. Em trai, em có biết anh ấy đang ở đâu không?”

Vương Nhất Bác vừa nghe được những điều nàng nói liền ngay lập tức cảnh giác hẳn lên hỏi “Tỷ là ai, tìm anh ấy làm gì?”

Cô gái có chút khó nói ấp úng một lúc mới đáp “Tỷ là bạn của anh ấy. Muốn gặp anh ấy có việc”

Vương Nhất Bác nghĩ nghĩ cuối cùng cũng nhường đường mời nàng vào nhà, hướng ghế sopha chỉ chỉ nói “Anh ấy đang ngủ. Tỷ ngồi đây đợi một chút, tôi sẽ vào bên trong gọi anh ấy dậy”

Vương Nhất Bác nói xong liền tiêu sái hướng phòng ngủ duy nhất mà mở cửa bước vào, trong ánh nhìn kinh ngạc của cô nàng ngồi trên ghế sopha. Nhìn những dấu vết trên người thiếu niên nàng có ngu ngốc hơn nữa vẫn biết được cậu ta đêm qua trãi qua loại sự tình gì, vốn nghĩ ở đây còn có người khác, nào ngờ chỉ có một phòng ngủ duy nhất mà người đang ngủ bên trong lại chính là Tiêu Chiến. Nàng vẫn còn không chịu chấp nhận sự thật thì nhìn Tiêu Chiến xiêu vẹo bước ra với dáng đi không đúng, đã vậy còn bị cậu nhóc kia dìu, mà trên cổ và tay của anh cũng xuất hiện không ít dấu hôn. Nàng cuối cùng cũng bị sốc trước hiện thực tàn khốc này. Bạn trai cũ của nàng vậy mà biến thành gay, đã vậy còn là làm thụ.

[ Nửa chương tiếp theo đã viết rồi nhưng lưu ở máy tính công ty. Trời ạ, làm sao mình viết tiếp đây. Mình có khả năng nghĩ việc dài hạn vì vậy việc ra chương sẽ chậm một chút. Mong mn thông cảm]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx