Chương 13. Bị thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  [ Có sai chính tả mọi người cứ góp ý nhắc mình nha cám ơn]




Hai người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ăn xong thanh toán liền rời đi, nhưng lúc bọn họ đứng lên bàn bên cạnh cũng đứng lên và đi theo. Hai người đi dạo thêm một vòng cho tiêu thực rồi mới hướng về bãi đổ xe cách đó mấy trăm mét mà đi, nhưng gần đến chỗ đậu xe lại bị chặn lại, chính là đám thanh niên giống như xã hội đen ngồi bàn bên cạnh trong quán đồ nướng lúc nãy, cả đám đều uống bia nhưng bộ dạng hình như vẫn chưa say lắm, năm người dàn thành một hàng chặn trước mặt Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cảnh giác đẩy Vương Nhất Bác ra phía sau lưng mình bảo hộ cậu hỏi “Các cậu muốn làm gì đây?”

Vương Nhất Bác vốn dĩ muốn kéo anh ra sau lưng mình để chứng tỏ năng lực bạn trai lắm nhưng mà nghĩ lại bản thân lùn hơn anh cả cái đầu (Bởi vì học cấp 3 nên vẫn chưa cao tới 1m8 nhá mọi người hì hì). Nếu mà đứng chắn trước mặt anh thì trông sẽ kỳ cục lắm nên đành chấp nhận đứng sau lưng anh ló đầu ra quét cặp mắt liếc hết đám thanh niên ô hợp trước mặt.

Đám thanh niên cười khả ố, thanh niên đứng giữa cũng là người cao lớn nhất nói “Không có gì! Chỉ là muốn mượn bạn trai của ông chú đi chơi một đêm sáng mai lại trả mà thôi”, cậu ta vừa dứt lời đám anh em liền cười to một trận, còn có một tên mập hơn hùa theo nói “Nghe nói chơi con trai còn thích hơn chơi con gái, chỗ đó của con trai đặt biệt chặt, đặt biệt sướng ha ha ha. Ông chú, chú chắc chơi đến chán rồi nhỉ, bọn này cũng không chê bạn trai chú đã bị xài qua đâu, cho bọn này mượn chơi một đêm thôi, sẽ không chơi đến chết bạn trai nhỏ của chú đâu yên tâm ha ha”, dứt lời cả đám lại cười khả ố lần nữa.

Tiêu Chiến trán nổi gân xanh nổi giận đầy mình mắng “ Câm miệng”. Vương Nhất Bác ở sau lưng Tiêu Chiến tức giận đến nổi hai tay nắm chặt thành nấm đấm, ánh mắt âm trầm trong miệng lẩm bẩm “Các người chết chắc rồi…”

Tên đại ca bước lên một bước nhìn ngắm Tiêu Chiến một lượt rồi lại lướt nhìn đến Vương Nhất Bác ở phía sau lưng anh lú ra một cái đầu đen ngồm bắn ánh mắt hung thần ác sát về phía cậu ta. Cậu ta cười còn định đưa tay sờ lên cằm Tiêu Chiến nhưng lại sờ hụt vì Vương Nhất Bác đã kéo anh lùi lại thêm mấy bước giữ một khoảng cách với tên thối tha kia. Đại ca cười nói “Mặc dù gọi là ông chú, nhưng nhan sắc cũng không tệ đó. Chú thích làm 0 không? Hay là cả chú và bạn trai chú đêm nay đều ở lại phục vụ bọn này đi. Bọn này đông như vậy chơi một mình bạn trai nhỏ của chú sẽ chết người đó, người ta nói yêu nhau sướng khổ đều muốn cùng chia mà, bạn trai nhỏ của chú đêm nay sẽ sung sướng biết bao vậy thì cũng nên chia cho chú một ít nhỉ. Chú nghĩ xem cả hai đều được nằm dưới thân bọn tôi không ngừng rên rỉ cùng một lúc , ái chà chà cảm giác thật tuyệt biết bao ha ha ha”.

Cậu ta chưa kịp cười xong đã bị tên nhóc ở phía sau nam nhân cao lớn đẩy anh ra xông về phía cậu ta tung ra một cú đấm, khiến cậu ta chảy cả máu mũi thối lui về sau mấy bước phải nhờ đám anh em giữ lại mới đứng vững được. Vương Nhất Bác gằng giọng “CÂM CÁI MÕM CHÓ CỦA CHÚNG MÀY LẠI. CẤM CHÚNG MÀY ĐỤNG VÀO ANH ẤY, CẤM CHÚNG MÀY NÓI MẤY LỜI BẨN THỈU ĐÓ VỚI ANH ẤY. CHÚNG MÀY LÀ MỘT LŨ RÁC RƯỠI… HÔM NAY ĐỤNG ĐẾN ÔNG MÀY… ÔNG CHO CHÚNG MÀY CHẦU DIÊM VƯƠNG HẾT”, cậu vừa la hét vừa xông tới một chọi năm đánh với đám người kia. Cậu hành động quá nhanh lực tay mạnh kinh hồn, cả người dẻo dai né đông tránh tây quá giỏi cả đám năm người đều bị cậu đánh cho choáng váng.

Tiêu Chiến bị cậu đẩy sang một bên vốn định tới ngăn cản kéo người bỏ chạy nhưng thật không ngờ tràn cảnh trước mắt khiến anh kinh sợ không thôi. Thiếu niên của anh thấp hơn bọn kia nửa cái đầu nhưng lại linh hoạt tránh đòn như một con rắn, căn bản bọn kia không đụng được vào cậu mà chỉ toàn bị cậu đấm đá túi bụi mà thôi. Nhưng đột nhiên một ánh chớp màu bạc lóe lên Tiêu Chiến không kịp phán đoán chuyện gì chỉ thấy cậu đã bị tên mập nhất trong đám người kia dùng dao rọc giấy đâm lén. Tiêu Chiến hoảng sợ hét lên “Vương Nhất Bác”, vừa chạy đến chỗ cậu, đám thanh niên nhìn thấy máu lại nghe ở phía xa xa nghe thấy còi hiệu của cảnh sát, mặt cắt không còn giọt máu, cả đám liền nhanh chóng bỏ chạy thụt mạng. Tiêu Chiến nhìn thấy vết thương ở sau lưng thiếu niên đau lòng muốn chết, anh cởi áo khoát của mình ra buộc lại quanh eo cậu, giúp cậu cầm máu sau đó bế người lên chạy đến nơi anh đã đỗ xe, cấp tốc đưa người đến bệnh viện.

Ở trên xe thiếu niên gương mặt trắng bệt đưa tay sang ghế lái nắm lấy bàn tay đang cầm vô lăng run rẫy của người lớn hơn cười nói “Không sao đâu Chiến ca . Anh đừng có lo”

Tiêu Chiến đỏ mắt quay người liếc cậu giận dữ mắng “Vương Nhất Bác!!! Em tài giỏi quá ha ? Một đánh năm?? Tại sao em lại đánh với bọn khốn kia để ra nông nỗi như vậy? Chúng ta có thể chạy rồi báo cảnh sát mà? Tại sao em lúc nào cũng tự cho mình đúng? Lúc nào cũng muốn làm theo ý mình mà không suy xét đến hậu quả…lở như… lở như bọn chúng không phải đâm vào lưng mà đâm vào cổ hay tim thì sao? Vương Nhất Bác , em có nghĩ đến cảm nhận của anh không? Nếu em có mệnh hệ gì thì anh phải làm sao hả”

Vương Nhất Bác nghĩ thầm nếu thật sự có chuyện gì xấu xảy ra với em vậy chẳng phải tốt hơn sao? Anh có thể lại làm con trai ngoan của mẹ anh, đi xem mắt cho đến khi tìm được một người phù hợp rồi sau đó sẽ cùng cô gái đó, kết hôn, có một gia đình hoàn chỉnh với một người vợ xinh đẹp và những đứa con ngoan, không phải như vậy sẽ tốt hơn hay sao?. Cậu không kiềm được rơi ra hai giọt lệ, sau đó nghiên đầu đi không muốn để anh thấy chúng. Cậu nói “Em xin lỗi, bởi vì không kiềm được khi nghe bọn họ nói những lời dơ bẩn như vậy trước mặt Chiến ca. Nên em manh động. Xin lỗi. Nhưng mà em đau lắm, anh đừng mắng em nữa có được không? Ca?”

Tiêu Chiến đau lòng đáp “Được”, bầu không khí duy trì im lặng như vậy cho đến khi xe dừng lại ở bệnh viện Tiêu Chiến bế người chạy vào trong, trong lúc bế còn rất cẩn thận không để chạm vào vết thương ở lưng cậu. Trao cậu cho bác sĩ , anh liền ngồi xuống ghế ôm lấy đầu mình. Anh bật khóc. Anh biết vết thương không quá sâu cậu sẽ không sao nhưng mà có trời mới biết cảm giác của anh ngay giây phút nhìn thấy cậu bị đâm đã cảm thấy đau đớn đến như thế nào, anh cảm thấy tim anh đau lắm, giống như nơi con dao đó đâm trúng không phải là lưng cậu mà chính là tim của anh, đau, đau vô cùng, đến bây giờ anh mới biết được cậu quan trọng với bản thân nhường nào. Nếu mất cậu mãi mãi, anh thật sự rất có thể sẽ không sống nổi. Ai lại có thể ngờ rằng anh chỉ là vô tình nhặt được một thiếu niên lại làm cuộc đời anh hoàn toàn thay đổi như thế này, thiếu niên chỉ vừa ở bên cạnh anh gần hai tháng mà thôi, nhưng niềm vui, cảm giác hạnh phúc xen lẫn đau đớn mà cậu mang lại cho anh còn sâu đậm hơn cả mối tình với người yêu cũ. Tiêu Chiến đang thẩn thờ bị y tá gọi đi làm thủ tục nhập viện và đóng viện phí, khi anh quay lại thì cửa phòng cấp cứu cũng mở ra.

Bác sĩ đi ra, ở phía sau ông hộ lý đẩy Vương Nhất Bác đã ngủ say về phía phòng bệnh thường nói với Tiêu Chiến.

“Không sao đâu vết thương nhỏ thôi nếu chăm sóc kỹ sẽ không để lại thẹo. Cậu ấy chỉ là kiệt sức mà ngất đi thôi. Cậu cũng nên thay đổi quần áo sạch đi, quần áo dính máu cả rồi”

Tiêu Chiến gật đầu đi theo phía sau giường bệnh. Anh nhờ y tá trông chừng cậu một lát trở về nhà tắm rữa thay quần áo sau đó mang theo một ít đồ dùng lúc quay lại bệnh viện cũng đã một giờ sáng. Anh ghé vào bên giường nắm lấy phần tay không truyền dịch của cậu giữ lấy sau đó chậm rãi đi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau Vương Nhất Bác là người thức dậy trước, cậu không động, chỉ nằm im nhìn chằm chằm gương mặt kinh diễm của người cậu yêu. Lúc y tá đi vào phát thuốc và tháo dây truyền dịch cho cậu, cậu còn xuỵt một tiếng để chị gái nhẹ tay hơn thành công không đánh thức Tiêu Chiến. Nhưng chị gái vừa đi không được bao lâu Tiêu Chiến cuối cùng cũng tỉnh lại.

Tiêu Chiến xoa xoa mi tâm với phần cổ đã mỏi nhừ vì ngủ say tư thế lúc mở mắt ra lần nữa mới cùng Vương Nhất Bác bốn mắt nhìn nhau. Vương Nhất Bác cười nói “Chào buổi sáng Chiến ca”

Tiêu Chiến vội vàng hỏi cậu “Em thấy sao rồi? Còn đau lắm không?”

Vương Nhất Bác lắc đầu “Không đau nữa. Chỉ là đêm qua đánh nhau hơi hăng nên bây giờ cả người bị căng cơ khá là khó chịu hì hì”

Tiêu Chiến muộn phiền “Em còn nói nữa… lần sao không được manh động như vậy nữa đó”

Vương Nhất Bác đáp “Em biết rồi”

Tiêu Chiến “Em ở đây một chút anh đi mua điểm tâm sáng”

“Vâng ạ”

Tiêu Chiến mua về hai phần cháo còn mua một bát tổ yến chưng đường phèn ép cậu phải uống hết. Vết thương nhỏ thôi, nên đến buổi chiều bác sĩ phát thuốc và hướng dẫn cách chăm sóc vết thương thật kỹ càng cho Tiêu Chiến liền cho phép cậu xuất viện. Hai người vừa về đến nhà Tiêu Chiến còn vừa ghé qua siêu thị mua rất nhiều thức ăn hứa sẽ hầm một nồi canh bồi bổ cho cậu, nhưng anh chỉ vừa cất hết thức ăn vào tủ lạnh liền nhận được điện thoại của mẫu thân đại nhân nhắc nhỡ anh về cuộc hẹn xem mắt tối nay. Kết thúc cuộc gọi Tiêu Chiến đứng trong bếp thẫn thờ cả buổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx