Đánh mông.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy... Vậy anh đánh nhẹ một chút được không? Sau này tôi sẽ nghe lời anh..." Tiêu Chiến rụt rè lại cẩn trọng hỏi.

Vương Nhất Bác biết anh không nhìn được nên chẳng hề che giấu ý cười trên môi, hắn nghiêm giọng: "Đừng lề mề mặc cả ở đây! Em chần trừ thêm một phút tôi liền tăng thêm hình phạt một lần."

Tiêu Chiến lập tức có chút luống cuống. Bây giờ anh không mặc đồ... Bị đánh sẽ rất đau mà bị thao giống như đêm qua lại càng đau... Anh rất sợ.

"Nằm xuống đây." Vương Nhất Bác vỗ vỗ lên đùi mình.

Tiêu Chiến run đến lợi hại nhưng vẫn nằm xuống. Cái mông căng tròn của anh bị một bàn tay xoa nắn, Tiêu Chiến lập tức sợ đến co người lại.

"Em dám phản kháng tôi liền tăng thêm roi." Vương Nhất Bác vỗ lên mông anh một cái. Nhìn thấy người đang nằm trên đùi nuốt một ngụm nước bọt hai mắt đỏ au thì cười ác ý hỏi: "Nói đi, em không nghe lời tôi bao nhiêu roi đây?"

"Một.. một roi thôi được không? Tôi sợ đau..."
   
Vương Nhất Bác gằn giọng hỏi: "Một roi? Xem ra nữ nhân kia dạy bảo em cũng chẳng ra làm sao nhỉ? Không nghe lời người lớn mà chỉ có một roi?"

"Vậy... Hai roi..." Tiêu Chiến nghĩ nghĩ mỗi lần cậu tăng lên một lần thế này cũng có thể kéo dài thời gian nhỡ đâu Vương Nhất Bác chán quá không đánh thì sao? Nhưng xem ra cậu quá ngây thơ rồi.

Có cơ hội bắt nạt cậu đường đường chính chính hắn làm sao có thể bỏ qua?

"Em không nói được vậy để tôi chọn cho em. Hai mươi nhé?"

Vừa nghe đến con số kia, sắc mặt anh trắng bệch đưa tay che mông luống cuống nói: "Không... Đừng! Tôi sẽ tự chọn! Có thể tự chọn..."

"Còn không nhanh?"

"Ưm..." Tiêu Chiến hai mắt đẫm nước loay hoay một hồi liền nghẹn ra một con số: "Mười... như vậy được không?"

"Giảm bớt một nữa của tôi? Em cũng thông minh đấy." Vương Nhất Bác hảo tâm tặng anh một cái xoa đầu.

Thắt lưng da lạnh buốt đặt trên mông. Tiêu Chiến giật nảy mình lùi ra sau: "Anh.. Anh đừng đánh bằng thắt lưng! Đau lắm! Sáng nay vẫn còn đau." Tiêu Chiến vừa nói vừa khóc nấc lên: "Hay là anh tha cho tôi đi, Tiêu Nhiên sẽ cho anh tiền, thật đấy."

"Ồ? Em nghĩ tôi thiếu tiền?" Vương Nhất Bác nhướng mày hỏi. Hắn quất mạnh cái thắt lưng xuống giường hù anh một phen nổi da gà: "Nam Cung Tiêu Nhiên mà trả được tiền cho tôi thì em còn ở đây sao? Chỉ sợ cô ta đến em hiện tại ở đâu cũng không biết. Mười một roi."

"Ah!" Tiêu Chiến nghe xong luống cuống nằm lên đùi Vương Nhất Bác chỉ có cái tay nhỏ vẫn che lấy mông không buông.

Xem ra lần này... không thể thoát được bị đánh rồi.

Vừa nằm xuống, liền "bốp" một tiếng.

Tiêu Chiến lập tức nghiêng người kêu lên: "Đau... Đau quá! Anh đánh nhẹ một chút thôi... Hức... Mông đau lắm..."

"Nhẹ thì em sẽ nghe lời sao?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến lập tức gật đầu lia lịa: "Có, tôi sẽ nghe lời anh mà."

"Ồ, vậy thì nằm yên cho tôi! Còn mười roi nữa." Vương Nhất Bác lạnh lùng nói, sau đó giữa chặt eo khiến anh không thể động đậy.

Roi quất xuống mông như muốn rách da rách thịt, những vết sưng tím ban sáng còn chưa lành thì lại thêm mấy vết này chồng lên.

Tiêu Chiến cứ vừa nghiêng người hay đưa tay bảo vệ địa phương kia Vương Nhất Bác lại cao giọng đọc số roi tăng lên. Thành ra vốn dĩ đã đánh xong từ lâu bây giờ lại vẫn chưa dừng lại. Một người đánh, một người bị đánh dây dưa với nhau lâu như vậy!

"Còn một roi nữa. Nằm yên!" Vương Nhất Bác quát.

Ai mà biết được con thỏ con này lâu rồi không dạy dỗ lại có thể bướng như vậy. Cứ nhất quyết không chịu nằm yên. Không phải giãy dụa thì là phản kháng ban nãy còn dám cào hắn! Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, thỏ con còn định giật roi đánh lại!

Gan cũng đủ lớn.

"Anh... Đau lắm rồi... Tha cho tôi đi... Á!"

"Nằm yên!" Vương Nhất Bác quát: "Đừng để tôi bực mình!"

Tiêu Chiến lập tức bị dọa sợ, hai tay siết chặt ga giường. Nằm trên đùi Vương Nhất Bác run đến lẩy bẩy. Nhưng chỉ cần nghĩ đến nếu như bị đánh thì sẽ không phải cùng anh làm chuyện kia cậu liền cố chịu nằm yên.

"Bốp" một tiếng, Tiêu Chiến nhảy dựng đưa tay ôm lấy mông. Cũng may Vương Nhất Bác không có ý định đánh tiếp.

"Được rồi, bây giờ dạng chân ra." Vương Nhất Bác đánh xong quăng thắt lưng đi ra lệnh.

Tiêu Chiến còn đang ôm mông khóc lập tức lùi lại: "Anh đã nói là không làm!"

Vương Nhất Bác nhướng mày mặt không đổi sắc buông lời vô sỉ: "Đấy là trừng phạt còn bây giờ là trách nhiệm mỗi ngày của em. Tối rồi, nhanh lên, em có muốn ngủ không hay làm thâu đêm như hôm qua luôn?"

"Anh... Anh đủ rồi! Anh đừng quá đáng!" Tiêu Chiến gào lên, lập tức bị Vương Nhất Bác đè về giường: "Em dám tỏ thái độ với tôi? Xem ra Nam Cung Tiêu Nhiên kia không cần sống nữa rồi."

Vương Nhất Bác mặt dày vô sỉ uy hiếp trẻ nhỏ.

Tiêu Chiến ngược lại không hề sợ hãi ưỡn cái ngực nhỏ: "Anh đừng nói bậy! Tiêu Nhiên rất lợi hại!"

"Nếu cô ta lợi hại thì em còn ở đây sao?" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến như một quả bóng bị chọc cho xì hơi, ủ rũ cúi đầu.

"Hôm nay tạm tha cho em. Ngủ đi." Vương Nhất Bác nói xong không đợi anh phản ứng mà bước ra ngoài.

...

"Vương tổng... Điều tra được rồi... Tiêu tiên sinh bị mất trí nhớ từ vụ hoả hoạn kia, ký ức ngài ấy không ổn định cho nê..."

"Cho nên em ấy mới quên tôi." Vương Nhất Bác âm trầm nói.

Nam nhân bên kia nghiêm túc gật đầu, không hề bị khí chất của hắn dọa sợ: " Theo suy đoán thì Nam Cung thượng tướng bởi vì không muốn ngài ấy khôi phục đoạn ký ức kia, còn có lời đồn bên ngoài... Cho nên mới để ngài ấy ở Nam Cung gia không cho tiếp xúc với người ngoài."

"Cho nên em ấy mới ngây thơ như vậy." Vương Nhất Bác như đinh đóng cột kết luận.

Anh nói tiếp: "Nhưng mà là cái gì thì hiện tại em ấy cũng là của tôi rồi. Tôi không cần em ấy khôi phục ký ức, chỉ cần em ấy không thể rời xa tôi là được."

Vương Nhất Bác cong mắt cười, anh lặng lẽ ngồi xuống ghế châm một điếu thuốc.

Năm đó, anh vì cậu làm nhiều đến vậy thế mà cuối cùng trong ký ức của cậu anh chỉ là một anh trai hàng xóm mà thôi. Nếu như dịu dàng không thể giữ cậu bên người. Vậy... Vương Nhất Bác muốn dùng cách thức của riêng mình giữ cậu lại.

"Mộ Thần, chuẩn bị một bản kế hoạch. Tôi muốn thằng bé không thể rời xa tôi." Vương Nhất Bác dụi điếu thuốc: "Cho dù tôi có thả nó."

Mộ Thần đứng bên cạnh hỏi lại một câu: "Vương tổng, cách thức đó rất tàn nhẫn ngài chắc chắn?"

"Ừ, làm đi." Vương Nhất Bác thở dài một hơi nghiêng người xuống ghế, đôi mắt nhìn vào khoảng không tối mịt.

Tàn nhẫn thì đã sao? Tôi muốn em.

.....

"Tiểu thư, đã điều tra được rồi, nơi này có khả năng cao nhất, chỉ là..."

Nam Cung Tiêu Nhiên thoáng liếc mắt qua màn hình, cô nhấp một ngụm rượu vang: "Địa bàn của Vương gia?"

"Vâng. Tiểu thư, bước tiếp theo ngài muốn làm gì?"

"Sơ Nhược Vân, ngươi nói xem bây giờ Tiêu Chiến ở đó thế nào?" Nam Cung Tiêu Nhiên không trả lời mà hỏi lại.

Sơ Nhược Vân chậm rãi đáp: "Có khả năng rất cao ngài ấy bị cưỡng hiếp cũng có thể là chết rồi."

"Ồ, vậy khi tìm được kẻ làm như vậy với người của ngươi, ngươi sẽ làm gì?"

"Hành hạ hắn. Sống không bằng chết."

Lam Nhược Vân lạnh băng trả lời, căn phòng trong phút chốc trở nên yên lặng vô cùng.

Xem ra tiểu thư muốn động thủ với Vương gia rồi.

Nếu như tiểu thư đã muốn ra tay.... Vậy thì ngoại trừ bệ hạ không ai có khả năng kháng cự.

Alpha nữ, một chủng loài cao cấp hiếm nhất nhưng cũng cao quý nhất của Liên minh tinh tế.

Ở Xích Nguyệt tinh hệ- một tinh hệ giàu mạnh không gia nhập Liên minh tinh tế cũng chỉ có hai alpha nữ.

Một, là nữ hoàng bệ hạ- người đứng đầu tinh hệ.

Hai, là thượng tướng Nam Cung Tiêu Nhiên- biểu tượng của tinh hệ.

Alpha nữ- sinh ra đều có các chỉ số tinh thần, thể chất, trí lực,... vượt trội. Họ luôn là người tạo ra kỳ tích. Từ trước đến giờ, chưa từng có alpha nữ nào có các chỉ số dưới A.

Nữ hoàng bệ hạ đương nhiệm của Xích Nguyệt tinh hệ có chỉ số tinh thần là SS, trí lực SS và chỉ số thể lực vẫn còn là dấu hỏi chấm.

Thượng tướng Nam Cung Tiêu Nhiên có chỉ số tinh thần là SS, trí lực S và thể lực SS.

Trong bảng xếp hạng 10 alpha quyền lực nhất tinh hệ thì hai alpha nữ chiếm đầu bảng người thứ ba lại là Vương Nhất Bác một alpha nam.

Ba người này cũng là ba người nắm giữ toàn quyền giữ cân bằng cho Xích Nguyệt tinh hệ.

Nữ hoàng- nắm giữ quyền lực tối cao.

Nam Cung thượng tướng- nắm giữ toàn bộ binh lực tinh hệ.

Vương Nhất Bác- nắm giữ mạng mạch kinh tế toàn bộ tinh hệ.

Vậy mà... hai alpha trong số ba alpha quyền lực nhất ấy lại xoay quanh một omega chưa từng lộ mặt, họ thậm trí còn từng vì omega đó mà giao đấu kịch liệt với nhau bởi vậy lời đồn đại về mối tình tay ba này ở Liên minh tinh tế đã có thể viết thành một quấn tiểu thuyết máu chó dài dài.

Nghe nói omega kia có một đôi mắt tuyệt đẹp nhưng trong suốt không thể nhìn thấy.

Lại nghe nói omega kia đẹp khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến mức không khép chân lại được.

Lại có tin đồn rằng omega kia mang trong mình một mùi vị tin tức tố có thể quyến rũ tất cả các alpha từng chạm mặt.

Cũng có người nói, omega kia là hồ ly tinh tái thế làm điên đảo tất cả các alpha.

...

Tin đồn có thật có giả nhưng việc hai alpha tranh nhau một omega trước giờ luôn là chủ đề trò chuyện sôi nổi trong các tiệc trà.

Thái độ mọi người đối với omega kia, có ngưỡng mộ cũng có ghen ghét,...

Thế nhưng dù bọn họ bàn tán thế nào thì thượng tướng Nam Cung vẫn luôn bao bọc omega kia thật cẩn thận, không để lộ mặt trước công chúng.

Họ từng là cặp đôi người người ngưỡng mộ.

Đến cuối cùng... Vẫn chỉ dừng lại ở mấy chữ "từng là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro