1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





Vương Nhất Bác nhặt vật kia lên, đứng lên lật lại xem thì cái tên hắn luôn tìm kiếm suốt sáu năm đập vào mắt hắn. TIÊU CHIẾN, cái tên mà trong mơ hắn cũng muốn gặp. Gương mặt trong ảnh khiến hắn vừa lạ vừa quen. Hắn tìm người đó suốt sáu năm, một chút tin tức về người đó cũng không có. Nay người đó cư nhiên xuất hiện trước mặt hắn, lại là nhân viên trong công ty của hắn.

Đầu óc hắn hiện giờ chỉ toàn là hình ảnh người kia khi nãy. Hắn vừa thấy người đó xuất hiện, tâm hắn có chút gì đó khó chịu mà hắn không thể giải thích. Thì ra đó là người hắn ngày nhớ đêm mong nên trái tim hắn nhận ra mới ra hiệu nhắc nhở hắn chăng.

Nhưng sáu năm qua người đó thay đổi quá nhiều. Người đó ốm hơn năm đó rất nhiều, tóc ngắn hơn năm đó, cũng cao hơn năm đó, có lẽ cao hơn cả hắn hiện tại. Sáu năm qua người đã đi đâu, ở đâu, làm gì? Tại sao năm đó lại rời khỏi, biến mất không chút dấu vết như người chưa từng tồn tại? Tại sao lại vào công ty hắn, vào khi nào sao đến bây giờ hắn mới được gặp người đó. Hắn muốn đến trước mặt người đó hỏi cho ra lẽ, nhưng như có một thế lực vô hình nào đó, cản chân hắn, làm hắn không thể cất bước. Mãi đến khi Uông Trác Thành đến cạnh hắn, hắn mới phát hiện hắn thế mà lại dựa ở cửa thang máy mà mất hồn.

- A Thành, là em ấy. Em ấy xuất hiện rồi. Tôi cùng cậu điều tra sáu năm không có chút tin tức. Nay em ấy lại ngay trước mắt chúng ta.
Cậu lập tức giúp tôi xem xem em ấy gia nhập công ty khi nào, hiện tại đang theo dự án nào, cậu chỉ có 30 phút để tìm hiểu thêm thông tin của em ấy tại công ty. 30 phút sau gặp tôi ở văn phòng. Còn nữa hoãn tất cả sự kiện sáng nay sang buổi chiều giúp tôi.

- Có thật là người đó không, anh xác định?

Uông Trác Thành ngăn bản thân không lau mồ hôi hột đang lăn xuống thái dương hỏi vặn lại.

- Không sai, khẳng định là em ấy.

Vương Nhất Bác gật đầu xác nhận.

- Được, vậy anh về phòng đợi tin tôi. Còn thẻ này có cần tôi đưa lại cho người đó không?

Giấu đi tâm trạng bản thân, ra vẻ một người thư ký toàn năng y hỏi.

- Không cần, sau khi xem kết quả, tôi tự tìm em ấy.

-Rõ!!!

Không thừa không thiếu trả lời Vương tổng, sau đó y liền rời đi.

Ở góc khuất cửa thang thoát hiểm một bóng đen đang dựa vào cửa lắng nghe đối thoại của hai người kia, khẽ nở nụ cười, ngày này cuối cùng cũng đến không thể tránh. Mà căn bản cậu chưa bao giờ muốn tránh chẳng qua là muốn tìm cơ hội nào đó để xuất hiện một cách hoành tráng hơn thôi. Lục túi lấy ra điện thoại cậu liền soạn một tin nhắn gửi đi.

Hắn cần , cứ đưa.

----------------------🦁❤️🐰------------------------

Vương Nhất Bác ngồi trong phòng làm việc của hắn, mắt dán chặt vào tấm thẻ công tác kia nhưng hồn hắn đã bay đi phương nào.

Đúng lúc này thì Trác Thành đẩy cửa bước vào, trên tay y là một tập hồ sơ, chắc có lẽ nó sẽ giải đáp một số thắc mắc của Vương tổng. Không ngần ngại y tới thẳng bàn làm việc của hắn mở tập hồ sơ ra, đặt ngay ngắn trên bàn, tiện cho hắn có thể xem rõ, từ tốn báo cáo.

- Người đó đã vào công ty hơn nửa năm, hồ sơ do chính Vương lão phu nhân duyệt. Đang là nhân viên bộ phận thiết kế, đang theo dự án XZ0510. Dự án đó do tổ trưởng trình lên cho anh duyệt, nhưng hình như người đề xuất là Tiêu Chiến.

- Mẹ tôi?? - Hắn nhăn mày hỏi lại.

- Đúng vậy đích thân bà ấy duyệt. Lần đó anh sang Nhật để khánh thành dự án kia, bà ấy có đến đây hai ngày.

- Được rồi, cảm ơn cậu. Tài liệu ở đây rồi tôi tự tìm hiểu. Cậu ra ngoài đi.

Như một thói quen Uông Trác Thành không thừa không thiếu gật đầu rồi bước ra ngoài. Để lại một mình Vương tổng cùng tập hồ sơ.

Hắn nhìn đến tập hồ sơ trên bàn thở dài, thầm cảm thán.

" Mẫu thân đại nhân, con lại đắc tội gì với người a. Hình như là không có nha. Người cũng biết tìm kiếm em ấy hơn suốt năm năm qua kia mà. Vậy mà người lại nỡ lòng nào giấu con thêm nửa năm, để con lỡ mất em ấy gần sáu năm. Con có phải con ruột của người không vậy??. "

Ngón tay dài lướt trên góc giấy, nơi gương mặt người kia hiện hữu. Bao nhiêu nhớ nhung lúc này chỉ chực chờ trào ra. Hắn nhìn đến trình độ học vấn của cậu, là tốt nghiệp ở một trường nào đó tại Mỹ mà hắn không biết được.

" Chiến Chiến, chẳng phải khi đó em chỉ có một mình sao ?? Là ai giúp em sang Mỹ ?? Là ai làm tôi hoang phí sáu năm để tìm em ?? "

Nhìn đến dự án mà cậu đang theo, đồng tử hắn mở to đầy ngạc nhiên. Dự án này lần trước hắn đã xem, còn khá hài lòng về đề xuất mới lạ lại có khả năng thành công khá cao nên hắn mới quyết định mở quỹ chi kinh phí cho bọn họ bắt đầu. Hoá ra do cậu là người khởi xướng.

Chiến Chiến em còn nhớ ước mơ năm đó của hai ta chăng?

Chẳng nghĩ nữa, hắn gấp tập hồ sơ lại, tay cầm theo thẻ nhân viên của người kia, nhanh chân đi tìm cậu.

Nữ thư ký bên ngoài thấy Vương tổng đi ra, muốn hỏi ngài cần gì, nhưng đến cơ hội mở miệng cô cũng không có. Vương tổng như một cơn gió lướt qua cô. Để lại người con gái ấy với đôi mắt to ngạc nhiên và cái mồm to không kém. Lần đầu tiên cô thấy Tổng giám đốc của mình vội vã đến thế. Từ trong văn phòng, Uông Trác Thành xuyên qua cửa kính mà gửi cho cô một cái nhếch mép với ý " Cô tập quen dần đi là vừa!!"

----------------------🦁❤️🐰------------------------

🎶 Một con lười viết truyện 😂😂



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro