Chương 4: Tàn hại trung thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Từ khi Tô Ngọc Dung nhập cung, Ngô Kiên ngày càng bỏ bê triều chính, cả ngày đều ở bên Ngọc Dung ca múa say sưa, cả ngày đắm chìm trong tửu sắc, mặc bá quan văn võ can gián thế nào cũng đều như gió thoảng qua tai.

Sau khi Tô Ngọc Dung nhập cung, đã hiện nguyên hình là một ác nữ lòng đầy tham vọng. Ngọc Dung thường xuyên cùng Ngô Kiên thượng triều, can dự triều chính các bá quan nhiều lần dâng tấu can gián đều bị Ngô Kiên hạ lệnh phạt trượng, thậm chí bị xử trảm thủ cấp treo trước Huyền Vũ môn.

Ngô Kiên thượng triều ngồi trên long kỉ, bên cạnh là Lan Tần đang ngồi vuốt ve một con hồ ly mắt đỏ. Bá quan đứng thành hàng hai bên thầm thở dài, vì từ xưa đến nay có quy định 'hậu cung không được can chính'.

Thừa tướng Ngô Kì từ trong hàng quan văn bước ra quỳ xuống tấu:

- Khởi bẩm bệ hạ! Từ cổ chí kim đến nay, hậu cung tuyệt đối không được can dự triều chính. Nay bệ hạ để Lan Tần nương nương nghị chính khó trách sau này xảy ra chuyện 'tẩn kê tri thần'. Vi thần to gan, xin bệ hạ minh xét.

Ngô Kiên cau mày nói:

- Trẫm đăng cơ bao lâu nay, chính sự bận rộn. Nay Lan Tần lo lắng cho trẫm giúp đỡ trẫm sao lại gọi là can chính. Trẫm thấy các khanh muốn tạo phản mà.

Ngô Kì lại nói:

- Khởi bẩm bệ hạ! Thứ tội cho thần nói thẳng. Nếu bệ hạ vẫn kiên quyết để Lan tần nương nương cùng thượng triều, thần e là thiên hạ đại loạn. Mai này đời sau học theo khó lòng phục chúng. Thần khẩn xin bệ hạ minh xét.

Ngô Kiên tức giận đập bàn nói:

- Hỗn xược! Ngô Kì to gan. Trẫm nghĩ tình ngươi là biểu thúc của trẫm nhiều lần thuận theo tấu biểu của ngươi, nhưng ngươi cả gan lấy đó làm quyền mắng nhếc trẫm, cả ngày chỉ biết nói nhăng nói cuội làm đảo loạn triều cương thật không thể tha thứ.

Ngô Kì tức giận đứng lên nói lớn giữa đại điện:

- Hôn quân vô đạo. Ngươi nghe lời sàm ngôn của tên gian thần Tô Thức, nghe lời của ác nữ Ngọc Dung bỏ bê triều chính, bỏ đạo làm vua. Nay ngươi để cho ác nữ can dự triều chính, sớm muộn gì giang sơn đại Kì hơn hai trăm năm qua sẽ bị hủy hoại trong tay hôn quân nhà ngươi. Lão phu làm quan qua ba đời vua, nay bị cách chức công danh cũng như mây khói thoáng qua. Chỉ tiếc, Thái sư Triệu Lỗi vì đại Kì xuất binh dẹp loạn Tây Bắc giữ vững giang sơn. Hôn quân ngươi không biết ơn, ngày đêm nghe lời ong bướm tàn hại không biết bao nhiêu trung thần. Lão phu có chết xuống hoàng tuyền cũng không còn mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông của Ngô gia.

Ngô Kiên bị Ngô Kì mắng giữa đại điện, tức giận hạ lệnh tướng sĩ lột quan bào cùng mũ ô sa, lôi ra Ngọ Môn xử trảm làm gương.

Ngọc Dung ngồi bên cạnh liền quỳ xuống nói:

- Bệ hạ bớt giận! Thần thiếp khẩn xin bệ hạ hoãn lệnh xử trảm.

Ngô Kiên dìu Ngọc Dung ngồi lên ghế và hỏi:

- Thần tử mà mắng vua như thế khác nào tạo phản. Ái phi! Nàng còn xin cho hắn làm gì?

Ngọc dung mỉm cười nói:

- Bẩm bệ hạ! Thân là thần tử đứng trước đại diện mắng thiên tử là đại nghịch bất đạo, dù có trảm mười cái đầu cũng không hết tội. Xin bệ hạ truyền lệnh giam Ngô Kì vào thiên lao vài hôm. Thẩn thiếp sẽ nghĩ ra cách giúp bệ hạ trừng trị phản thần.

Ngô Kiên mừng rỡ nói:

- Được trẫm nghe lời ái phi.

Nói xong, Ngô Kiên truyền lệnh giam Ngô Kì vào thiên lao, chờ ngày định tội.

Phúc Xà thấy Ngô Kiên nghe lời của Ngọc Dung, không nghĩ tình thủ túc nghĩ thầm:

- Giang sơn sắp vong, bệ hạ lại tin lời của gian thần và ác nữ tàn hại Ngô huynh. Vốn nghĩ có thể can gián thiên tử xoay chuyển khí vận đại Kì, cuối cùng bệ hạ lại càng lún sâu. Chi bằng ta cáo lão hồi hương, vì có ở lại cũng chỉ là một tên bù nhìn trơ mắt nhìn đại Kì hai trăm năm qua dần dần suy vong.

Suy nghĩ một lúc lâu, rồi ra giữ đại điện quỳ xuống tâu:

- Khởi bẩm bệ hạ! Giang sơn đại Kì nay đã bình yên, thần nay cũng đã cao tuổi, sức khỏe e là không còn khỏe mạnh như trước chỉ sợ ở lại trong triều tuổi già lẩm cẩm không giúp ích được gì cho bệ hạ, ngược lại làm bệ hạ khó xử. Khẩn xin bệ hạ ban chiếu chỉ cho thần cáo lão hồi hương, cùng vợ hiền về quê nhà, quan bào cùng mũ ô sa xin để lại. Xin bệ hạ ân chuẩn.

Ngô Kiên thở dài nói:

- Khanh tuy cao tuổi nhưng vẫn còn khỏe mạnh. Cớ sao lại muốn cáo lão hồi hương.

Phúc Xà nói:

- Bệ hạ cho thần cáo lão hồi hương, thần chỉ mong quãng đới còn lại có thể vui cùng con cháu, an hưởng tuổi già, ơn đức ấy còn gì sánh bằng.

Ngô Kiên gật đầu nói:

- Nếu lão khanh gia đã quyết trẫm cũng không miễn cưỡng khanh. Trẫm chuẩn tấu.

Nói rồi liền sai người ban lụa cùng một số lễ vật đưa Phúc Xà cùng gia quyến về quê, ban cho một mảnh đất và ra lệnh cho quan phủ phải đối đãi ân cần cho trọn tình thần tử.

Bấy giờ bá quan trong triều nghe tin Phúc Xà cáo lão từ quan, ai cũng cảm thấy buồn. Có người cho là ông nhát gan nước nhà sắp vong liền từ quan trốn việc, có người cho là ông chán nản vì bản thân không thể can gián thiên tử, dùng cách từ quan để thức tỉnh...

Vương Thành, Dương Cửu, Di Quang cùng các vị lão thần có giao tình họp mặt nhau tổ chức yến tiệc tiễn biệt Phúc Xà.

Quan đại phu Dương Cửu buồn rầu nói:

- Tể tướng cáo lão hồi hương chúng tôi cảm thấy tiếc. Chúng ta đều là lão thần, cùng nhau phò tá thiên tử đến nay đã ba đời. Phúc huynh, trong số các lão thần có mặt tại đây, huynh là người cao nhất, nhiều lần giúp thiên tử trị quốc bình thiên hạ. Nay vì cớ gì huynh lại cáo lão hồi hương, bỏ lại hảo hữu về quê hưởng thú điền viên một mình.

Phúc Xà rơm rớm nước mắt nhìn một lượt các bá quan và nói:

- Các vị hảo hữu! Xin các vị đừng chê trách Phúc mỗ hèn nhát. Phúc mỗ cùng các vị lão thần có mặt tại đây, cùng nhau trải qua ba đời vua, hưởng lộc thiên tử không sao kể xiết, nay dù có thịt nát xương tan cũng không ngại gì. Chỉ là thiên tử tin lời gian thần, nghe lời ong bướm của Ngọc Dung, tàn hại không ít trung thần, nay lại vì nghe lời ác nữ mà tống giam Ngô huynh. Phúc mỗ cáo lão từ quan cũng vì thế, đâu dám hèn nhát trốn tránh việc nước, nuôi dưỡng bộ xương già này làm gì. Nay các vị tổ chức yến tiệc tiễn hành, chẳng may một ngày nào đó khói lửa binh đao chén rượu ngày hôm nay cũng xem là chén rượu hẹn ngày tái ngộ lúc lâm chung của huynh đệ chúng ta vậy.

Ai nấy nghe xong lời tâm sự của Phúc Xà đều không cầm được nước mắt, tay run run cùng nhau uống cạn chén rượu cuối cùng trước khi tạm biệt.

Phúc Xà chắp tay hành lễ với các lão thần cùng Vương gia Vương Thành, nhìn một lượt khắp nơi trong phủ tể tướng lần cuối rồi leo lên ngựa. Vương Thành cúng các bá quan đưa tiễn thêm một đoạn đến cửa thành mới quay trở về.

Ba ngày sau, Ngọc Dung sai người kéo đến trước mặt Ngô Kiên một cái cột đồng cao hai trượng, bề tròn năm xích, bên trong rỗng đốt lửa than. Ngô Kiên nhìn thấy không biết vật gì.

Ngô Kiên bước đến nắm tay Ngọc Dung và hỏi:

- Ái phi! Đây là vật gì thế ?

Ngọc Dung quỳ xuống tâu :

- Bẩm bệ hạ! Đây là Bào Lạc, muốn trừng tội kẻ nào, chỉ cần đốt nóng cột đồng này lên, trói kẻ có tội vào chỉ trong vòng một nén hương thịt sẽ thành tro. Thần thiếp nghĩ, có như vậy mới trị tội được những kẻ hồ ngôn loạn ngữ.

Ngô Kiên mừng rỡ dìu Ngọc Dung đứng lên và nói:

- Tốt lắm! Ngày mai thượng triều trẫm sẽ dùng để trị tội Ngô Kì để bọn nghịch thần này không dám nói nhăng nói cuội nữa.

Ngọc Dung nhoẻn miệng cười nói:

- Bệ hạ thánh minh! Với bọn loạn thần tặc tử như thế phải trừng phạt thật nặng mới tỏ rõ thiên uy.

Ngô Kiên ôm Ngọc Dung vào lòng và nói:

- Ái phi, nàng quả là thông minh. Nàng chia sẽ ưu phiền giúp trẫm, công lao của nàng thật lớn.

Sáng hôm sau, Ngô Kiên thượng triều. Bá quan văn võ trong triều hơn nửa năm không thấy mặt thiên tử, nay lại được diện thánh lòng mừng khôn xiết, vội vàng vào đại diện hành lễ.

Hành lễ xong, bá quan dạng tấu, Ngô Kiên không xem tấu chương hay chuẩn tấu việc gì khác, sai người đem Bào Lạc ra giữa sân rồng.

Vương Thành cùng bá quan nhìn cột đồng cao hai trượng, lửa cháy hừng hực, không biết là gì, cũng không biết dùng để làm gì.

Ngô Kiên sai người vào đại lao giải Ngô Kì ra ngọ môn. Bá quan văn võ trong triều thấy Ngô kì được giải lên chỉ mặc áo phạm nhân, đầu tóc rối bù, áo quần xộc xệch, mặt mũi đầy đất bụi, vì bị giam hơn ba ngày.

Ngô Kì được dẫn ra đến ngọ môn liền quỳ xuống tâu:

- Tội thần Ngô Kì xin tham kiến bệ hạ.

Ngô Kiên quát lớn:

- Phản thần nhà ngươi có biết vật trước mặt là gì không?

Ngô Kì nhìn vật kì lạ và nói:

- Bẩm bệ hạ tội thần không biết.

Ngô Kiên tức giận nói:

- Ngươi không biết để trẫm nói cho ngươi biết. Vì ngươi hồ ngôn loạn ngữ cả gan mắng trẫm, nên trẫm cho người đúc ra cột đồng này để trừng trị những tên phản thần như ngươi.

Ngô Kì tức giận quát lớn giữa sân:

- Hôn quân vô đạo. Lão phu làm quan hơn ba đời vua công lao không ít nay vì sao lại chịu hình phạt này. Lão phu từ lâu đã xem cái chết tựa lông hồng, chỉ tiếc giang sơn đại Kì do liệt tổ liệt tông Ngô gia gầy dựng bao trăm năm qua, lại bị hủy trong tay một đứa nghịch tử như nhà ngươi.

Ngô Kiên tức giận hạ lệnh trói Ngô Kì vào cột đồng lửa bốc cao ngùn ngụt, da thịt nhanh chóng bị hóa thành tro bụi, chỉ còn lại một bộ xương trắng.

Bá quan trong triều nhìn một vị trung thần cả đời tận tâm tận lực phò tá hơn ba đời vua, công lao tựa biển lớn, nay lại vì lòng trung mà chết không được nhắm mắt, đồng loạt cảm thấy thương tiếc, chỉ biết nén đau thương.

Sau cái chết thảm của Ngô Kì, bá quan trong triều không ai can gián Ngô Kiên sủng ái Ngọc Dung hay tin lời Tô Thức nữa. Ngô Kiên cho rằng bá quan khiếp sợ trước hình phạt bào cách, nhưng thật ra vì đã chán nản không muốn can gián làm gì.

Bá quan văn võ trong triều ai cũng một lòng trung thành, nhưng cũng không muốn can gián làm gì, vì biết làm thế nào cũng vô ích, ngược lại rước họa vào thân. Các lão thần lần lượt xin từ quan, về quê an hưởng tuổi già. Thậm chí Tả Hổ Lâm Vũ Vệ đại tướng quân Di Quang cũng lấy lí do bệnh nặng mà từ quan.Vì thế trong triều chưa đến một tháng chỉ còn lại quan đại thần Dương Cửu, Vương gia Vương Thành cùng các vị quan chức vị nhỏ không đáng kể.

Từ sau khi trừng phạt Ngô Kì như thế đến nay đã được một tháng, Ngô Kiên thấy bá quan khiếp sợ không dám can gián, nên lấy làm đắc ý.

Lúc bấy giờ, quan đại thần Dương Cửu cùng Vương Thành uống rượu tưởng nhớ vong linh của Ngô Kì. Lại nhìn thấy tình cảnh bá quan lần lượt cáo lão hồi hương trong lòng nghẹn ngào nói với Vương Thành:

- Trong lúc loạn đảng Tây Bắc chưa yên, thái sư dẫn binh thảo phạt chưa về. Không ngờ bệ hạ nghe lời ác nữ chế cụ hình tàn hại trung thần. Nếu truyền việc này đến tai các chư hầu, hậu quả sẽ thế nào. Chúng hưởng lộc thiên tử lẽ nào khoanh tay ngồi yên nhìn nước nhà suy vong.

Vương Thành thở dài:

- Bệ hạ giết Ngô Kì không chỉ giết một trung thần, mà còn giết giang sơn đại Kì hơn hai trăm năm qua. Người xưa có câu "Vua bất chính thần ắt loạn". Nếu ý trời giáng xuống họa vong quốc, chúng ta cũng không thể làm gì được. Chúng ta ngồi đây không biết khi nào gặp phải họa diệt thân, đừng nói là Ngô Kì.

Dương Cửu thở dài, biết không cón kế sách gì thức tỉnh thiên tử, đành gạt lệ hành lễ quay trở về phủ.

Lại nói đến Ngô Kiên, thấy bá quan không làm phiền mình nữa, vui mừng nói với Ngọc Dung:

- Ái phi! Nàng thật thông minh, ngày hôm đó trẫm sai người trói Ngô Kì vào bào lạc đến nay không kẻ phản thần nào dám nói những lời hỗn xược với trẫm nữa.

Ngọc Dung đắc ý nói:

- Với những kẻ phản nghịch như thế, bệ hạ không trừng phạt nặng bọn chúng sẽ không biết sợ là gì. Thần thiếp còn rất nhiều cách chưa dùng đến.

Ngô Kiên hôn lên môi Ngọc Dung rồi nói:

- Ái phi nghĩ ra cách gì hay cứ mạnh dạn nói với trẫm, đừng ngại gì cả.

Ngọc Dung cười tươi nói:

- Bệ hạ yên tâm. Chỉ cần bệ hạ muốn thần thiếp sẽ dâng kế.

Ngô Kiên truyền lệnh tổ chức yên tiệc tại Trường Xuân cung, xem Ngọc Dung múa hát, tâm hồn như đang chốn cõi tiên không còn biết sớm khuya gì nữa. Mãi cho đến canh ba mà tiếng ca vũ cẫn còn réo rắc khắp cả hậu cung.

Vương hoàng hậu không ngủ được, lại nghe tiếng nhạc vang đến Phượng Nghi cung liền gọi cung nữ đến hỏi:

- Tiếng ca vũ xuất phát từ cung nào vậy? Bây giờ là canh mấy rồi ?

Cung nữ quỳ xuống nói:

- Bẩm nương nương! Tiếng ca vũ xuất phát từ Trường Xuân cung. Bệ hạ đang cùng Lan tần nương nương tổ chức dạ yến ở Trường Xuân cung.

Hoàng hậu thở dài nói:

- Lúc này ta nghe nói bệ hạ nghe lới Lan tần, đúc bào lạc đốt cháy biểu thúc trước mặt các triều thần. Biểu thúc là một lão thần trung thành, phò tá hơn ba đời vua, nay cớ gì bị chịu hình phạt thảm khốc như thế? Bệ hạ thân là thiên tử. lại bị một ả hồ ly làm khuynh đảo tinh thần, ngày chìm trong tửu sắc cũng thôi, nay lại tin lời làm cụ hình tàn hại hoàng thân. Bổn cung là người cai quản lục cung, không thể trơ mắt ra nhìn giang sơn đại Kì suy sụp được. Mau thay y phục cho bổn cung, bổn cung sẽ đến Trường Xuân cung can gián bệ hạ.

Nói rồi, hoàng hậu ra lệnh cho cung nữ chuẩn bị kiệu, phụng giá đến Trường Xuân cung.

Tại Trường Xuân cung, Ngô Kiên đang uống rượu say sưa cùng Ngọc Dung, thì Phúc Tử thái giám của Trường Xuân cung vào tâu:

- Bẩm bệ hạ! Hoàng hậu nương nương cầu kiến.

Ngô Kiên uống rượu nhiều đã say khướt lè nhè nói với Ngọc Dung:

- Hoàng hậu đến. Ái phi nghênh mau ra nghênh đón hoàng hậu vào.

Ngọc Dúng tuân lệnh rồi đứng lên ra trước cửa cung, quỳ xuống hành lễ với Hoàng hậu.

Hoàng hậu ra lệnh cho cung nữ dìu Ngọc Dung đứng lên, cùng Ngọc Dung vào trong chính điện diện kiến Ngô Kiên.

Ngô Kiên truyền lệnh cho hoàng hậu ngồi bên cạnh, Ngọc Dung đứng bên cạnh hầu hạ rất phải phép. Ngô Kiên tiếp tục mở yến tiệc chiêu đãi hoàng hậu, truyền lệnh cho Ngọc Dung múa hát cho hoàng hậu thưởng thức.

Ngọc Dung bước ra giữa điện múa hát, xiêm y lả lướt tung bay tựa Hằng Ngá giáng trần múa khúc Nghê Thường. Giọng hát ngọt ngào thanh thoát tựa hoàng ly. Ngô Kiên say sưa thưởng thức đến quên trời đất.

Vương hoàn hậu nhìn trượng phu, rồi lại nhìn ra trước sân, mặt buồn rười rượi, không uống một giọt rượu, không thưởng thức giọng hát của Ngọc Dung, lại không hề để mắt đến điệu múa của Ngọc Dung.

Ngô Kiên chau mày hỏi hoàng hậu:

- Hoàng hậu nàng sao thế? Đời người ngắn ngủi, chẳng bao lâu sẽ già đi, không hưởng lạc thù vui trên đời thì kiếp này còn ý nghĩa gì nữa. Giọng hát của Lan tần tựa hoàng ly, điệu múa tựa Hằng Nga, vì cớ sao nàng không vui, mặt ủ mày chau, rượu cũng không uống.

Hoàng hậu đứng lên bước ra giữa điện quỳ xuống nói:

- Bẩm bệ hạ! Thần thiếp trong lòng không vui, dù Hằng Nga giáng trần múa khúc Nghê Thường thì thần thiếp cũng không thấy vui.

Ngô Kiên lè nhè nói:

- Lan tần múa hát tựa như tiên nữ chốn bồng lai, nàng thật không biết thưởng thức báu vật gì cả.

Hoàng hậu cúi mặt nói:

- Bẩm bệ hạ! Lan tần múa hát có gì gọi là bảo vật.

Ngô Kiên nhăn trán hỏi:

- Vậy theo hoàng hậu cái gì mới gọi là bải vật?

Hoàng hậu lại nói:

- Bẩm bệ hạ! Thần thiếp nghe nói hễ vua có đức thí xem trung thần là báo vật, tránh xa sắc dục, xa lánh nịnh thần. Đó mới là bảo vật nước nhà.

Ngô Kiên cười lớn và nói:

- Trẫm làm vua một nước đứng trên vạn dân, có báu vật lạ nào trên đời mà trẫm không có chứ.

Hoàng hậu trả lời:

- Bẩm bệ hạ! Thiên có báu vật là nhật nguyệt và tinh tú, địa có báu vật là ngũ cốc cây trái hoa màu, quốc có báu vật là trung thần tướng giỏi, nhà có báu vật là con hiền cháu thảo. Những báu vật này tại sao bệ hạ không tìm đến mà hưởng lạc, lại ngày đêm chọn ca múa, sắc dục, nghe lời xu nịnh, trách phạt tôi trung. Những thứ đó không phải là báu vật trong thiện hạ, mà là mầm họa của giang sơn. Xin bệ hạ bỏ những thứ này, chăm lo triều chính, tự răn bản thân đó mới là phúc đức của vạn dân.

Nói xong, Vương hoàng hậu đứng lên ra phượng giá trở về Phượng Nghi cung.

Ngô Kiên đang say, nghe những lời can gián của Vương hoàng hậu cảm thấy như từng cái tát giáng thẳng vào mặt, tức giận quát lớn:

- Vương Nhất Ngọc hỗn xược! Trẫm nghĩ tình phu thê bao năm qua, sai ái phi múa hát cho cô ta thưởng thức, cô ta lại không biết điều cả gan mắng trẫm. Nếu không phải vì cô ta là hoàng hậu do tiên đế chỉ dụ, thì trẫm nhất định lôi ra ngọ môn xử trảm mới hả giận.

Ngô Kiên nói xong ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Chỉ khi trống đánh canh tư thì lờ mờ tỉnh dậy, trong đầu lại văng vẳn những câu nói của hoàng hậu, tức giận gọi Ngọc Dung nói:

- Ái phi! Trẫm không vui trong lòng, nàng hãy múa hát một bài an ủi trẫm.

Ngọc Dung quỳ xuống nói:

- Bẩm bệ hạ! Từ hôm nay thần thiếp không dám múa hát nữa.

Ngô Kiên nhăn mày hỏi:

- Tại sao nàng không múa hát nữa?

Ngọc Dung ủ rủ nói:

- Thần thiếp múa hát, hoàng hậu nói là việc hại nước. Hoàng hậu trách phạt thiếp như vậy rất phải, thần thiếp thân là phi tử, vào cung hậu hạ bệ hạ được bệ hạ thương yêu. Nên thần thiếp nghĩ nếu trái ý hoàng hậu sẽ bị đuổi khỏi cung mãi không thể gặp bệ hạ nữa. Không gặp bệ hạ, thần thiếp sẽ không sống nổi.

Ngọc Dung nói xong, hai hàng nước mặt tựa như những viên minh châu thì nhau chảy xuống, mặt mày đau khổ trông rất đáng thương.

Ngô Kiên nghe vậy càng giận Vương hoàng hậu hơn:

- Trẫm sai nàng múa hát giải khuây cho trẫm ai dám trách tội nàng. Còn Vương hoàng hậu, chờ trẫm phế cô ta lập nàng làm hoàng hậu xem cô ta có thể làm gì nàng.

Ngọc Dung hoan hỉ lại tiếp tục múa hát hầu Ngô Kiên suốt đêm không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro