Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh mặt trời lại chiếu rọi qua từng khẽ lá thời gian trôi nhanh thật nhanh mới đó đã bước sang mùa hạ

Một mùa hạ với những cái nắng oi bức

' Nhất Bác anh muốn ăn dưa hấu  lạnh '

' Bây giờ em lấy đâu ra dưa hấu lạnh cho anh '

' Thế tối hôm qua đi siêu thị không mua à ? '

' Anh không nói em cũng chẳng nhớ '

' Anh muốn ăn dưa hấu lạnh '

' Hừm... Đợi chút em mua về cho anh ăn '

' Anh đi với em '

' Sẽ phải mua kem mua nước ngọt nữa có đúng không? '

' Em hiểu anh thế à ? '

' Đương nhiên rồi '

' Vậy... '

' Ở nhà hưởng mát đi em đi mua về cho, ra ngoài nóng lắm '

Vương Nhất Bác tốn biết bao tâm sức mới có thể khiến Tiêu Chiến tin tưởng bản thân đến thế

Anh từ một người hiểu chuyện trở thành đứa trẻ con cùng Vương Nhất Bác suốt ngày làm trò ấu trĩ

Gần 2 năm yêu nhau Vương Nhất Bác luôn chiều chuộng Tiêu Chiến. Dù có cãi nhau đấy nhưng lại giống mấy đứa con nít cãi nhau giành cây kẹo hay cái bánh, chẳng có gì to tát

Cái nắng oi bức của Bắc Kinh như thiêu đốt tất cả

Dưới mái nhà cũ kỹ tại khu ổ chuột, tiếng cười nói vẫn vang lên

.

.

.

Rồi mùa hạ cũng trôi qua, mùa thu khí trời se lạnh

Thật thích khi được ăn lẩu vào lúc này, thích hơn là khi có người đưa bạn đi ăn lẩu và ôm bạn ngủ

' Anh nghĩ kỹ một chút, thật không cần bán cái xe đó đi sao ? '

' Không cần ! Đó là xe của em sao có thể vì chuyện của anh mà bán đi '

' Cái gì mà của anh, cái gì mà của em ?  Đều là của chung cả'

' Thật sự không cần đâu mà '

' Mẹ anh cứ gọi điện suốt. Bán cái xe ấy đi, rồi đưa ít tiền cho mẹ, một ít lấy mua chiếc xe khác, còn lại thì tùy anh sử dụng '

' Nhất Bác anh nhắc lại lần nữa là không cần thiết '

' Nhưng ... '

' Đủ rồi !!  '

Tiêu Chiến có chút tức giận đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi  đứng dậy bỏ đi

...

Màn đêm buông xuống Bắc Kinh dần sáng đèn

Thành phố hoa lệ và rộng lớn như thế, sao lại chẳng có chỗ trú chân

Cứ đi mãi cũng chẳng biết đi đâu, từng dòng suy nghĩ ngổn ngang

Tiêu Chiến cứ đi mãi lại đi đến nơi họ gặp nhau lần đầu tiên, nỗi sợ hãi và sự ám ảnh lần đó lại quay về

Nếu lần này chuyện đó lại sảy ra thì ai sẽ là người tới cứu anh

.

Vương Nhất Bác ở nhà dọn dẹp mọi thứ thật gọn gàng xong việc cậu lại ngồi yên trên giường

Vẻ mặt chẳng hiện lên chút biểu cảm nào. Cậu thật sự rất muốn giúp đỡ Tiêu Chiến

Suốt 1 tháng qua mẹ Tiêu Chiến cứ gọi điện đến đòi tiền, Vương Nhất Bác không muốn anh phải chịu thêm áp lực nên mới muốn bán chiếc motor đi

Và hai người đã cãi nhau...

Đến 11 giờ đêm Tiêu Chiến mới trở về nhà, căn nhà tắt đèn tối om Vương Nhất Bác đã ngủ

Anh nhẹ nhàng đi vào nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi lên giường nằm cạnh cậu

Vừa cảm nhận được có người Vương Nhất Bác theo thói quen vươn tay ôm người kia vào lòng

Cả người Tiêu Chiến như buông lỏng, cảm giác an toàn chỉ có Vương Nhất Bác mang lại cho anh

' Xin lỗi vì đã nổi giận với em Nhất Bác... '

' Ừm... Mau ngủ đi trễ rồi '

Tiếng Vương Nhất Bác thì thầm truyền đến tai anh, Tiêu Chiến ôm chặt lấy người kia

Không nói gì dần dần chìm vào giấc ngủ

.

.

.

Một tháng trôi qua ...

' Em không thể cho anh nhiều thứ như người ta được nhưng em yêu anh hơn tất cả bọn họ cộng lại '

' Em vừa nói gì cơ ? '

' Em nói em yêu anh... '

' Được anh cũng rất yêu em '

Vương Nhất Bác cười nhẹ xoa đầu Tiêu Chiến, ánh mắt ôn nhu chứa đầy tình yêu dành cho anh

' Anh rất hạnh phúc khi có em'

' Tiêu Chiến anh là ánh sáng của đời em '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro