CHAP 49 : VỊ TRÍ QUAN TRỌNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 49 : VỊ TRÍ QUAN TRỌNG

Việc trong trại chưa có gì ổn định, đứng trong vòng bán kính gần một km vẫn còn nghe được tiếng súng đạn, chưa kể đến bom kích nổ lên với âm thanh cực kì lớn, cuộc chiến mở ra vào một giờ chiều cho đến bây giờ đã là sáu giờ tối cũng chưa có dấu hiệu dừng lại.

Tiêu Chiến nằm lăn lê trong nhà tang hết nửa buổi, lúc dậy liền được uống một bát canh giải rượu, lúc đó cùng Mạc Vân Đình nói là sẽ chỉ uống hai ba chén thôi nhưng mà như thế thì Tiêu Chiến cũng đã say rồi liền ôm luôn chai rượu uống hết một nửa, sau đó thì lăn ra đất đè bẹp dí con chuột.

Đầu Tiêu Chiến có điểm nhức nhối, ngủ một lúc lâu cuối cùng cũng có thể thanh tỉnh được chút ít, hiện tại ngó ra bên ngoài trời đã sẩm tối mưa cũng không còn đủ nổi lên giông bão nữa, nhưng nó kéo dài không dứt.

Tiêu Chiến quay qua quay lại vẫy một người đến nói -"Vương...à Lão Đại của các anh về chưa?!".

-"Chưa ạ!".

Tiêu Chiến -"Tất cả bọn họ đều đi hết rồi hay sao?!".

Tên thuộc hạ kia gật đầu -"Vâng ạ! Bên ngoài bây giờ hỗn loạn Thiếu gia đứng chạy lung tung!!".

Tiêu Chiến còn lâu mới chịu nghe, mặt không biểu cảm gì lại nói -"Tôi đói...muốn ăn cơm!!".

Người kia khẽ gật đầu sau đó đi ra ngoài, Tiêu Chiến ngồi hẳn dậy đến quan tài rút cặp dao bạc ra đút trở về giày, ngay sau đó đảo mắt một chút liền thấy mấy cái áo mưa cùng mũ đen bên tủ liền chạy đến lấy nó mặc vào.

Không ngờ rằng bên dưới tủ chỗ đó còn có vài băng đạn cùng một khẩu súng, Tiêu Chiến tiện tay đeo nó lên vai luôn. Xong hết tất cả liền nhoẻn miệng mon men đến cửa định nhanh một chút lao ra ngoài, thế nhưng vừa chạy ra khỏi cửa ba bước đã có một cánh tay túm lấy cổ áo Tiêu Chiến xách lại.

Không phải Mạc Vân Đình chỉ là một thuộc hạ có nhiệm vụ bảo vệ Tiêu Chiến -"Thiếu gia! Vào trong đi bên ngoài nguy hiểm!!".

-"Tôi muốn đến trại một chút!! Anh thả tôi ra đi tôi chỉ đến xem một chút rồi về thôi!!".

-"Mạc Thiếu gia nói không được để cậu chạy ra ngoài nếu nguy hiểm đến cậu tôi gánh không nổi!!".

Tiêu Chiến đập bộp vào vai người kia rồi nói -"Không sao!! Tôi sẽ chịu tất anh không cần lo!".

-"Thiếu gia vẫn nên vào bên trong đi thì hơn!!".

Tiêu Chiến không dụ được người liền cắn môi, mắt đảo liên tục tính kế lúc sau liền nhớ đến mình có một thứ có thể ra lệnh được, Tiêu Chiến móc sợi dây chuyền Vương Nhất Bác đưa cho nói -"Địa vị của tôi cao hơn hay Mạc Vân Đình cao hơn?!!".

-"Cái...cái này...".

Tiêu Chiến nhấn mạnh một lần nữa -"Tôi hay hắn có địa vị cao hơn!!".

-"Tiêu thiếu cao hơn!".

Tiêu Chiến đút nó chở vào trong, mỉm cười nói -"Thì đúng rồi!! Vậy nên anh phải nghe lời tôi...không sao hết ai hỏi cứ nói tôi ép anh là được!!".

Chưa nói hết câu chân Tiêu Chiến đã di chuyển tay phất phất mấy cái, biến mất trong làn mưa. Cậu lo lắng rất nhiều, việc của Neil ban nãy như là một giấc mơ thế nhưng cảm giác mất đi người bên cạnh đau lắm, nếu không thể nhìn tận mắt bọn họ khỏe mạnh Tiêu Chiến vẫn sẽ không ngừng bất an.

Trời sẩm tối vẫn có thể nhìn thấy đường, Tiêu Chiến đi rất cẩn thận ra đến bên ngoài thì cực kì cảnh giác, lần trước bị bám theo rồi bị đánh ngất đem đi suýt chút nữa là chết rồi, hiện tại rút kinh nhiệm không đi ngang nhiên nữa mà lựa chọn chỗ nào rậm cây một chút chậm rãi vừa nghe ngóng vừa đi.

Ba trắm mét về phía tây, Tiêu Chiến trên đường đi liền nhìn thấy năm người đang hướng phía cậu mà chạy đến, là người của Vương Gia đang giao đấu với nhóm người của Lão Hoàng.

Tuy nhiên bên kia đông hơn liền dồn ép bọn họ chạy về phía bụi rậm chỗ cậu, Tiêu Chiến móc súng trong người ra nhét băng đạn cùng ống giảm thanh vào, học súng ở bản doanh không quá lâu nhưng khi đến đây Tiêu Chiến được Neil dậy lại một số chi tiết để người bớt cứng, cộng với Lưu Anh lần trước đến có hướng dẫn thêm cho nên những bước cơ bản như lắp súng và nhắm làm sao cho chuẩn liền đã có thể học được.

Vị trí của cậu cách xa bọn họ chỉ còn đến một trăm mét, Tiêu Chiến nhắm tâm cẩn thận di chuyển tránh người của Vương Gia nhằm vào chân những tên chạy đuổi theo.

Đạn trong băng có ba mươi sáu viên, đám đuổi theo nhóm người Vương Gia có mười năm, bắn trượt một vài viên chắc không sao, viên đạn đầu tiên Tiêu Chiến bắn ra đã chúng vào chân trái của một tên khiến người hắn bật ngửa ngã xuống, một người đầu được thì về sau Tiêu Chiến lại không bắn trượt một phát nào.

Đám người chạy đuổi theo hỗn loạn, bắt đầu ngó đông ngó tây tìm vị trí của Tiêu Chiến, nhưng mưa làm giảm đi tầm nhìn cùng với việc trời đã tối bọn chúng không thể xác định được. Kết quả người cứ lần lượt ngã xuống, có tên khôn hơn thì chạy biến đi thật nhanh, súng của Tiêu Chiến chỉ đạt tầm xa vừa đủ liền bắn không tới, ngửa đầu dậy nhìn thẳng thì chỉ thấy còn có bốn người chạy biến đi.

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi bụi cỏ, lúc nãy người của Vương Gia không động thủ chắc chắn là hết đạn rồi, hiện tại thấy người ngã xuống liền thay nhau hạ gục dẫm bẹp xuống đất.

Tiêu Chiến chậm rãi thu súng đeo ngang vai rời khỏi chỗ ẩn nấp, thẳng tiến mà đến chỗ năm người kia. Thấy Tiêu Chiến đến bọn họ chỉ có nhìn, người đứng gần nhất nói -"Tiêu Thiếu gia! Cậu vừa dùng súng sao?!".

Tiêu Chiến gật đầu sau đó nói -"Cẩn thận một chút, đi theo hướng bụi cỏ rậm bên kia về chỗ Mạc Vân Đình hơi lâu nhưng an toàn, chia nhau ra đi đừng dẫm nát chỗ đó sẽ bị nghi ngờ!!".

Bọn họ gật đầu, xử lý đám người dưới đất bằng vài đường dao găm chuẩn xác vào tim, Tiêu Chiến quay mặt đi không nhìn nữa, tay nắm chặt lấy dây đeo súng sau đó lại đi đến hướng trại.

Càng đi đến gần Tiêu Chiến càng phát hiện nhiều cuộc giao tranh liên tiếp, người đuổi người chạy súng nổ ra không ngừng, phàm là tóm được ai bất kể là bên nào đều một đạn xuyên não một dao xuyên tim, không hề nương tay hay chần chừ.

Khó lắm Tiêu Chiến mới an toàn đến được trại, trên đường đi tùy ý đánh vài chiêu với người của Lão Hoàng tuy rằng thắng nhưng vì số lượng nhiều rất nhanh Tiêu Chiến đã đuối sức.

Cổng trại cũng không dám ngang nhiên vào mà đi từ cửa sau, vào đến đã thấy xác người phơi trong mưa máu tràn loang lổ trên nền, tất thảy lọt vào mắt Tiêu Chiến khiến cậu kinh hãi không thôi.

Chưa vào hết cửa thứ hai đã có một đám người xông ra cầm súng nổ về phía Tiêu Chiến, cũng may Tiêu Chiến nghe thấy tiếng của nó liền nhanh chóng né chọn một viên đạn, chưa kịp định thần lại bản thân đã vội vàng ẩn mình vào cây bên cạnh tháo súng xuống lên lòng.

Tiếng bước chân của bọn chúng ngày càng gần, Tiêu Chiến căn đúng ba giây nhẩm trong miệng mắt nổi lên tia máu thoát ra khỏi cái cây nổ súng không cần biết là có hay không chúng được, bản thân cũng không đứng yên mà lao đến sử dụng vũ lực, súng đối với Tiêu Chiến không phải điểm giỏi, hiện tại sử dụng võ đánh là tốt nhất.

Võ cổ truyền của Mạc Vân Đình, sử dụng đòn chết rất nhiều ví dụ như đá vào gáy vào yết hầu hoặc có thể là nam căn, đây là những điểm chí mạng giúp Tiêu Chiến hạ được mấy tên này.

Súng vứt dưới đất, Tiêu Chiến cảm thấy bỏ đi sẽ rất uổng phí liền vơ lấy một đống tháo bỏ đạn nhét vào mấy băng súng còn đâu cho vào túi, tất thảy ném hết đống súng đó đi chỉ cầm một khẩu súng lục theo.

Càng vào trong càng không thấy đám người của Lão Hoàng nữa, nhưng mà Tiêu Chiến từ bên ngoài đột ngột đi vào lại đội mũ che kín mặt nên không ai nhìn ra suýt chút nữa là đấu cùng với người của Vương Gia.

Tiêu Chiến cởi mũ ra cho bọn họ xem mặt, nhận dạng đủ rồi thì đội lại hỏi bọn họ -"Vương Nhất Bác đang ở đâu?!".

-"Lão Đại tiếp chiến với Lão Hoàng ở rừng cây cách trại hai trăm mét, ngài ấy vẫn chưa trở về từ lúc đến đó ạ!".

Tiêu Chiến gật đầu, hỏi qua xem nhóm Lưu Vũ có sảy ra vấn đề gì không rồi mới hướng rừng cây phía sau mà đi. Bọn họ nói Vương Nhất Bác đi một mình không hề dẫn theo ai, mà lúc một giờ Tiêu Chiến đã thấy ở đây nổi lên khói lửa rồi, hiện tại đã qua mấy tiếng mà không thấy hắn trở về kể cả có biết được rằng hắn vẫn an toàn Tiêu Chiến cũng muốn nhìn tận mắt.

Phía sau trại là rừng cây cao vút, cây của nó to và không có nhánh chỉ có bên trên ngọn là có lá chìa ra, nói là rừng thì không hẳn bởi chỗ này ít bụi rậm cây cũng thưa, Tiêu Chiến đứng ở ngoài mép cũng có thể nhìn xuyên vào bên trong.

Nơi này cách xa trại, trên đường đi Tiêu Chiến cũng không thấy ai cả đoán rằng nơi này chỉ có Lão Hoàng và Vương Nhất Bác thôi vậy nên không cảm thấy sợ lắm, nhất thì một chọi một không thắng được cũng có thể chạy được.

Đi mãi một lúc lâu, trời tối hẳn đã không nhìn rõ rồi lại còn mưa nếu không phải chớp cứ nhằng nhịt tạo ra ánh sáng Tiêu Chiến đã chẳng thể đi tiếp, nước chảy bào mòn đất đá trôi xuống, có chỗ đã trở thành vũng lầy, Tiêu Chiến nhìn xuống mặt đất thấy một dấu chân in sâu xuống liền ngồi xuống xem thử.

Chưa xác định được đây là dấu chân của ai, thế nhưng nếu in sâu như vậy chắc hẳn là lúc chạy dẫm lên mới thế, còn định quan sát kĩ hơn một chút thì mấy cành cây phía sau đổ dẹp xuống, không gần Tiêu Chiến nhưng làm cậu giật mình quay ra sau nhìn.

Mặc dù đội mũ thế nhưng Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình rát lên như kiểu tóc đang bị kéo, gáy cũng đột nhiên lạnh nên ngay tức khắc Tiêu Chiến chạy biến đi khỏi chỗ đứng lúc nãy chui vào trong bụi ngồi xuống bịt tai thật chặt, một quả sét không hề kiêng nể đánh một tia vào cái cây cao nhất chỗ đó, kèm theo là một tiếng nổ trời kinh dị.

Tóc Tiêu Chiến dựng lên chính là do có điện tích ở gần người, trời đang mây giông đây chính là nguy cơ của việc sắp có sét đánh, tóc gáy Tiêu Chiến vẫn chưa hết dựng lên cảm thấy tình hình không được ổn, Tiêu Chiến đứng dậy chạy trong mưa tìm một vách đá có một hủm sâu vào bên trong mà ngồi.

Trước khi tìm được Vương Nhất Bác phải tự biết bảo vệ bản thân trước đã, nửa ngày hôm nay không biết đã gẫy bao nhiêu cái cây thế nhưng chắc không thể nhiều bằng mạng người la liệt trên đất.

Tiêu Chiến thu người co ro một chỗ nhìn trời mưa bên ngoài, người hiện tại thấm một ít nước liền có chút khó chịu, cơm cũng chưa ăn nữa....

Ngồi được một lúc, bên ngoài liền có tiếng động lớn Tiêu Chiến nép người sâu vào bên trong cố gắng nghe xem có phải là tiếng bước chân hay không, và đúng như Tiêu Chiến nghĩ nó là tiếng chân dẫm lên vũng nước rất mạnh, chớp làm tầm quan sát của Tiêu Chiến nhập nhèm nhìn thấy mà lại chẳng thấy gì.

Phải nheo mắt lại mới thấy được phía xa có cái bóng đang chạy cực nhanh đến, Tiêu Chiến chưa xác định được là ai liền không thể nào đi ra biết đâu lại chính là Lão Hoàng thì dở, Vương Nhất Bác hắn đấu với ông ta còn phải lằng nhằng qua lại, Tiêu Chiến ra chắc là chưa đấu nổi ba chiêu mà không tìm cách chạy đã bị giết rồi.

Người chạy qua hướng Tiêu Chiến thế nhưng lại quay qua hướng bên trái mà đi, Tiêu Chiến căng mắt mà nhìn trong đêm mưa ánh chớp lóe lên chỉ một vài giây ngắn ngủi, một vật thể rơi từ trong người vừa chạy qua rơi xuống khỏi mặt đất, Tiêu Chiến nhìn thấy nó rõ mồn một nhưng không biết là thứ gì, đợi cho người chạy đi được một đoạn mới ló đầu ra ngồi xuống cầm lên xem.

Tiêu Chiến -"Vương...Vương Nhất Bác!!!".

Ngón tay vừa chạm vào đã cảm nhận được nó là cái gì, mặt dây chuyền hình bông tuyết có một viên xanh xanh ngay ở giữa vô cùng đẹp mắt, đây là dây chuyền Vương Nhất Bá giật ở trên người cậu.

Biết người vừa nãy chạy qua là ai, Tiêu Chiến lại chẳng màng sấm chớp mưa to mà đuổi theo, nhưng chân Vương Nhất Bác dài hắn lại chạy rất nhanh, Tiêu Chiến phải gắng sức vừa chạy vừa tìm dấu chân hắn, cuối cùng lúc sau chạy thêm một đoạn nữa liền thấy bóng lưng cao dáo phía trước.

Đường trơn trượt, Tiêu Chiến ngã liên tiếp mấy lần thấy khoảng cách của mình và Vương Nhất Bác ngày càng xa liền nổi lên cơn tức giận, người trước mặt lại không cách nào chạy đến kịp. Tiêu Chiến không dám gọi lớn vì sợ sẽ để lộ mất vị trí của hắn, vậy nên chỉ có thể âm thầm đuổi theo phía sau.

Đã chạy đến quá xa rồi nhưng vẫn không thể đuổi kịp, Tiêu Chiến dừng lại hít lấy hít để không khí đầu nhìn ngó xung quanh ai ngờ bắt gặp ngay thêm một người nữa, lần này khẳng định luôn là Lão Hoàng liền tự động núp vào cái cây nhịn xuống hơi thở.

Tiêu Chiến nghe thấy một tiếng bịch ngã xuống, ban đầu cực kì sợ hãi thế nhưng mãi chẳng có động tĩnh gì mới ló đầu ra, một cái cơ thể nằm bẹp xuống dưới đất với bắp tay cẳng chân và vùng bụng có một vết đạn, người già rồi vậy nên trông rất khổ sở, Tiêu Chiến thấy ông già kia vô dụng rồi mới bước ra.

Ai ngờ bị một viên đạn từ khẩu súng của lão bắn ra chút nữa chúng vào người, Lão Hoàng vùng dậy khỏi mặt đất trụ người bên cái cây dương súng về phía Tiêu Chiến không nói gì, ánh mắt cực kì lạnh lẽo.

Tiêu Chiến nuốt xuống một ngụm khí lạnh nói -"Nếu ông nổ súng Vương Nhất Bác sẽ quay trở lại đấy! Sớm muộn gì cũng chết thôi!!".

Lão cười lên -"Quay trở lại? Tao mới là người cần nó quay trở lại!! Tao đang thắc mắc có chuyện gì mà nó lại chạy đi trong lúc giao chiến, hóa ra là vì con thiên nga này!!".

Tiêu Chiến hơi trợn mắt lên một chút, Vương Nhất Bác hắn chạy đi tìm cậu sao? Nhưng rõ rằng hắn đâu có biết...

Sao hắn có thể không biết, Mạc Vân Đình trở về kiểu gì chẳng gào ầm lên vì Tiêu Chiến tự ý chạy ra ngoài, hắn mà không nói với Vương Nhất Bác mới là kì lạ.

Tay Tiêu Chiến dơ lên ngụ ý đầu hàng nói -"Tôi...Tôi à không...ông muốn gì?!!".

Lão Hoàng bước lên hai bước nói -"Lão già này không thích giết trẻ con dùng bộ truyền tin của Vương Gia nói với hắn thả người!".

Tiêu Chiến -"Tôi không có thứ đó...". Tiêu Chiến chưa hề được cấp thiết bị đó bởi Bạch Chính Dương chưa làm cho Tiêu Chiến, nó cần phải được lắp ăng ten thu sóng riêng biệt ở bên trong mới có thể sử dụng.

Tiêu Chiến không muốn liên lụy ai liền nói -"Tôi chỉ đem đạn đến cho hắn, ông nghĩ giết tôi thì được lợi à? Căn bản hắn sẽ không có một chút tiếc nuối nào hết!!".

-" Tiêu Chiến!!!".

Tiêu Chiến đột nhiên giật mình một cái, đằng sau Lão Hoàng là Vương Nhất Bác hắn đứng trong mưa chĩa súng về phía này, Lão Hoàng cũng theo tiếng nói của Vương Nhất Bác mà quay ra, Tiêu Chiến lợi dụng cơ hội này chạy vòng sang bụi cỏ núp xuống, Vương Nhất Bác nổ súng bắn đến ngay khi tầm mắt không còn Tiêu Chiến.

Lão Hoàng lại chạy ngược lên phía bên trên biến mất trong mưa, Vương Nhất Bác không hề đuổi theo hắn âm khí ngùn ngụt đến xách đầu Tiêu Chiến lôi ra khỏi bụi -"Em đến đây làm gì?! Tôi bảo em ở yên một chỗ tai em điếc sao?!!".

Tiêu Chiến còn không có quan tâm hắn hỏi gì, đã sờ khắp người hắn nói -"Anh có bị thương không? Tôi có đem theo băng gạc tôi giúp anh chữa thương!!".

Vương Nhất Bác hất tay Tiêu Chiến ấn đầu cậu vào cái cây bên cạnh -"Mau trở về ngay cho tôi! Chỗ này không phải chỗ để em chơi!!".

Tiêu Chiến mới không thèm quan tâm, cậu đến đây cũng không phải để chơi -"Tôi lo lắng!!! Giống như anh lúc nãy chạy đi tìm tôi, thì tôi cũng như thế tôi muốn thấy anh an toàn, anh đừng đuổi tôi về ít nhất anh phải nói cho tôi biết anh có bị thương ở đâu hay không chứ!!".

Vương Nhất Bác -"Tôi không sảy ra cái gì hết! Bây giờ tôi nói em không nghe đúng không? Mềm không ăn muốn ăn cứng phải không?!!".

Tiêu Chiến ủy khuất, bị Vương Nhất Bác quát liền rưng rưng nước mắt giận dỗi lấy băng đạn thu được từ đám người kia ra bỏ vào trong túi đeo quanh eo hắn, động tác mạnh bạo rõ ràng là đang hờn Vương Nhất Bác.

Hắn vươn tay ôm lấy Tiêu Chiến một cái, Tiêu Chiến lại giận dỗi hắn muốn lách ra cho được, sau đó mông liền cảm nhận được một sự đau không hề nhẹ hắn đánh cậu...

Tiêu Chiến -"Anh mắng tôi lại còn đánh tôi!! Tôi không về!!".

Vương Nhất Bác siết chặt Tiêu Chiến thêm một chút nói -"Tôi sẽ về nhanh! Ở đây không an toàn nếu lúc nãy tôi không tới kịp em chết rồi sẽ không có ai đền lại được mạng của em cho tôi!".

Tiêu Chiến nghe xong không nói gì chỉ ôm ngược lại hắn, căn bản lúc nãy Tiêu Chiến nói hắn sẽ không tiếc nuối cái mạng này hẳn là hắn đã nghe thấy.

Tiêu Chiến dụi mặt vào ngực Vương Nhất Bác thấp giọng nói -"Anh chết rồi...cũng không có ai đền mạng của anh cho tôi... Tôi không đánh lại bọn họ vậy tôi chết cùng anh!!".

Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra nói -"Tôi sẽ không chết!".

Tiêu Chiến sụt sịt mũi tháo bỏ cả cây súng trên vai đeo lên người hắn, dây chuyền của cậu cũng móc trong túi ra đeo vào cổ hắn -"Anh đánh rơi... Đừng làm mất của tôi!".

Vương Nhất Bác -"Được rồi trở về mau, Tôi đưa em đi rời khỏi chỗ này trước xuống dưới Bạch Chính Dương hắn sẽ đón em!".

Tiêu Chiến lắc đầu -"Không cần, anh đi làm việc của anh đi ông già đó có vẻ yếu lắm rồi nếu như không tận dụng cơ hội sẽ không thể giết được lão đâu!!".

Tiêu Chiến vừa nói vừa tháo cái mũ đen xuống đội lên cái đầu ướt nhẹp của hắn, Vương Nhất Bác vuốt nhẹ má Tiêu Chiến rồi hôn nhẹ xuống -"Ngoan!".

Tiêu Chiến còn muốn nữa liền kéo cổ cổ hắn xuống, chân hơi kiễng lên một chút hôn hắn thật sâu dù sao cậu cũng đã thừa nhận cậu yêu hắn việc này chẳng có gì phải ngại, thế nhưng không muốn kéo dài thời gian của Vương Nhất Bác liền buông ra, Tiêu Chiến vòng tay ra sau đội lại cái mũ chùm của áo mưa không nói một câu nào mà bỏ đi.

Vương Nhất Bác cũng không hề quay đầu, hắn kéo mũ xuống hướng đường ngược lại đuổi theo Lão Hoàng.

Trên đường đi không được thuận lợi cho lắm, cây đổ ngang dọc không thể đi qua được buộc Tiêu Chiến phải trèo qua, đất bị sạt lún xuống bám vào giày Tiêu Chiến đường thì trơn giày cũng dính đất không có đủ ma sát liền ngã lăn mấy vòng, không những thế chỗ này còn có rắn cứ đi được một đoạn Tiêu Chiến sẽ thấy vài con đang lươn lẹo dẩy đầm trong vũng nước.

May mà chúng nó chịu né Tiêu Chiến ra nếu không nhất định cậu đã ngồi một chỗ đợi Bạch Chính Dương đến hốt rồi, xuống đến nửa quả đồi... mà Tiêu Chiến cũng không biết nó là núi hay đồi nữa, tiếng súng đạn bên trên vang vọng một khoảng xa đến tai Tiêu Chiến, lúc nãy kiểm tra túi đạn của Vương Nhất Bác rõ ràng chỉ còn một băng đạn, súng của hắn còn bao nhiêu Tiêu Chiến không biết nhưng nếu không giải quyết cho xong mà cứ bắn qua bắn lại chẳng biết đạn hết thì hắn lấy cái gì mà bảo vệ thân.

Cho nên lúc đó Tiêu Chiến đã nhét hết hai khẩu súng và băng đạn cho hắn, lúc nãy đối mặt với Lão Hoàng quả nhiên làm Tiêu Chiến có phần run sợ không hề nhẹ, cho dù thương tích và cái mặt già khụm thế nhưng khí thế ngút trời không hề giảm đi, nhất định thời trẻ từng có nhiệt khí y như Vương Nhất Bác.


10 . 07 . 2023
Sorry mng tuần vừa rồi mình nhập viện  vì lí do sức khoẻ  và đến bây giờ mình vẫn chưa xuất viện .
Do 1 tuần rồi kh ra chap nên chap này mình tách đôi ra . Mng đọc đỡ nha . Xinloi mng nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro