Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Địa chỉ nhà...

.
.
.

Vương Nhất Bác chuyên chú lái xe rất chậm, lâu lâu còn quay qua nhìn ghế bên cạnh, Tiêu Chiến vẫn vậy, cơ thể lắc lư không rõ ràng rồi cứ thế dựa đầu vào kính chắn gió mơ mơ màng màng nhìn ra bên ngoài

Hắn không nói gì nhiều chỉ hỏi một câu ngắn gọn

- Địa chỉ nhà?

Tiêu Chiến bất ngờ nghe tiếng hỏi, cậu quay đầu tròn xoe đôi mắt hỏi lại

- Hả?

Vương Nhất Bác không nhìn cậu, lập lại câu hỏi

- Tôi hỏi địa chỉ nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về

Tiêu Chiến "à" lên một tiếng sau đó mới đưa tay chỉ về phía trước

- Anh đưa tôi tới đường X là được, tôi sẽ tự về

Vương Nhất Bác không hài lòng với câu trả lời của Tiêu Chiến, hắn lạnh nhạt quay đầu, trầm giọng nói

- Nói cho rõ ràng, tôi đưa cậu về tận nhà

Tiêu Chiến lắc chiếc đầu nhỏ cố chấp nói

- Không cần, cứ để tôi ở đầu đường X là được, không phiền anh đưa tới tận nhà

Cả hai nói qua nói lại, Vương Nhất Bác vẫn không thể biết chính xác địa chỉ nhà của Tiêu Chiến đành lái xe đưa đối phương tới đầu đường X

Tiêu Chiến nhanh chóng mở cửa bước xuống, cậu cúi đầu lên tiếng cảm ơn sau đó còn cố tình đứng chờ Vương Nhất Bác lái xe rời đi mới chịu về nhà

Trong đầu Vương Nhất Bác không hiểu đang nghĩ cái gì, hắn dừng xe một lúc cũng lái xe chậm rãi chạy tiến về phía trước

Tiêu Chiến chỉ chờ có như vậy, cậu nhanh chóng quay ngược lại con đường X, đi thêm một đoạn rồi tiến vào một con hẻm nhỏ mờ tối

Vương Nhất Bác dừng xe bên kia đường thu tất cả hành động của Tiêu chiến vào trong mắt sau đó cũng lặng lẽ bước xuống xe theo sau Tiêu Chiến cho tới khi cậu về tới nhà mở cửa bước vào bên trong rồi mà hắn vẫn chưa chịu rời đi

Khu nhà Tiêu Chiến ở là một khu tập thể cũ dường như nằm trong kế hoạch giải tỏa của thành phố, nơi đây có lẽ giá nhà không cao cho nên Tiêu Chiến mới thuê ở

Bao nhiêu năm qua cậu đã sống như thế nào mà một công tử thế gia cao cao tại thượng kiêu kì lại có thể ép mình ở trong căn phòng nhỏ hẹp tồi tàn như thế

Vương Nhất Bác đứng bên ngoài, châm cho mình một điếu thuốc, hút vài hơi, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cánh cửa nhỏ đóng chặt, hắn đứng hơn nửa tiếng đồng hồ mới quyết định lái xe trở về căn hộ chung cư cao cấp của mình

———

Sáng ngày hôm sau, Tiêu Chiến bị trễ giờ làm, cậu hớt hãi chạy nhanh, trách bản thân hôm qua uống bia dẫn tới tình trạng đi trễ, bản thân còn chưa kịp ăn sáng. Tiêu Chiến thầm hứa lần sau sẽ không để bản thân uống quá chén

Tiêu Chiến trông thấy từ xa, cửa thang máy đang mở, cậu mừng rỡ lập tức chạy thật nhanh tới, ai ngờ lại chạm mặt Vương Nhất Bác cùng thư ký đang đứng trong tháng máy chờ sẵn. Tiêu Chiến có hơi ngại ngùng, kể từ lần gặp lại Vương Nhất Bác tới bây giờ, cậu lúc nào cũng nuôi ý nghĩ né tránh hắn, cậu lùi về phía sau, cúi đầu chờ Vương Nhất Bác nhấn nút thanh máy đi lên, cậu sẽ đi sau cũng được, dù sao cũng đã trễ rồi

- Sao còn chưa vào trong?

Tiếng nói trầm thấp lạnh nhạt phát ra, Tiêu Chiến có hơi giật mình, cậu ngước đôi mắt to tròn nhìn vào trong tháng máy

Nhận thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình chằm chằm như chờ đợi câu trả lời từ cậu, Tiêu Chiến có hơi mất tự nhiên, lắp bắp lên tiếng

- Phó tổng cứ, cứ lên trước, tôi lên, lên sau

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày, lập tức ra lệnh

- Vào trong, đi một lượt

Tiêu Chiến không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, nghe tiếng thôi cũng đã sợ rồi, cậu không dám cãi lời, lập tức đi vào bên trong tháng máy, tiến ra phía sau lưng Vương Nhất Bác và thư ký của hắn rồi im lặng chờ đợi thang máy di chuyển

Vương Nhất Bác nhìn vào hình ảnh phản chiếu của vách thang máy, trông thấy Tiêu Chiến đang đứng yên cúi đâu, không biết là đang suy nghĩ điều gì thế nhưng bộ dáng tự ti hiện tại của đối phương lại khiến cho hắn suy nghĩ không thôi

Tiếng "ting" vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng, cửa thang máy mở ra. Vương Nhất Bác cùng thư kí lập tức bước ra bên ngoài rẽ bên phải rời đi

Chỉ có Tiêu Chiến đứng nhìn bóng lưng của người đã từng rất quan trọng với mình, trong lòng tự dưng dâng lên cảm giác chua xót khiến vành mắt đỏ hoe

Cậu lắc lắc chiếc đầu nhỏ sau đó theo hướng ngược lại tiến vào văn phòng nơi mình làm việc

- Tiêu Chiến, bản kế hoạch tuần trước làm xong chưa?

Hôm nay Tiêu Chiến thất thần cả ngày, làm việc cũng không mấy hiệu quả, nghe câu hỏi của trưởng phòng cũng chậm rì phản ứng

- À, xong rồi

Cậu lập tức lấy lại tinh thần, đưa bản kế hoạch cho trưởng phòng kiểm tra

Mười lăm phút sau, bản kế hoạch bị đập trở lại lên bàn

- Làm lại, chưa chi tiết lắm

- Dạ

Tiêu Chiến biết bản thân hơi lơ đãng, lập tức vực dậy tinh thần làm lại bảng kế hoạch

Dù sao gặp lại thì cũng đã gặp rồi, cứ xem như cậu và Vương Nhất Bác là người xa lạ, không cần bận tâm cũng chẳng ai biết được

Nghĩ vậy nên Tiêu Chiến cảm thấy rất nhẹ nhõm nhưng đâu đó trong đầu lại dấy lên suy nghĩ... xin nghỉ việc

———

Vương Nhất Bác về nhận chức Phó tổng cũng được ba tháng, hắn đối với Tiêu Chiến thật sự coi như không quen biết, trong lòng Tiêu Chiến vừa cảm thấy nhẹ nhõm nhưng cũng có đôi chút tủi thân, cũng phải thôi... ngay từ đầu cậu dùng quyền lực ép buộc hắn ở bên cạnh, trong lòng hắn có bao nhiêu là ghét bỏ cùng kinh tởm cậu cho nên hiện tại gặp lại có tỏ ra không quen biết cũng là điều bình thường

Mà Tiêu Chiến cũng rất cật lực né tránh hắn cho nên cả hai chưa lần nào nói chuyện riêng kể từ khi gặp lại nhau tới bây giờ

Ngồi trong nhà ăn của công ty, Tiêu Chiến đang thưởng thức bữa trưa của mình thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của mấy chị em trong công ty

- Nghe nói bạn gái của phó tổng sắp tới công ty chúng ta

- Cái gì? Phó tổng có bạn gái rồi sao? Con tim tôi tan vỡ khi nghe tin này

Một nữ đồng nghiệp đưa ngón tay lên môi suỵt một cái

- Nói nhỏ thôi, nghe đâu chiều này cô ta sẽ tới đó, chúng ta được dịp chiêm ngưỡng nhan sắc bạn gái của phó tổng Vương

Tiêu Chiến nghe tới đây, cảm giác đầu óc ong ong không chịu được, không hiểu sao trong lòng lại nghẹn ngào, thức ăn cũng không thể nuốt trôi, cậu đưa tay lên đập đập vào ngực trái, không ngừng mắng bản thân ngu ngốc, thời gian trôi qua lâu như vậy rồi mà tình cảm dành cho người kia không phai nhạt được miếng nào

Tiêu Chiến thật sự muốn khóc, cậu đứng dậy cất lại khay thức ăn, sau đó tiến tới nhà vệ sinh, nấp vào một góc khóc không ngừng

Buổi chiều, Tiêu Chiến đang ngồi làm việc trên máy tính thì nghe thấy tiếng xôn xao nói chuyện, nội dung chính vây quanh việc bạn gái của phó tổng Vương tới thăm, ai nấy cũng đều tò mò, cũng sắp tới giờ tan làm nên mấy chị em quyết định dẹp công việc qua một bên chỉ để ra ngoài chiêm ngưỡng nhan sắc bạn gái tin đồn của phó tổng

Lưu Ninh, nam đồng nghiệp ngồi bên cạnh Tiêu Chiến ghé đầu qua nói nhỏ

- Chỉ có bạn gái của phó tổng tới thăm thôi mà làm tan nát biết bao con tim của mấy chị em phụ nữ, thật hết cách

Tiêu Chiến mỉm cười không có ý kiến

Lưu Ninh lại nói tiếp

- Cậu không ra xem xem người kia có diện mạo như thế nào sao?

- Có gì đâu mà phải xem, em cũng đâu phải là con gái

- Ừm cũng phải

Trông thấy bộ dáng lạnh nhạt của Tiêu Chiến như vậy nên Lưu Ninh thôi không nói thêm gì nữa, anh cũng có chút tò mò cho nên ngồi làm việc thêm năm phút cũng quyết định dẹp công việc sang một bên, theo chân mấy chị em ra ngoài chiêm ngưỡng nhan sắc của người kia

.
.
.

./. Không Tình Yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro