Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Say...

.
.
.

Năm hai mươi ba tuổi, cuộc đời của Tiêu Chiến bị chém thành hai nửa, một nửa như chìm trong kem bơ ngọt ngào, nửa còn lại là chìm vào trong nước đắng, vào lúc đó cậu mới nhận ra rằng hóa ra trên đời này không có ai sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời người khác

Đến buổi chiều, công ty thông báo mở tiệc liên hoan, Tiêu Chiến không thể không đi, cậu dọn dẹp đồ đạc rồi chậm rãi bước ra ngoài. Ai mà ngờ cuối cùng chỉ còn lại cậu và một người đồng nghiệp cùng phòng không có phương tiện di chuyển, Tiêu Chiến đứng tại chỗ thầm nghĩ sao lần nào người xui xẻo cũng chỉ có cậu

Đúng lúc đang tự mắng thầm bản thân thì một chiếc xe ô tô màu đen đỗ trước mặt cậu, kính xe được đẩy xuống, giọng nói trầm tĩnh quen thuộc vang lên

- Lên xe, cậu có thể đi cùng tôi

Tiêu Chiến nhận ra Vương Nhất Bác đang chăm chú nhìn mình, trong lòng dâng lên cảm giác căng thẳng

- Không sao, tôi đi xe buýt cũng được

Chắc là Vương Nhất Bác cũng cảm thấy xúi quẩy như cậu, vì hắn không hề thể hiện bản thân quen biết cậu cho nên cậu cũng nên coi hắn như cấp trên mà từ chối

Vương Nhất Bác nhíu chặt chân mày, lần này giọng nói có phần cương quyết hơn

- Lên xe, cấm nhiều lời

Lúc này Tiêu Chiến có hơi giật mình, mắt liếc qua nhìn nam đồng nghiệp. Dường như người bên cạnh cũng cảm nhận được khí thế bức người tới đáng sợ kia cho nên cũng nhìn lại Tiêu Chiến khẽ gật đầu một cái

Tiêu Chiến và nam đồng nghiệp nhanh chóng bước tới mở cửa xe lần lượt ngồi vào, tư thế của cả hai đàng hoàng nghiêm chỉnh, không nói câu nào rất là ăn ý

Bỗng nhiên Tiêu Chiến nhìn chăm chú vào nhãn hiệu gì đó trên xe rồi ngẩn người, nhớ lại vào đại học năm thứ hai cậu cũng muốn tặng một chiếc xe hãng này cho Vương Nhất Bác, nhưng sau đó Vương Nhất Bác từ chối không nhận, còn tức giận với cậu một trận thế nên Tiêu Chiến không nhắc tới chuyện này nữa, cậu tự mua tự chạy, lúc đó cậu chỉ mới có bằng lái còn sợ đi đường gặp nhiều xe cho nên đa phần là Vương Nhất Bác bất đắc dĩ làm tài xế cho cậu, cậu ngồi ở ghế phụ

Lúc đó Tiêu Chiến luôn nói cho Vương Nhất Bác nghe, sau này chỉ có một mình cậu mới được ngồi ghế phụ

Vương Nhất Bác nghe cậu nói vậy chỉ nhếch môi mỉa mai... mắng cậu vô lý

Đó là câu nói mà cậu thường nghe Vương Nhất Bác nói trước mặt mình nhất, hắn còn nói bản thân không chịu được tính chiến hữu của cậu. Lúc trước, chỉ cần phát hiện có nam hay nữ tới gần Vương Nhất Bác là cậu sẽ vội vã xông ra công khai thể hiện chủ quyền ngay lập tức

Sau đó Tiêu Chiến lại nghĩ, quá khứ cậu thật là hết thuốc chữa, bản tính kì quái như vậy không ai thích là chuyện đương nhiên, bản tính đó chắc do ba Tiêu nuông chiều mà ra

Khi gia đình lâm vào cảnh phá sản, chiếc xe đó của cậu cũng bị niêm phong luôn rồi, nếu biết sớm thì cậu nên chuyển nó cho Vương Nhất Bác

Tiêu Chiến đắm chìm trong nỗi đau của quá khứ, lúc hoàn hồn lại thất thần suy nghĩ... vì sao hiện tại Vương Nhất Bác lại mua xe của hãng này kia chứ, chắc là hắn muốn đặt lại lịch sử nhục nhã ngày trước để nhắc nhở bản thân cũng nên. Ngoài lý do này ra, cậu không thể nào nghĩ ra được lí do hợp lý khác

- Tới nơi rồi

Giọng nói băng lãnh của Vương Nhất Bác thốt ra thành công kéo tâm trí trở về thực tại, cậu nhanh chóng mở cửa cùng nam đồng nghiệp kia bước xuống

Đứng trước mặt Vương Nhất Bác, cậu không dám nhìn mặt hắn chỉ có thể cúi đầu nói

- Cảm ơn Phó tổng Vương

Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người rời đi

Nam đồng nghiệp đứng bên cạnh Tiêu Chiến, huýt cùi chỏ vào vai Tiêu Chiến, nhỏ giọng đánh giá

- Phó tổng mới của công ty chúng ta thật lạnh lùng ấy vậy mà mấy cô gái trong công ty cứ bảo như vậy là đẹp trai, là tổng tài bá đạo, thích đến hú hét như vậy

Đối với lời này của nam đồng nghiệp, Tiêu Chiến từ chối ý kiến, trong lòng cậu âm thầm nghĩ... Vương Nhất Bác đúng là như vậy mà không thể chối cãi

Chẳng phải trước đây cậu cũng u mê Vương Nhất Bác không lối thoát đó sao? Chỉ cần có cô gái nào có ý định mân mê lại gần hắn là cậu sẽ trực tiếp dùng lời lẽ đanh đá đuổi đi còn gì? Nhưng hiện tại cậu và hắn không còn là gì của nhau nữa cho nên chuyện những cô gái trong công ty có mê mẩn Vương Nhất Bác thì cũng chẳng còn liên quan tới cậu, cậu cũng không có cái quyền xua đuổi bất cứ ai

Nghĩ lại chiến tích xa xưa bỗng dưng Tiêu Chiến cảm thấy thật ấu trĩ, vì sao bản thân lại có cái suy nghĩ và hành động như vậy kia chứ

Tiêu Chiến lắc lắc chiếc đầu nhỏ sau đó cùng nam đồng nghiệp bước vào bên trong nhà hàng

Căn phòng dùng để chào đón Phó tổng mới là một phòng bao riêng biệt của nhà hàng, rất rộng rãi đủ sức chứa vài chục người

Lúc ngồi vào bàn, Tiêu Chiến lại không nghĩ ra bản thân vậy mà ngồi đối diện Vương Nhất Bác, cậu căng thẳng không dám nhìn mặt người ta suốt cả bữa ăn, cũng không dám lên tiếng nói bất cứ chuyện gì cả chỉ có thể ngồi im lắng nghe, nhỏ nhẹ dùng bữa tránh gây ra tiếng động, tránh gây sự chú ý tới người khác

Tới lúc trưởng phòng cầm ly bia đi xung quanh bàn muốn được nâng ly chúc mừng giám đốc mới lúc này Tiêu Chiến mới len lén vừa nâng ly vừa ngước nhìn người ta

Ấy vậy mà tưởng việc mình lén lút nhìn người ta thì sẽ không bị phát hiện nhưng không hiểu sao mỗi lần nâng ly cậu nhìn hắn thì đúng lúc hắn cũng nhìn cậu, cứ mỗi lần như vậy... cậu lại căng thẳng nốc cạn ly bia mặc dù bản thân có tửu lượng thấp đến thảm thương

Tới ly thứ ba, Tiêu Chiến cảm giác choáng váng mặt mày, cậu nhìn khuôn mặt nào cũng trở nên nhoè nhoẹt, Tiêu Chiến lắc lắc đầu cố gắng giữ tỉnh táo

Nam đồng nghiệp ngồi bên cạnh trông thấy Tiêu Chiến có vẻ khác lạ liền nhích người tới nhỏ giọng hỏi

- Sao vậy? Không khỏe sao?

Tiêu Chiến khẽ gật đầu

- Hình như tôi say rồi thì phải

Nam đồng nghiệp tỏ ra lo lo lắng

- Vậy thì cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo

Vừa nói nam đồng nghiệp vừa đưa tay chỉ về hướng nhà vệ sinh trong bao phòng

Tiêu Chiến vội gật đầu rồi cũng nhẹ nhàng đứng lên, cố gắng giữ bản thân thật tĩnh không gây sự chú ý cho người khác thế nhưng bản thân say đến choáng váng, lúc đứng lên không may lại đá trúng cái ghế bên cạnh gây ra tiếng động rất lớn

Tất cả mọi người không hẹn mà cùng nhìn đến Tiêu Chiến

Cậu có hơi xấu hổ, vội vã gật đầu xin lỗi rồi chập choạng bước tới phòng vệ sinh

Ở trong phòng vệ sinh rửa mặt mấy lần nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy tỉnh táo hơn xíu nào mà còn có loại cảm giác choáng váng nhiều hơn

Cậu lo sợ một lát nữa bản thân say đến mơ hồ sẽ lỡ miệng nói ra điều không hay làm ảnh hưởng tới phó tổng Vương cho nên Tiêu Chiến quyết định xin phép về trước

Nghĩ là làm, cậu lập tức rời phòng vệ sinh ra bên ngoài nói nhỏ vào tai đồng nghiệp ngồi bên cạnh cậu. Nam đồng nghiệp lập tức gật đầu còn không quên hỏi cậu có cần đưa cậu xuống dưới hay không

Tiêu Chiến tất nhiên ngại phiền, lắc đầu nói mình không sao rồi rời đi

Trong bao phòng ồn ào náo nhiệt, Tiêu Chiến chắc chắn sẽ không ai thèm để ý tới mình cho nên cậu cứ như người vô hình, một mình rời khỏi phòng

Đứng bên ngoài nhà hàng, Tiêu Chiến mâu thuẫn có nên bắt một chiếc taxi để trở về hay không nhưng cuối cùng cậu lại cảm thấy không nên lãng phí chút tiền cỏn con ấy, vậy là cậu quyết định đi bộ tới trạm xe buýt

Gió đêm mang một chút hơi lạnh quật vào mặt khiến tâm trí Tiêu Chiến thanh tỉnh hơn một chút, cậu vừa đi vừa nghĩ bản thân may mắn không uống tới ly thứ tư, nếu không cậu thật sự sẽ say tới không biết gì mất

Đang vừa đi loạng choạng trên vỉa hè, lúc này có một chiếc ô tô chạy chậm sát bên lề đường, cửa kính xe được đẩy xuống, sau đó là giọng nói trầm lạnh phát ra

- Lên xe, tôi đưa cậu về

Tiêu Chiến giật mình, sau khi cảm thấy bình tĩnh hơn mới phát hiện người đang nói là ai, cậu có hơi hốt hoảng, tưởng bản thân đang mơ hồ không rõ thực tại, cậu lắc lắc đầu rồi tiếp tục bước đi không quan tâm tới chiếc xe bên cạnh vẫn đang chạy sát cậu

Lần thứ hai tiếng nói ấy phát ra, tiếp theo là tiếng dừng xe rồi tới tiếng mở cửa, sau cùng cả cơ thể Tiêu Chiến được đưa vào trong xe, ngồi ngay ghế phó lái bên cạnh người kia

Vương Nhất Bác vừa đưa tay khóa lại chót dây an toàn cho Tiêu Chiến, vừa nói

- Đừng bướng bỉnh nữa, tôi đưa cậu về nhà

Tiêu Chiến hít hít mũi, nhỏ giọng lầm bầm

- Là mơ cũng được nhưng mà tôi thật sự không có bướng bỉnh như anh nói

Hóa ra Vương Nhất Bác trong giấc mơ vẫn luôn chán ghét cậu như vậy.

.
.
.

./. Không Tình Yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro