Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ nghỉ trưa, Tiêu Chiến cơm nước xong xuôi mới phát hiện cái gì đó không đúng, "Không đúng, điện thoại tôi đâu..?"

Một câu hỏi nhưng không có câu trả lời, Tiêu Chiến bối rối, mới bắt đầu ngẫm nghĩ từng sự việc một. Tối hôm qua cùng các bạn nhỏ X9 đi ăn lẩu, uống rượu liền say khướt không biết trời trăng gì. Tỉnh dậy lại là ở nhà Vương Nhất Bác, riêng điểm này rất kỳ lạ. Không phải bình thường thì các bạn nhỏ sẽ đưa anh về ký túc xá của X9 sao? Khẳng định các bạn nhỏ X9 không thể biết nơi ở của Vương Nhất Bác, càng không biết mối quan hệ của anh và Vương Nhất Bác, chỉ có thể là Vương Nhất Bác giở trò. Vậy mười mươi điện thoại của anh còn đang ở trong tay Vương Nhất Bác. Vạn nhất cậu ta đùa dai không muốn trả lại điện thoại hẳn là rắc rối lớn. Không phải về mặt giá trị điện thoại bao nhiêu, mà bên trong có nhiều liên hệ cùng thông tin quan trọng của anh. Mất rồi thì không biết xoay sở làm sao.

Tiêu Chiến ủ rũ, mấy cảnh quay sau đó đều NG, đạo diễn cũng không thể quát ép cho Tiêu Chiến nhập vai liền dứt khoát cho anh nghỉ sớm, ngày mai quay lại phân cảnh.

Thực tình thì từ lúc biết Vương Nhất Bác giở trò với chiếc điện thoại của mình bản thân Tiêu Chiến cứ ngơ ngơ ngác ngác, vừa muốn Vương Nhất Bác biết gì đó lại không muốn Vương Nhất Bác biết gì đó. Nếu bây giờ chủ động tìm cậu ta đòi điện thoại hẳn không phải cách hay, với tính tình của Vương Nhất Bác hẳn lại đưa ra điều kiện, sau đó lại đòi hỏi... Nói thật thì bây giờ Tiêu Chiến có chút hối hận vì đã để Vương Nhất Bác nắm một số điểm yếu của bản thân. Chỉ e sau này muốn bước tới kết thúc, cũng muôn phần khó khăn, trừ khi Vương Nhất Bác chán rồi..

Làm sao bây giờ..

Gọi điện cho Chu Vũ lão sư cầu cứu!

"Cậu.. Thật là, sao không sớm nhận ra chứ, không phải thức dậy ở nhà cậu ta là đã vô lý rồi sao. Để tôi nghĩ cách. Đừng vội đi tìm cậu ta, tôi từng nhắc đi nhắc lại với cậu, Vương Nhất Bác không phải bạn nhỏ có thể tùy tiện nuông chiều." Chu Vũ ở đầu dây bên kia thở dài.

Tiêu Chiến phiền muộn không thôi. Sớm biết vậy từ đầu đối Vương Nhất Bác có khoảng cách một chút..

.

Vương Nhất Bác bên này luôn tay vờn cái điện thoại của Tiêu Chiến, notice nhảy liên tục trên màn hình nhưng cậu chẳng thể biết nội dung là gì. Cậu cũng chẳng phải thích tò mò thứ gì trong máy anh, chẳng qua vì là đồ của anh nên thích nghịch ngợm, không thấy chán, so với việc ráp Lego cũng không kém mấy phần thích ý.

Có cuộc điện thoại gọi tới, Vương Nhất Bác trắng trợn gạt nghe, coi như chuyện rất bình thường.

Đối phương là nữ, giọng có chút trẻ con, hẳn không lớn tuổi lắm chưa đợi cậu nói gì bên đầu kia đã nói: "Anh à, chiếc điện thoại anh mua cho em bị mất rồi, nên em cũng phải đổi số điện thoại, đây là số mới của em... À đúng rồi, cuối tuần này em đến nhà anh nhé? Cuối tuần anh có lịch trình ở Trùng Khánh a, em muốn làm một bữa cơm cho anh. Lâu lắm rồi chúng ta không gặp nhau."

Vương Nhất Bác im lặng.

"Anh à sao không nói gì? Có vẻ anh mệt chết đi được đúng không, haha em hiểu, không làm phiền anh nữa, anh nghỉ ngơi tốt nhé, moaz ~"

Sau đó điện thoại liền cúp, bố khỉ thật là sến súa!

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi tức giận, thật ra khoảng cách giữa anh và cậu là khoảng cách mà cậu khó có thể  vượt qua được, cô gái kia, ngữ điệu thân mật như thế, lại dường như rất quen thuộc cách nắm bắt trạng thái của Tiêu Chiến, anh không trả lời tức là đang mệt. Sau đó vui vẻ dặn dò, rồi hôn nhẹ qua màn hình. Hẳn khi đó anh sẽ kéo khóe miệng cười dịu dàng như dòng nước ấm mùa xuân, thầm mắng: "Con nhóc ngốc" hay "cún con" đại loại vậy, phải không Tiêu Chiến? 

Anh làm tôi thật bối rối, không biết tôi nên ghen tị với đời sống tình cảm của anh hay tôi nên tức giận vì phát hiện tôi - đúng như lời anh nói, chúng ta chỉ là hợp tác, nhất thời tìm cảm giác mới cho nhau?

Suy nghĩ rất nhiều, câu hỏi bật thốt ra cũng rất nhiều, nhưng chẳng có câu trả lời nào cả. Bất giác nảy sinh ý định, thật muốn nhìn anh với bạn gái ở chung một chỗ là loại tình cảnh gì. Cậu biết bản thân mình hiện giờ có chút ấm ức, biết rằng đến chứng kiến lại càng thêm ấm ức.... Nhưng cũng chẳng thể làm chủ được nữa rồi, đối với Tiêu Chiến, cậu không có ý định nhẫn nại, cũng không quen chia sẻ anh với bất kỳ ai.

Kỳ thật nói đến là liền đến, chủ nhật đã đến rồi, Vương Nhất Bác đặt vé máy bay đi Trùng Khánh, một thân một mình, vì đây được coi như lịch trình cá nhân. Cũng không muốn quản lý hay vệ sĩ đi cùng, cứ như là tùy tiện tới Trùng Khánh thăm thú một chút. Nhưng nhìn cậu có chút cô độc....

Vương Nhất Bác thông qua rất nhiều nguồn tin mới hỏi được, Tiêu Chiến có một căn hộ ở Trùng Khánh, không phải loại căn hộ cao cấp gì, giống như là nơi tùy tiện ở, có lẽ do từng học thiết kế nên anh yêu thích phong cách thiết kế của căn hộ này, dựa vào núi nhìn ra sông, thật sự cho người ta cảm giác thoải mái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro