Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như thường lệ sau một đêm hoan ái Tiêu Chiến liền sẽ ly khai từ rất sớm, nhưng hôm nay có vẻ không được, đêm qua Vương Nhất Bác thật sự chơi đến phát điên. Nếu không phải Tiêu Chiến khóc đến thảm, dám chắc Vương Nhất Bác sẽ còn chơi nữa, chơi đến hỏng luôn cũng dám lắm.

Tiêu Chiến cựa quậy, chọt chọt vào cơ ngực của Vương Nhất Bác, hôm qua ánh đèn mờ mờ nhìn không rõ lắm, còn bây giờ được trực tiếp sờ vào cảm giác không tệ, rất êm. Cả đêm qua đầu anh đều gối ở nơi này. Vương Nhất Bác đã sớm tỉnh giấc, chỉ là không muốn đánh thức Tiêu Chiến, "Lại bắt đầu dụ dỗ tôi à?" Tiêu Chiến lắc đầu như trống bỏi. Lập tức kéo chăn cảnh giác.

"Cậu trong sáng một chút đi, tôi chỉ sờ thử thôi."

Vương Nhất Bác cảm thấy sáng sớm nên làm chút gì đó sẽ cảm thấy cả người khoan khoái thoải mái cả ngày liền vươn tay, bắt lấy eo Tiêu Chiến, kéo sáp lại mình. Bàn tay to có những vết chai do đua motor mà thành chạm lên da thịt mềm mại của Tiêu Chiến, khẽ vuốt, miệng thì thầm: "Anh cảm thấy mối quan hệ này như thế nào?"

Tiêu Chiến chớp chớp mắt, Vương Nhất Bác lại bắt đầu đấy, cậu chỉ muốn đòi hỏi mà thôi. Tiêu Chiến bắt lấy cái tay đang vuốt ve mình bỏ xuống, mềm mại nói: "Tôi hiện giờ đã tiến tổ, công việc đóng phim rất bận rộn, cả hai vấn đề này tôi đều không thể cho cậu câu trả lời.." Lời chưa kịp nói hết đã bị Vương Nhất Bác nuốt cả vào trong, đơn giản cậu không muốn nghe anh cự tuyệt mình.

Sau đó liền quần áo chỉnh tề, bước ra ngoài gọi đồ ăn sáng, để cho Tiêu Chiến hít thở một chút, những vấn đề này cậu không vội nhận câu trả lời, cứ để anh tự suy nghĩ, cho dù có hay không thì tôi cũng sẽ không buông anh, anh cũng đừng nghĩ né tránh tôi.

.

"Đêm qua, cậu đi đâu? Tại sao không trở về?", quản lý Tiêu Chiến đặt một cốc sữa nóng vào tay Tiêu Chiến nhẹ nhàng hỏi, cô rất quan tâm Tiêu Chiến, coi Tiêu Chiến như em trai mà thật sự dạy dỗ.

"Chu lão sư, một người yêu một người thì sẽ như thế nào?" Tiêu Chiến hơi thất thần, không trực tiếp trả lời câu hỏi của Chu Vũ, liền hỏi vấn đề này. Chu Vũ nhìn anh, khẽ nói: "Có lẽ cậu bị bạn nhỏ làm động tâm rồi."

Tiêu Chiến sửng sốt, thậm chí hoài nghi có phải hay không Vương Nhất Bác để chuyện này cho người thứ ba biết.

"Không cần ngạc nhiên, đương nhiên tôi đang nói về mối quan hệ của cậu và Vương Nhất Bác. Cậu thật sự muốn che giấu chuyện này với người cậu coi là chị như tôi? Tiêu Chiến, một khi đã xác định bước vào một mối quan hệ không rõ ràng thì phải lường trước bản thân bị tổn thương thật sâu sắc. Cho dù có là mối quan hệ chỉ để thỏa mãn nhau đi chăng nữa. Cậu có từng tự hỏi thế giới này còn tồn tại được bao lâu? Tình cảm cũng vậy, được ngày nay biết ngày nay, được ngày mai liền biết ngày mai. Làm sao cậu có thể đếm số ngày hai người còn có thể bên nhau?"

"Tiêu Tiêu tôi khuyên cậu, nếu muốn nghiêm túc thì phải chấp nhận tổn thương, còn nếu chỉ nhất thời muốn tìm kiếm cảm giác mới, vậy thì có thể suy nghĩ đến việc từ bỏ. Vương Nhất Bác không phải một bạn nhỏ có thể dễ dàng nuông chiều, cậu ta có cá tính riêng, cậu ta có cái mà cậu không thể kiểm soát được. Nhân ngày không có cảnh quay, hảo hảo nghỉ ngơi một chút đi." Chu Vũ nói rồi sắp xếp phòng nghỉ cho Tiêu Chiến, liền ly khai. Lòng Tiêu Chiến rối như tơ vò. Anh bắt đầu hoài nghi lựa chọn ban đầu là đúng hay sai? Bây giờ cùng Vương Nhất Bác ly khai có cảm giác không nỡ, nhưng cùng Vương Nhất Bác xác định lại cảm thấy thiếu tự tin. Dù gì Vương Nhất Bác tuổi còn rất trẻ, tiền đồ vô hạn..

Đúng, chính là tuổi trẻ tài cao, tương lai xán lạn, nghĩ cho cùng bản thân thật sự không thích hợp cùng Vương Nhất Bác xác định quan hệ lâu dài.

.

Vương Nhất Bác trượt dài trên giường, hôm nay cậu có lịch trình, nhưng lại không có cảm giác muốn tham gia một tí nào, trong đầu chỉ vương vấn hình ảnh kiều diễm đêm qua của Tiêu Chiến. Từng tiếng thở gấp, từng tiếng cầu xin, đến tiếng khóc nấc của Tiêu Chiến, nghĩ lại vẫn còn thấy tê liệt đại não. Tiêu Chiến quả thật là sinh vật hoàn mỹ nhất mà cậu từng gặp. Gặp được Tiêu Chiến là một loại may mắn, giữ được Tiêu Chiến mới là hạnh phúc.

Có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Tiêu Chiến, nhưng mỗi lần hỏi anh đều thoái thác hoặc trả lời qua loa, giữa họ, giữa cái loại quan hệ này thứ tồn tại duy nhất chính là - thỏa mãn dục vọng đôi bên. Tuy bình thường khi vô tình chạm mặt nhau họ vẫn chào hỏi bình thường như những người bạn thực sự, nhưng sâu bên trong là những bí mật chỉ họ biết, chỉ họ nhận thức được nhưng cả hai đều vô tình quên đi.

Vương Nhất Bác luôn tự hỏi, tại sao trong vô số lựa chọn cậu lại lựa chọn Tiêu Chiến, có lẽ từ khoảng khắc nào đó, Tiêu Chiến đã thật sự trở thành quyết định cả đời của Vương Nhất Bác chứ không phải một trong những lựa chọn nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro