Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến ngẩn người nhìn trần nhà, Chu Vũ dặn dò mai là có thể xuất viện được rồi. Vốn là anh chỉ suy nhược cơ thể một chút, truyền nước rồi đi đâu đó ăn một bữa thật no là ổn.

Đến bây giờ mới cầm đến điện thoại, Tiêu Chiến nhìn liền giật mình, anh đã vào viện 2 ngày rồi. Nhưng trọng tâm là, bây giờ đã là 23h30 ngày 4/10. Nói cách khác chỉ nửa tiếng nữa là sinh nhật anh rồi. Tiêu Chiến lại thẫn thờ, cảm xúc trống rỗng, chẳng biết bản thân bây giờ ước một điều ước, mong được gặp Vương Nhất Bác liệu có thể thành thật không?

Ngồi nghĩ nhiều cũng thấy nhàm chán, Tiêu Chiến quyết định lướt Weibo, hẳn là các fan đang chúc mừng sinh nhật anh, chuẩn bị tiếp ứng sinh nhật rất náo nhiệt rồi. Lướt một hồi khóe miệng không nhịn được nhếch lên, sau khi Trần Tình Lệnh chiếu, nhiệt độ của Tiêu Chiến tăng lên không ngừng, tài nguyên, fan đều dồi dào. Không ít những trạm fan tiếp ứng thật sự rất độc đáo. Tuy bị fan tư sinh làm phiền rất khổ, nhưng anh nghĩ những gì anh bỏ ra đã được đền đáp xứng đáng.

Điện trong phòng phụt tắt, Tiêu Chiến hơi hoảng hồn, đêm hôm còn cắt điện a.

Có tiếng mở cửa, Tiêu Chiến cảnh giác.

"Chiến ca, chúc mừng sinh nhật."

Còn có thể quen thuộc hơn nữa sao? Giọng nói mấy tháng nay anh không được nghe rồi, có phải nghe nhầm hay anh nửa đêm hoang tưởng đây?

Một chàng thanh niên cầm bánh kem, gương mặt mờ ảo sau ánh đến đang chúc mừng sinh nhật anh. Điện được bật lên, anh có thể nhìn rõ gương mặt đó rồi. Là cậu, là Vương Nhất Bác, là bạn nhỏ của anh.

Tiêu Chiến nhìn có chút ngây ngốc, khóe mắt hơi đỏ, ươn ướt, anh cũng không biết vì sao, chỉ biết khoảng khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác, trong lòng dâng lên một trận cảm động ngọt ngào. Còn có chút tủi thân vỡ òa, rất muốn được úp mặt vào ngực Vương Nhất Bác, phát tiết tất cả ấm ức trong lòng.

Trong lúc Tiêu Chiến mải nhìn Vương Nhất Bác, thì cậu đã tiến đến gần giường, trên tay là chiếc bánh kem mừng sinh nhật anh, nhân vật chủ đạo là một con sư tử và một con mèo, một cặp nến số, một quả bong bóng tỏ tình, không cần cầu kỳ, đơn giản như cách Vương Nhất Bác trao tình cảm cho Tiêu Chiến vậy.

"Chiến ca, sinh nhật thật vui vẻ."

"Cảm ơn bạn nhỏ."

Tiêu Chiến nhắm mắt chắp tay ước một điều ước, rồi thổi nến. Vương Nhất Bác quan sát anh, quả đúng như lời Chu Vũ nói, Tiêu Chiến đã thực sự thông suốt.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, ôm lấy anh trong lòng, hương nhài nhè nhẹ vẫn cuốn quanh cổ, cẩn thận hít nhẹ nhàng.

"Em nhớ anh"

"Em thích anh"

Thể hiện cảm xúc trực tiếp không hề giấu diếm, không hổ là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không nói gì, tuy nhiên cánh tay vòng trên cổ Vương Nhất Bác lại siết chặt thêm một chút, như thể anh cũng đồng ý với lời tỏ tình của cậu. Cũng như là nói với cậu, hãy cho anh thời gian để nói lời đáp lại, nhưng lời tỏ tình này anh nguyện ý chấp nhận. Cùng em, nói chuyện yêu đương.

Sinh nhật tuổi 28 của Tiêu Chiến so với những năm trước, anh đã có một tình yêu, đơn giản, nhẹ nhàng trải qua như vậy, nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Có lẽ đã như anh mong muốn, một mối quan hệ, một tình yêu đầy triển vọng và hứa hẹn.

Mười ngón tay đan xen, cùng nhau ăn miếng bánh mừng sinh nhật. Tiêu Chiến có lẽ đã từng nghĩ sẽ không cùng Vương Nhất Bác nói chuyện yêu đương, đã từng nghĩ người như Vương Nhất Bác chỉ thích hợp để thích thầm. Nhưng không trong khi bắt đầu một tình yêu, Vương Nhất Bác luôn nhiệt huyết như lửa, những chuyện có thể làm đều sẽ làm. Cũng nhân dịp được nghỉ của cả hai, bọn họ đã quyết định sẽ tới Pháp, trải nghiệm thiên đường tình yêu.

Paris, Pháp.

"Hát anh nghe 'Niên thiếu hữu vi' đi."

Tiêu Chiến nói xong Vương Nhất Bác biến đi một lúc, đến lúc quay lại, cậu đang đứng trên cây cầu, còn anh đứng dưới cánh đồng hoa cải dầu.

"Ti vi vẫn luôn chợt hiện
Địa chỉ liên lạc vẫn chưa xóa bỏ
Em đối tốt với anh
Anh lại lỡ tay phá hủy
Đã từng cùng nhau hi vọng
Có một nơi để ăn ngủ là được
Nhưng làm sao có thể chịu đựng ngày đêm xuôi ngược, các khoản chi phí lần đầu cũng không trả được
Vách ngăn bị anh phá vỡ nát, đến bây giờ vẫn chưa được sửa
Một bát cháo ấm em sợ anh ăn chẳng đủ no, nên đã để lại phần anh một nửa
Em muốn cho anh những điều tốt đẹp nhất, sau này nhìn lại rồi sẽ thấy trên khóe mắt cay cay, ửng đỏ
Hóa ra em đã từng thương anh đến thế, vậy mà anh của lúc đó lại chẳng hiểu ra

Giá như khi còn trẻ anh không tự ti
Hiểu được cái gì là trân quý
Giấc mộng đẹp này
Không dành cho em khiến anh cả đời hổ thẹn
Giá như anh khi còn trẻ biết tiến biết lùi
Thì sẽ không khiến em thay anh nhận lấy lỗi lầm
Trong hôn lễ uống thêm mấy ly
Cùng người ấy của em hiện tại

.....
Giá như khi còn trẻ anh không tự ti
Nếm trải qua mùi vị hối hận
Tiền tài địa vị
Vất vả có được rồi lại muốn trả lại
Giá như anh khi còn trẻ biết tiến biết lùi
Mới không khiến em thay anh nhận lấy lỗi lầm
Trong hôn lễ uống thêm mấy ly
Cùng người ấy của em hiện tại

Trong hôn lễ uống thêm mấy ly
Chúc anh tuổi trẻ đầy hứa hẹn. "


Tiêu Chiến ở bên dưới ánh mắt nhu hòa, nụ cười ngọt ngào nhìn Vương Nhất Bác đứng trên cây cầu. Cầm đàn Guitar đánh giai điệu bài hát, ánh mắt một mực hướng về phía anh. Ca từ hoàn mỹ, người yêu hoàn hảo, Tiêu Chiến đây là sự lựa chọn tốt nhất rồi.

Gần cuối bài hát, Vương Nhất Bác vừa hát vừa đi xuống cánh đồng hoa, tiến về phía anh, đưa tay ngắt một cành hoa, tặng anh, Tiêu Chiến không nhịn được cười vô cùng ngọt ngào, hai chiếc răng thỏ đáng yêu là điểm nhấn cho nụ cười của anh. Cầm trong tay cành hoa, đáp lại lời tỏ tình hôm nào: "Anh cũng thích em thì phải làm sao?" Một câu hỏi nhưng mang tính khẳng định, Tiêu Chiến vòng tay qua cổ Vương Nhất Bác một nụ hôn nhẹ phớt qua môi. Có lẽ lúc này Tiêu Chiến đã có quyết định về cuộc sống sau này. Không thể ngược đãi chính bản thân mình, Tiêu Chiến chính là một lần động tâm là vĩnh viễn.

Vương Nhất Bác cong môi cười vui vẻ: "Vậy em chỉ còn cách bắt anh cùng em nói chuyện yêu đương." Rồi đáp lại nụ hôn của anh một cách nồng nhiệt. Có những ánh mắt hâm mộ, tiếng hoan hô cổ vũ cho tình yêu của họ. Vương Nhất Bác nghe thấy, Tiêu Chiến nghe thấy, theo bản năng Tiêu Chiến thấy ngại ngùng, nhưng Vương Nhất Bác lại không vì điều đó thấy xấu hổ hay ngại ngùng. Chính là tự nhiên như thế, không ngại ngùng như thế, có chút điên cuồng, nhưng cậu chắc chắn rằng lựa chọn này chính mình sẽ không bao giờ hối hận. Bởi vậy nói Pháp là thiên đường tình yêu vì có lẽ chính họ yêu đương vô cùng nồng nhiệt, phóng khoáng, có thể vô tư vỗ tay cổ vũ một cặp đôi yêu nhau.

Bọn họ đã đến Pháp được 3 ngày, cùng nhau đi dọc bờ sông Seine, cùng checkin tại bức tường 'I love you' được phủ kín bằng 300 thứ tiếng. Đặc biệt các quảng trường tỏ tình kiểu mới, Vương Nhất Bác sẽ lôi kéo Tiêu Chiến đi như vậy, nhân lúc mọi người đều đắm chìm vào tình yêu của mình, sẽ lén hôn trộm trên má Tiêu Chiến.

Chuyến đi này hoàn toàn tự ý quyết định, Tiêu Chiến cũng chưa nói qua với Chu Vũ. Có điều anh rất vội vàng muốn tận hưởng cảm giác hai người, không muốn có cái đuôi Chu Vũ luôn ngày lải nhải nhân sinh theo sau, dùng ánh mắt từ chối hiểu nhìn bọn họ hẹn hò.

Lúc này Chu Vũ đang cùng em gái Chu Linh bé nhỏ đang vùi đầu làm công tác liền hắt xì một cái thật to. Chuyện của Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hiện nay bị rò rỉ thông tin, các doanh tiêu hào đều thổi phồng thêm mắm dặm muối, tin đồn nhan nhản, chỉ thiếu hình ảnh, video để chứng minh. Chu Linh than nhẹ, "Bọn họ thật không tiết chế, ở nước ngoài công khai yêu đương như vậy, Tiêu Chiến nhất định sẽ thất nghiệp."

"Vương Nhất Bác sẽ nuôi cậu ta, yên tâm đi." Chu Vũ nói một câu,  cùng Chu Linh trao đổi ánh mắt, họ cũng cảm thấy nguyện ý cho tình yêu này của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

[ Hoàn văn ]

________

Aurélie: Đã hoàn văn, cảm ơn mọi người đã theo dõi Hữu Vi.

Chúc các BXG 20/10 vui vẻ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro