Chap 7: Không đáng tin nhất là tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông vào lớp chưa reo được bao lâu, cửa lớp 1-2 đã bị đẩy ra, giáo viên chủ nhiệm bước vào, còn dẫn theo một nam sinh siêu cấp đẹp trai vào lớp.

Nam sinh cực kỳ cao, dáng người có chút gầy nhưng vẫn rất hoàn hảo. Ngũ quan hoàn mĩ lại mang theo chút cảm giác Châu Âu, sống mũi cao, mắt sáng, nụ cười trên môi cũng đẹp đến động lòng người, chỉ là vẻ đẹp tuấn mỹ như vậy, trên môi vẫn là nụ cười, nhưng không hiểu sao vẫn toát ra chút khí chất cao lãnh.

Cái cảm giác bất đồng này... sao lại hấp dẫn đến như vậy?

Giáo viên chủ nhiệm đẩy gọng kính, nghiêm túc giới thiệu với cả lớp: "Đây là học sinh mới chuyển đến trường chúng ta, mọi người làm quen đi."

Giáo viên còn chưa kịp đặt dấu chấm câu, cả lớp đã náo nhiệt toán loạn. Một vài nữ sinh đã phấn khích đến mức không thể ngồi yên.

Nam sinh mới chuyển đến cất giọng trầm ấm: "Tôi là Tân Vân Lai, chào mọi người, hi vọng sau này sẽ được giúp đỡ...."

Tân Vân Lai khẽ nở nụ cười.

Đám nữ sinh vốn dĩ còn đang gân cổ lên hét, thì ngay lập tức ngậm miệng lại bởi vì...

"Ồn ào quá."

Vương Nhất Bác lên tiếng, cắt ngang sự ồn ào nháo nhác này. Hắn vốn đang ngủ ngon lành, lại bị sự bất ổn này đánh tỉnh, hắn hét lên còn nhẹ nhàng chán, đám người kia chưa bị đánh đã là may.

Hắn nheo mắt nhìn về phía gốc rễ của sự ồn ào, nam sinh mới chuyển đến, không nói gì, lại tiếp tục nằm lên bàn ngủ...

****

Không ngoài dự đoán, giờ ra chơi, xung quanh chỗ ngồi của Tân Vân Lai tấp nập nữ sinh, có người hỏi vấn đề này, có người tò mò chuyện kia. Một chút cũng không khác so với hiện trường phỏng vấn người nổi tiếng.

Mà trong lúc mọi người đang vây quanh Tân Vân Lai, thì một cậu nhóc xuất hiện.

Còn ai nữa, đương nhiên là tiểu bạch thỏ siêu cấp đáng yêu họ Tiêu tên Chiến.

Tiêu Chiến gương mặt rạng rỡ, nở nụ cười tươi tắn vẫy tay với mấy nữ sinh, ánh mắt có chút bâng quơ lướt qua chỗ ngồi của Vương Nhất Bác nhưng rất nhanh liền đảo mắt đi, cậu nói: "Tân ca, đi ăn thôi."

Tân Vân Lai vốn dĩ bị đám nữ sinh làm phiền đến độ cau mày, trông thấy Tiêu Chiến, chút khó chịu ít ỏi vừa mới xuất hiện liền biến đi đâu mất tiêu, anh bật cười, cùng Tiêu Chiến ra ngoài.

Vương Nhất Bác nhìn giống như đang ngủ, nhưng trên thực tế, nghe thấy giọng nói kia, hắn đã sớm tỉnh rồi.

Rõ ràng hắn không nghe nhầm, không cần mở mắt ra nhìn hắn cũng biết chắc chắn là Tiêu Chiến tới.

Thường ngày không phải là giờ này cậu sẽ chạy đến tìm hắn hay sao?

Sao hôm nay, không tìm hắn nữa?

Lại tìm tên học sinh mới chuyển trường kia? Hai người kia rốt cuộc có mối quan hệ gì...

Trong đầu Vương Nhất Bác không kìm được mà vụt qua hàng tá những suy nghĩ rối rắm. Sao đột nhiên lại cảm thấy có chút hụt hẫng?

Vườn Nhất Bác khẽ thở dài...

Như vậy cũng tốt, sau này hắn cũng không cần phải vắt óc tìm đủ loại biện pháp để tránh né cậu nữa, có lẽ Tiêu Chiến nên tìm một người khác tốt hơn hắn...

Vương Nhất Bác xách ba lô, ra về.

****

Có thể Vương Nhất Bác không thừa nhận, nhưng rõ ràng tâm trạng của hắn đang hết sức tồi tệ. Trên đường trở về nhà, hắn nhìn hoa muốn ngắn hoa, nhìn lá muốn xé lá. Mà nhìn người thì... trực tiếp đâm sầm vào người ta, thậm chí còn không thèm xin lỗi, cũng không nói gì, cứ thế bỏ đi.

Gã đàn ông tóc vàng bị Vương Nhất Bác tông trúng cũng không phải dạng cửa, gã quay lại đẩy Vương Nhất Bác một cái, trợn mắt thét: "Thằng khốn, đâm phải tao còn không nói xin lỗi, mày đui à?"

Vương Nhất Bác lười nói chuyện với hắn, lần nữa quay lưng bỏ đi. Nhưng gã đàn ông kia không nhường đường, lại lần nữa nắm cổ áo Vương Nhất Bác: "Thằng khốn kia còn không chịu xin lỗi..."

Đều là người lớn, cả hai vô tình va phải đối phương, không ai chịu xin lỗi ai thì trực tiếp xem như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi tiếp đường của mình là được rồi, không phải sao?

Vương Nhất Bác lần đầu lười quản, lần thứ hai dĩ nhiên cũng không có chuyện nhẫn nhịn làm gì, hắn không nói một lời đã tung nắm đấm đấm vào mặt gã kia một cú.

Người ngã văng ra đất, kêu oai oái."

Lão vẫn không chịu thua hét lên: "Anh em, đánh tên này một trận cho tao..."

5 giây sau, một đám côn đồ mặt mày dữ tợn xuất hiện...Thật trùng hợp? Cũng không rõ đám người này từ đâu chạy tới, nhanh như vậy.

Dĩ nhiên kết cục cũng đã được định sẵn.

Vài phút sau, đám côn đồ mặt mũi bầm dập, tóc vàng ngã xuống đất, lấy di động ra: "Có gan mày đừng chạy, tao lập tức gọi người đến, mày đừng chạy, đừng có chạy."

Bảo đừng chạy thì ông đây sẽ đứng lại cho tụi mày sao?

Đương nhiên, ông đây còn đánh chưa đủ đâu. Vương Nhất Bác cũng lười nói nhiều lời, vẫn như cũ đứng ở chỗ đó.

Đám người này cũng thật nhanh lẹ, quả nhiên một lát sau, lại xuất hiện thêm một đám người. Lần này còn cẩn thận chuẩn bị đầy đủ gậy bóng chày, cả đám vây quanh Vương Nhất Bác.

Tất cả cùng lúc xông lên, Vương Nhất Bác mặt không biến sắc thẳng tay đánh trả. Cho dù bị đánh trúng cổ họng cũng không rên lên nửa tiếng, trán và xung quanh khoé mắt hắn đã bắt đầu chảy máu, đánh gục tới tên cuối cùng, hắn tuỳ tiện lau máu trên trán, vết thương rỉ máu khiến hắn nhếch khoé miệng.

Mệt chết rồi. Vương Nhất Bác đá văng một tên cản trở đường về nhà của hắn.

Trong đầu không chút để ý đến vết thương.

Trong đầu chỉ có... Tiêu Chiến... lời nói của em không đáng tin đến như vậy sao?

Rốt cuộc tôi là gì với em?

Không phải em từng nói em thích tôi sao?

Còn nói sẽ đợi tôi mà.

Ngu ngốc..

Vương Nhất Bác đột nhiên bật cười, còn không biết ai mới là kẻ ngốc.

Quá muộn rồi. Bầu trời tối đen như mực còn chẳng sót lại chút ánh sao nào.

Một chút ánh sáng le lói cũng chẳng còn sót lại.

Bầu trời như thế, trong lòng Vương Nhất Bác cũng vậy.

Thứ kí ức cũ kĩ ngày xưa lại lần nữa ùa về trong tâm trí hắn.

Yêu sao? Không phải lúc trước mẹ cũng nói mẹ yêu ba sao? Rồi thế nào?

Bà cũng cùng người đàn ông khác bỏ trốn, bỏ lại bố hắn, Vương Trạch Nghệ, và hắn của lúc ấy chỉ mới 7 tuổi...

Đó là tình yêu ư?

Tình yêu này cũng rẻ rúng quá rồi. Còn có người kia?

Tiêu Chiến yêu hắn ư? Nực cười.

****

Sáng hôm sau, Vương Nhất Bác không khác với thời gian trước bao nhiêu, đem một gương mặt đầy thương tích đến lớp, phía trên khóe mắt bị rách một chút, môi dưới cũng chảy máu...

Đám  nam nữ sinh lớp 1-2 không nghĩ nhiều, vì thường ngày Vương Nhất Bác cũng như vậy, chỉ là thời gian gần đây ít xảy ra hơn một chút.

Nhưng đám Vương Hạc Đệ và Trịnh Nghiệp Thành vừa tới lớp trông thấy đã nhào ngay tới bàn Vương Nhất Bác.

Vương Hạc Đệ cau mày hỏi: "Sao đấy?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Em không sao, đám người kia chướng mắt quá."

Vương Hạc Đệ thường ngày không nhiều lời, nghe Vương Nhất Bác nói thế cũng không muốn hỏi thêm. Trịnh Nghiệp Thành ngược lại không nhịn được, thật không thể tin nổi: "Từ lúc Tiêu thỏ con kia chạy theo cậu đến giờ, hôm nay mới thấy cậu đánh nhau đấy, còn tưởng cậu rửa tay gác kiếm rồi cơ chứ."

Tiêu Chiến...

Tiêu Chiến.

Lại là Tiêu Chiến. Nghe đến cái tên này, Vương Nhất Bác càng thêm nổi nóng.

"Cậu tốt hơn hết đừng có nhắc đến cái tên đấy trước mặt tớ một lần nữa...."

Vương Nhất Bác ném lại một câu như vậy, bỏ ra ngoài.

Đương nhiên, càng không muốn nhắc đến càng dễ gặp. Ra đến cửa lớp hắn đã trông thấy Tiêu Chiến đang cười nói cùng Tân Vân Lai.

Lại nữa, Vương Nhất Bác nhịn xuống một bụng phẫn nộ, hít một hơi thật sâu. Không nói một lời nào quay lưng đi thẳng lên sân thượng.

Hắn cũng không bởi vì vậy mà muốn nhảy lầu, chỉ là cần chút không khí loãng để kiềm chế cơn nóng giận mà thôi.

***

Ngược lại ở bên kia, Tiêu Chiến cũng đã nhìn thấy gương mặt đầy vết thương của Vương Nhất Bác.

Đầu tiên là sửng sốt, sau đó lại đau lòng. Đến ngay cả chân cũng vô thức muốn bước theo hắn. Nhưng không được. Tiêu Chiến, nhất định không được rung động nữa. Người đã không muốn mở cửa, gõ cửa thêm nữa thật bất lịch sự.

Rõ ràng đã biết người đó không thích mình, đừng tới, đừng tìm nữa, như vậy sẽ tốt cho cả hai.

Tuyệt đối không được rung động nữa nghe không Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến tạm biệt Tân Vân Lai trở về lớp. Nhưng trong lòng không cách nào suy nghĩ thông suốt, không cách nào gỡ được hình ảnh Vương Nhất Bác kia ra khỏi đầu, mặc dù cậu có cố gắng đến đâu, kết quả vẫn chỉ có một. Không quên được chính là không thể nào quên được.

Cảm giác khó chịu này? Rốt cuộc bao giờ mới kết thúc?

______

Halouuuu, có ai đọc hong

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro