Chương 29. Món quà trân quý nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cùng lúc đó, tiếng reo hò vang lên khắp khán đài. Các mtjj vui mừng đến phát điên, vừa khóc vừa cười kéo cổ họng gào thét.

- Vương Nhất Bác, không hổ là cậu!

Chỗ Tiêu Chiến ngồi vừa hay là khu vực khán giả đa số là fan Vương Nhất Bác. Bị tâm trạng kích động của các cô gái ảnh hưởng, anh cũng hòa mình theo họ hô to.

- Vương Nhất Bác, chúng tôi yêu cậu!

Chiếc cúp vàng danh giá nhất mùa giải năm nay thuộc về Vương Nhất Bác là điều không thể nghi ngờ.

Nhìn Vương Nhất Bác ở trên bục nhận giải phát biểu cảm nghĩ, Tiêu Chiến vẻ mặt đầy vui mừng xen lẫn tự hào.

Để có được thành tích này, Vương Nhất Bác dù bận rộn biểu diễn vẫn dành ít nhất ba ngày mỗi tuần để tập xe. Cách ngày thi đấu còn một tháng, cậu không nhận show diễn cùng nhóm để tập trung huấn luyện.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi theo Vương Nhất Bác đến trường đua tập xe, nhìn cậu miệt mài chạy xe dưới cái nắng chói chang của mùa hè, vài lần còn ngã xe bị thương, Tiêu Chiến trong lòng dù xót xa nhưng chỉ có thể ủng hộ, ở bên cạnh cổ vũ cậu. Bởi vì dù ngã đau, dù phơi nắng đến mặt mày ướt đẫm mồ hôi, cậu vẫn cười rất vui vẻ và mãn nguyện vì được làm điều mình thích.

Đàn ông đẹp trai, có tài lại dốc lòng theo đuổi đam mê luôn có sức hấp dẫn cực lớn. Chính vì thế mà Vương Nhất Bác không phải minh tinh nổi tiếng nhưng vẫn thu hút một lượng fan không nhỏ. Có điều cậu là bạn trai của anh rồi, người khác mơ ước cũng không có cửa.

Đang si mê nhìn Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chợt nghiêng đầu khó hiểu khi thấy cậu ôm theo cúp đi về phía khán đài.

Khán giả đều đã về gần hết, những người ở lại chủ yếu là fan của Vương Nhất Bác. Nhìn thấy cậu vừa cười vừa đi về hướng này, trái tim các cô gái không hẹn cùng đập "bang bang" trong lồng ngực.

Đứng trước khán đài, Vương Nhất Bác cúi người một góc 90°.

- Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ và cổ vũ cho tôi. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để không làm mọi người thất vọng.

Các fan mỗi người một câu tranh nhau chúc mừng idol nhà mình, bày tỏ bọn họ đều tự hào về cậu.

Những tưởng Vương Nhất Bác sẽ gật nhẹ đầu mỉm cười rời đi, không ngờ cậu lại tiếp tục đi lên cầu thang. Dừng lại trước người đàn ông đội mũ lưỡi trai đeo kính râm ngồi ở hàng đầu, cậu đưa chiếc cúp đến trước mặt anh, trên môi nở nụ cười dịu dàng.

- Chiếc cúp này dành tặng cho anh, bảo bối của em.

Trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, Tiêu Chiến đứng dậy đón lấy chiếc cúp ôm vào lòng. Vương Nhất Bác nhìn nụ cười hạnh phúc nở trên đôi môi xinh đẹp của đối phương, nhịn không được vươn tay ra sau gáy người ta kéo người lại gần hôn một cái.

Vương Nhất Bác hành động quá nhanh khiến Tiêu Chiến không kịp phản ứng, cứ như vậy ngây người đứng im cho cậu hôn.

Cũng may ở đây còn rất nhiều người đang nhìn, Vương Nhất Bác chỉ hôn nhẹ vài giây liền buông ra. Nhưng như vậy cũng đủ để các fan phía sau gáy khản cổ.

- Vương Nhất Bác, cậu giỏi quá nha!

- Kết hôn đi!

- Chúc hai người trăm năm hảo hợp!

Tiêu Chiến bị tiếng cười cùng gào thét xung quanh làm cho ửng hồng hai má. Ngược lại Vương Nhất Bác cười tươi rói, còn rất vừa ý mà vui vẻ đáp lại fan một câu "Cảm ơn mọi người, sẽ sớm thôi" rồi nắm tay Tiêu Chiến cùng nhau rời đi.

Nhìn hai bóng người ngọt ngào đi xa dần, các cô gái lúc này mới thoải mái bộc lộ cảm xúc.

- Tôi chỉ đi cổ vũ idol thôi, không ngờ được idol cảm tạ bằng một chậu cẩu lương! FA là lỗi của tôi sao?!

- Ban đầu nhìn dáng người tôi đã ngờ ngợ, có điều anh ấy đội mũ đeo kính râm nhìn không rõ mặt, tôi không dám khẳng định. Không ngờ thật sự là bạn trai của Nhất Bảo!

- Anh ấy vừa rồi còn cùng chúng ta hô khẩu hiệu!

- Aaaaaaaaaaaaaaa! Tôi high quá phải làm sao bây giờ?!

Không lâu sau đó, trên mạng xuất hiện rất nhiều hình ảnh Vương Nhất Bác ôm bạn trai thân mật ở trường đua cùng với caption và hashtag kêu hai người kết hôn.

Động thái trên mạng Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến không có tinh lực chú ý đến. Một người bận rộn tiếp rượu các vị tiền bối và huấn luyện viên trong đội xe, một người ngồi bên cạnh đỏ mặt chịu đựng mọi người trêu ghẹo.

---------------------------

Sau giải đua không bao lâu liền đến sinh nhật 23 tuổi của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến đau đầu suy nghĩ suốt mấy ngày không biết nên tặng gì cho cậu. Vương Nhất Bác có rất nhiều sở thích, chọn quà theo một trong số đó cũng đủ khiến anh choáng váng. Đây là sinh nhật đầu tiên của cậu kể từ khi hai người bên nhau, anh không thể qua loa được.

Tiêu Chiến đem phiền não này nói với bạn thân Vu Bân, anh cười bảo.

- Cậu tặng gì cậu ta chẳng thích, nghĩ nhiều cho mệt.

- Không thế được. Cậu nghĩ giúp tôi đi.

Vu Bân làm bộ suy tư vài giây, sau đó vẻ mặt mờ ám cười hắc hắc.

- Tốt nhất là cậu tắm rửa sạch sẽ, lấy ruy băng đỏ tự buộc mình lại làm quà tặng cho Vương Nhất Bác, tôi đảm bảo cậu ta sẽ thích lắm cho xem!

Tiêu Chiến mặt đỏ bừng đánh Vu Bân túi bụi.

- Cái tên điên này, ăn nói bậy bạ!

Chẳng trông cậy được vào Vu Bân, Tiêu Chiến chỉ có thể tự lực cánh sinh. Không tự làm khó mình nữa, anh rốt cuộc chọn được quà cho Vương Nhất Bác, có điều món quà này hơi khó mua, cần người có chuyên môn trợ giúp.

- Anh Doãn Chính, em có thể gặp anh một chút không?

---------------------------

Sinh nhật Vương Nhất Bác rơi vào thứ tư, một ngày rất khó để tụ tập đông đủ bạn bè. Vì vậy, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến quyết định tổ chức tiệc mừng sớm hơn ba ngày, vào ngày chủ nhật cuối tuần.

Hai người bao trọn một phòng lớn trong nhà hàng, mời bạn bè đồng nghiệp thân thiết của Vương Nhất Bác tới tham dự.

Sở thích của Vương Nhất Bác mọi người đều nắm được, quà tặng hiển nhiên không phải giày thì là ván trượt, mũ bảo hiểm, đồ da đua xe. Bộ sưu tập cá nhân của cậu vì thế mà đa dạng thêm rất nhiều.

Bạn bè đồng nghiệp đều tặng quà hết rồi, chỉ có mỗi Tiêu Chiến là chưa. Vương Nhất Bác mở hết quà của mọi người xong vẫn không thấy anh tặng quà cho cậu, hai cái má sữa phụng phịu xị ra.

- Bảo bối, quà của em đâu?

Tiêu Chiến véo chiếc mochi mềm mềm trắng trắng của cậu bật cười.

- Chưa thấy ai đòi quà mà đòi đến đường đường chính chính như em. Hôm nay cũng có phải sinh nhật của em đâu, đòi cái gì mà đòi, hửm? Chờ vài ngày nữa, đến sinh nhật em anh sẽ tặng, được chưa?

Lúc này Vương Nhất Bác mới vừa lòng.

- Vậy hôm nay vẫn phải đặt cọc trước đã.

Vương Nhất Bác cười nhếch mép trông vừa lưu manh vừa thiếu đánh, động tác cực nhanh lôi Tiêu Chiến vào phòng ngủ đóng cửa.

Chẳng biết đặt cọc cái gì, chỉ biết cả đêm hôm ấy tiếng rên rỉ thở dốc xen lẫn cầu xin vừa ngọt ngấy vừa dâm mị của Tiêu Chiến từ trong phòng ngủ không ngừng truyền ra.

Nghĩ cũng tội cho Tiêu Chiến. Đời này chắc chỉ có mỗi anh tặng quà sinh nhật cho người yêu còn phải đặt cọc trước.

-----------------------------

Ngày 5 tháng 8.

Sinh nhật Vương Nhất Bác cuối cùng đã đến.

Từ đêm hôm trước, rất nhiều bạn bè thân thiết canh giờ để tranh nhau vị trí là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật cậu. Weibo một số chương trình và nhãn hàng hợp tác với cậu cũng vui vẻ gia nhập cuộc chiến này.

Ba mẹ Vương Tiêu hai nhà còn cực kì thời thượng phát lì xì cho Vương Nhất Bác qua Wechat, mỗi bao đổi sang tiền mặt sẽ được một xấp thật dày.

Bận rộn làm việc suốt một thời gian dài, nhân dịp sinh nhật 23 tuổi, Vương Nhất Bác quyết định tự thưởng cho mình vài ngày nghỉ.

Sáng hôm ấy, Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy đã thấy bên người trống không, cái người vẫn luôn nằm trong vòng tay cậu không biết đi đâu rồi. Vương Nhất Bác chào đón ngày sinh nhật với gương mặt nhăn nhó hơi quạu.

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, Vương Nhất Bác mò vào bếp kiếm gì đó bỏ bụng, bất ngờ bắt gặp người nào đó những tưởng đã đi làm nay đang đeo tạp dề chăm chú nấu nướng.

Vương Nhất Bác cứ như vậy ngẩn người đứng nhìn. Đã lâu rồi cậu không được thấy khung cảnh bình yên này.

Tiêu Chiến vừa mới nấu xong nước dùng, chuẩn bị đi gọi cún con nhà mình dậy thì bị người nào đó xoay mặt qua tặng một nụ hôn chào buổi sáng vừa ngọt ngào vừa ướt át.

Vương Nhất Bác từ phía sau tựa cằm lên bờ vai gầy của Tiêu Chiến, mặt vùi vào cổ anh nói khẽ.

- Bảo bối, anh nấu gì mà dậy sớm vậy?

Tiêu Chiến cũng mặc kệ cho cậu ôm, hai tay nhanh nhẹn trụng mì.

- Nấu mì trường thọ cho em đấy, thọ tinh. Em ra bàn ngồi trước đi, xong ngay đây.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi xuống bàn, hai mắt trông mong nhìn Tiêu Chiến bưng bát mì thơm phức nóng hổi đặt trước mặt cậu.

- Cún con, sinh nhật vui vẻ!

- Cảm ơn bảo bối, vất vả rồi.

Đối với Vương Nhất Bác, bát mì trường thọ này là bát mì ngon nhất cậu từng ăn, bởi vì nó được người có vị trí đặc biết nhất trong lòng tự tay nấu cho cậu.

Một người ăn thật ngon miệng cười tít mắt, một người dịu dàng nhìn người kia cười mãn nguyện, trong lòng cả hai đều mong mỗi năm trải qua đều bình yên như vậy.

Vương Nhất Bác hôm nay là thọ tinh, cậu muốn gì Tiêu Chiến cũng vui vẻ đáp ứng.

Buổi sáng, hai người ở nhà cùng nhau ghép Lego. Ăn trưa xong, Vương Nhất Bác gối đầu lên đùi Tiêu Chiến để anh xoa bụng tiêu thực cho cậu.

Buổi chiều, Vương Nhất Bác dẫn Tiêu Chiến đi trượt ván, sau đó dạo một vòng siêu thị mua đồ về nấu cơm.

Vương Nhất Bác cũng không ngồi không, ở trong bếp làm trợ thủ giúp Tiêu Chiến rửa rau, đưa cho anh tương dầu mắm muối, nêm nếm gia vị.

Chẳng tốn nhiều thời gian, một nồi lẩu hương vị Trùng Khánh ít cay và một tô nhỏ sốt chấm tương vừng ra đời.

Trình độ ăn cay của Vương Nhất Bác đã được thăng cấp rất nhiều, nồi lẩu này không làm khó được cậu. Hai người ăn đến vui vẻ, chỉ không biết vô tình hay cố ý mà không ai nhắc đến việc uống rượu.

Tiêu Chiến đặt một chiếc bánh kem nhỏ được trang trí theo sở thích của Vương Nhất Bác, châm lửa vào hai cây nến số 23.

- Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ! Chúc em luôn bình an khỏe mạnh, mỗi ngày trải qua đều thú vị và ngập tràn niềm vui.

Vương Nhất Bác nhắm mắt chắp tay cầu nguyện, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

"Nguyện cùng Tiêu Chiến vĩnh viễn không rời xa."

Chờ Vương Nhất Bác thổi nến xong, Tiêu Chiến đeo cho cậu một cái bịt mắt.

- Cún con, đi mở quà nào.

Vương Nhất Bác cảm nhận được mình đã rời khỏi nhà, vào thang máy xuống tầng. Ra khỏi thang máy lại đi bộ một đoạn, Tiêu Chiến mới dừng bước.

- Cún con, chuẩn bị mở mắt. 1...2...3!

Bịt mắt được tháo xuống, trước mặt Vương Nhất Bác là chiếc xe mô tô mà gần đây cậu đặc biệt thích!

Vương Nhất Bác ngoác miệng cười toe toét, không kìm được mà ôm lấy Tiêu Chiến hôn "chụt" một cái thật kêu.

- Cảm ơn bảo bối!

Tiêu Chiến cầm chìa khóa rung rung trên tay, cười thật tươi.

- Có muốn lượn thử một vòng không, quán quân?

- Muốn!

Vương Nhất Bác ôm chiếc mũ bảo hiểm cài ở móc treo trên xe giúp Tiêu Chiến đội vào, lại lấy một chiếc khác giống y hệt tự đội cho mình, mới ngồi lên xe khởi động máy.

Đợi Tiêu Chiến ngồi an ổn ở phía sau, hay tay đặc biệt tự giác ôm chặt eo cậu, Vương Nhất Bác mới chạy đi.

- Xuất phát!

Vi vu chơi đùa cùng tốc độ hơn nửa giờ, Vương Nhất Bác mới dừng xe bên bờ hồ cho bảo bối nhà mình nghỉ ngơi.

Hai người ngồi tựa vào yên xe ngắm nhìn hồ nước rộng lớn trước mặt, để gió mát tùy ý thổi loạn mái tóc.

Chờ trái tim nhảy nhót vì phấn khích bình ổn nhịp đập, Tiêu Chiến mới quay sang Vương Nhất Bác cười hỏi.

- Cún con, em thích món quà này chứ?

- Đương nhiên là thích rồi. Bảo bối tặng gì em cũng thích hết. Nhưng mà món quà em thích nhất không phải là xe mô tô đâu.

Tiêu Chiến sửng sốt, còn thứ gì mà Vương Nhất Bác thích hơn cả xe mô tô chứ?

Vương Nhất Bác im lặng nhìn Tiêu Chiến cười sủng nịch, chờ xem anh có đoán ra được hay không.

Tiêu Chiến nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu vẫn không có kết quả, chỉ đành chịu thua.

- Thật sự có thứ em thích hơn cả xe mô tô sao?

Vương Nhất Bác nắm lấy tay nhỏ của Tiêu Chiến nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn thẳng vào mắt anh mà nói.

- Là anh đó, bảo bối.

- A???

Tiêu Chiến trong đầu còn chưa kịp nhảy số, Vương Nhất Bác đã đưa tới một chiếc hộp nhung đen, bên trong có hai chiếc nhẫn nam thiết kế đơn giản được điểm xuyết bằng những viên đá nhỏ lấp lánh.

- Tiêu Chiến, bảo bối, anh chính là món quà trân quý mà em thích nhất. Em chỉ có mình anh thôi. Gả cho em nhé?

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nở nụ cười dịu dàng, chậm rãi nói ra lời cầu hôn cùng tình cảm chân thành từ sâu tận đáy lòng.

Trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia, Tiêu Chiến thấy được tình yêu say đắm và sự trân trọng. Đặc biệt, đúng như cậu nói, trong đôi mắt ấy chỉ có duy nhất hình bóng của anh.

Từ khi hai người chính thức bên nhau, cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, Tiêu Chiến đã nghĩ về việc kết hôn không chỉ một lần. Với tuổi của anh hiện tại, kết hôn đúng là rất vừa vặn. Nhưng Vương Nhất Bác thì khác. Cậu còn quá trẻ. Nếu kết hôn lúc này, Tiêu Chiến sợ hôn nhân đối với cậu sẽ trở thành sự trói buộc ngăn cản cậu tiến xa hơn. Ở bên cạnh cậu bấy lâu, anh biết Vương Nhất Bác đã nỗ lực cho sự nghiệp như thế nào.

Vì thế, Tiêu Chiến quyết định sẽ chờ đến khi thích hợp mới đề cập đến chuyện kết hôn với Vương Nhất Bác. Không ngờ là bạn trai nhỏ hơn anh 6 tuổi này từ lâu sẵn sàng rồi, hôm nay còn trực tiếp cầu hôn anh.

Nói không cảm động là nói dối. Hai mắt Tiêu Chiến đỏ hồng ầng ậng nước giống như thỏ con, môi mỏng run run mấp máy nói.

- Vương Nhất Bác, em chắc chắn?

Chắc chắn rằng sẽ ở bên anh cả một đời này, cùng anh nếm trải hết thảy đắng cay mặn ngọt của cuộc sống?

- Em chắc chắn.

- Được. Vậy em cũng gả cho anh đi.

Vương Nhất Bác chỉ đợi một lời này của Tiêu Chiến, lập tức đem chiếc nhẫn nhỏ hơn đeo vào ngón áp út của anh, thành kính đặt lên đó một nụ hôn.

- Bảo bối, đến lượt anh.

Tiêu Chiến cười khẽ, đem chiếc nhẫn còn lại đeo vào ngón áp út của Vương Nhất Bác.

Đeo xong rồi, anh vòng tay ôm lấy cổ cậu. Hai người quấn lấy nhau, trao nhau nụ hôn ngọt ngào, giống như dấu đỏ xác nhận cho lời hẹn ước về sau.

Tối hôm ấy, Weibo của Vương Nhất Bác sau bao ngày chìm nghỉm đột nhiên cập nhật bài viết mới.

"Sinh nhật 23 tuổi có được món quà trân quý nhất @Tiêu Chiến".

Bên dưới caption đính kèm một tấm ảnh hai bàn tay nam nhân một lớn một nhỏ đeo nhẫn đôi ở ngón áp út.

Bài viết ấy rất nhanh được Tiêu Chiến reply.

" Ừ *icon ngượng ngùng* *icon hạnh phúc*".
.
.
.
.
.
Thanh sơn bất cải, lục thủy trường lưu. Kiếp này nguyện cùng người nhìn ngắm muôn vạn hình thái của thế gian.

Hoàn chính văn.

Sinh nhật Nhất Bảo nhưng quà thì tặng các cô nhé. Cảm ơn mọi người đã đón nhận và ủng hộ tôi suốt thời gian qua ❣❣❣


Vương Nhất Bác sinh nhật vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro