Chương 28. Giải đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phụ sự mong đợi của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, Tiểu Đinh quả nhiên tìm được phương thức liên hệ với mấy nhân viên tổ quay phim. Hỏi thăm một lượt đúng là có một chiếc máy quay bị rơi hỏng phải đem đi sửa giống như Vu Bân đã nói.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến vội thu xếp thời gian hẹn gặp vị camera-man kia.

- Hôm đó sau khi Nhất Bác được đưa vào viện, tổ chúng tôi liền tới căn phòng đó thu dọn trang thiết bị. Chỉ có máy quay của tôi là bị đụng đổ, những cái khác vẫn yên ổn không có vấn đề gì. Tôi liền đem máy mang đến tiệm sửa.

- Lúc anh kiểm tra máy quay có phát hiện vật nào như camera mini hay không?

- Không có. Tôi đảm bảo trước khi chúng tôi rời đi máy quay hoàn toàn không có vấn đề gì. Sau khi rời đi cậu cũng ở đó, nếu có người động tay thì cậu cũng nhìn thấy mà đúng không?

- Sau đó đúng là không có ai tới nữa. Như vậy... người quay video kia rồi tung lên mạng không phải là anh chứ?

- Tuyệt đối không phải tôi. Nếu tôi thật sự làm chuyện đó tôi ra đường liền bị xe tông.

- Được, chúng tôi tin anh. Có thể dẫn chúng tôi đến tiệm mà anh đem máy quay đi sửa hay không, ngay bây giờ?

- Được.

Vừa nhìn thấy ba người đi vào tiệm, sắc mặt chủ tiệm thoáng thoáng chốc trắng bệch, chứng tỏ chuyện này có liên quan đến gã.

Vương Nhất Bác không nhiều lời, trực tiếp hỏi thẳng.

- Video kia có phải do anh tung lên mạng hay không?

Chủ tiệm biết không trốn được nữa liền thành thật thú nhận.

- Không có, không phải tôi. Hôm ấy khi tôi mở video lên vừa lúc có khách, cô gái kia nhìn thấy trả tôi hai vạn, tôi liền bán cho cô ấy.

- Từ đâu anh có được nó?

Chủ tiệm xoay mặt nhìn camera-man.

- Từ máy quay của anh ta. Hôm đó anh ta mang máy đến sửa thẻ nhớ vẫn còn ở trong, tôi sửa xong mở lên kiểm tra liền thấy trong máy có duy nhất đoạn video đó.

Camera-man không đợi bị chất vấn đã vội mở miệng thanh minh.

- Thực sự không phải tôi mà. Nhưng có điều này... chiếc máy đó mẫu mới, nút bấm quay và nút tắt ở hai vị trí khá gần nhau. Có thể lúc tôi rời đi đã bấm nhầm...

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nhìn nhau gật đầu, xem ra đúng là như vậy rồi.

Hai người lại hỏi chủ tiệm lai lịch của cô gái đã mua lại video kia nhưng không có kết quả.

- Cô gái đó bảo tôi bán chiếc thẻ nhớ đó cho cô ấy, lại mua một chiếc mới y hệt lắp vào, sau đó trả cho tôi hai vạn tiền mặt liền rời đi.

Giờ muốn tìm cô gái ấy chỉ có hai cách, một là báo cảnh sát, hai là thuê hacker. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến muốn tự giải quyết trong im lặng nên chỉ có thể dừng lại ở đây. Dù sao mọi chuyện đã rõ ràng, video kia được tung lên cũng đưa cho bọn họ bằng chứng xác thực nhất, gặp được còn phải cảm ơn cô ta.

Có camera-man và chủ tiệm sửa chữa máy quay ra làm chứng, lại thêm bằng chứng xác thực và công phu miệng lưỡi cực kỳ sắc bén của Quách Thừa, Chu Tuyết Kỳ hết đường chối cãi, ở trước tòa thừa nhận hành vi phạm pháp của mình và phải chịu hình phạt thích đáng.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến chắc chắn gia đình Chu Tuyết Kỳ sẽ tìm cách giúp cô ta giảm nhẹ hình phạt của pháp luật, nhưng thế thì sao? Dù có giảm nhẹ tội thì án vẫn còn đó không xóa đi được, danh tiếng của cô ta đều đã nát, như vậy là đủ rồi.

Để ăn mừng thắng kiện, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đặt một phòng riêng tại nhà hàng mời Vu Bân, Quách Thừa cùng Tiểu Đinh để cảm ơn. Không có bọn họ giúp đỡ, chuyện lần này chắc chắn không có kết quả tốt như vậy.

Tiêu Chiến bình thường chẳng mấy khi uống rượu hôm nay lại uống đến mơ màng, trở về nhà trong vòng tay dịu dàng của Vương Nhất Bác.

- Bảo bối, thắng kiện vui thế sao?

- Vui! Vui! Hì hì... thế là trả đũa được... hức... người bắt nạt cún con... hức... của anh rồi.

Nhìn người đàn ông 28 tuổi lúc này hoá thành đứa nhỏ, hai má ửng hồng đang lảm nhảm cười ngốc trong lòng mình, trong tim Vương Nhất Bác như có dòng nước ấm chảy qua. Bị lãnh đạo bệnh viện khiển trách, bị tước đi cơ hội thăng chức cũng không khiến anh ấy bận tâm bằng việc cậu bị ám hại, người này rốt cuộc phải yêu cậu nhiều đến nhường nào đây?

Yêu thương hôn lên trán Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác khoá chặt thân thể ấm áp kia nói khẽ.

- Bảo bối, em cũng yêu anh, rất nhiều.

----------------------------

Cuộc sống hai người hạnh phúc của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lại trở về nhịp điệu cũ. Chỉ là gần đây Vương Nhất Bác bận rộn hơn rất nhiều.

Show Bước nhảy đường phố Trung Hoa vừa kết thúc, Vương Nhất Bác một bên bắt đầu tham gia huấn luyện cho giải đua mô tô sắp tới. Ngoài thời gian luyện tập, cậu còn tranh thủ nhận không ít show diễn và quay quảng cáo, đại ngôn nhiều nhãn hàng liên quan đến thể thao vận động.

Vương Nhất Bác bận rộn đến mức ngay cả người bên gối là Tiêu Chiến cũng chẳng gặp cậu quá hai tiếng mỗi ngày. Buổi sáng khi anh đi làm cậu còn chưa thức, ban đêm khi cậu đi diễn về anh đã ngủ mất rồi.

Từ ngày yêu nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm thấy cô đơn. Nhiều lúc rảnh rỗi anh lại nghĩ vẩn vơ, có khi nào Vương Nhất Bác chán anh rồi nên mới đi tối ngày để tránh mặt anh hay không?

Nhưng nghĩ đến những tin nhắn đúng giờ nhắc anh cơm mỗi ngày, những nụ hôn ngấu nghiến cùng cái ôm siết chặt anh trong vòng tay hàng đêm, đặc biệt là cảm giác tê dại truyền đến từ phía sau cùng thắt lưng mỏi nhừ lúc này, Tiêu Chiến ngay lập tức lắc đầu bác bỏ. Chán rồi làm sao còn hung ác mãnh liệt như đói khát lâu ngày thế được?

Vừa nghĩ tới Tào Tháo, Tào Tháo liền gọi tới.

- Ừ anh đây.

- Bảo bối, em phải đi công tác vài ngày, lát nữa em về nhà xếp đồ liền đến sân bay luôn.

- Gấp vậy à? Ngày mai đi không được sao?

- Nhiều việc quá em quên mất, bây giờ mới nhớ ra liền báo cho anh ngay. Bảo bối một mình ở nhà phải tự chăm sóc bản thân cho tốt, em về mà thiếu mất lạng thịt nào là em phạt bấy nhiêu lần, biết chưa?

- Lại nói bậy. Em cũng đừng làm việc quá vất vả, chú ý nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe. Ừm... phải cẩn thận vào đấy.

- Anh yên tâm, em sẽ cẩn thận mà. Giờ em phải đi rồi, anh cúp trước đi. Yêu anh. Moah!

- Anh cũng yêu em.

Tiêu Chiến cúp máy, chép miệng thở dài.

- "Yêu em tựa như yêu nỗi cô đơn", tên bài hát này đúng là có đạo lý.

---------------------------

Vương Nhất Bác lần này vừa khéo đi diễn ở Lạc Dương, tranh thủ thời gian rảnh rỗi chạy về nhà thăm ba mẹ.

- Mẹ, con về rồi.

Mẹ Vương thấy cậu quý tử về một mình thì thắc mắc.

- Chiến Chiến đâu? Không phải thằng bé giận con chuyện lằng nhằng với cô gái hư hỏng kia đấy chứ?

Đón lấy cốc nước mẹ Vương đưa tới, Vương Nhất Bác uống một ngụm giải khát mới nói.

- Con nhận show diễn ở đây, thời gian cũng gấp, Chiến Chiến bận việc ở bệnh viện không thể sắp xếp kịp. Mà giận dỗi gì chứ, không có đâu mẹ.

Mẹ Vương nâng ngón trỏ dúi yêu vào trán con trai cưng.

- Con đấy, chuyện như thế cũng không chịu nói với ba mẹ. Nếu không ầm ĩ trên mạng có phải con định giấu nhẹm luôn đúng không?

- Con sợ ba mẹ biết lại lo lắng.

- Con càng giấu ba mẹ mới càng lo đấy. Thân thể con thế nào rồi, không có vấn đề gì chứ? Khổ thân tiểu sư tử của mẹ, mấy hôm nằm viện chẳng có ai chăm sóc.

Mẹ Vương thương tiếc vuốt ve hai chiếc má sữa phúng phính của Vương Nhất Bác, xót xa nói.

Vương Nhất Bác lắc đầu giải thích.

- Mẹ, con khỏe hẳn rồi. Chiến Chiến đặc biệt nghỉ làm ở bệnh viện chạy đến chăm sóc con, cũng vì vậy mà anh ấy vụt mất cơ hội thăng lên chức phó khoa. Chuyện này con chỉ là vô tình nghe được, anh ấy chưa từng nhắc đến.

Nói đến đây giọng nói Vương Nhất Bác trầm xuống. Tiêu Chiến thật sự đã vì cậu lặng lẽ hy sinh rất nhiều.

Mẹ Vương nghe xong cũng trầm mặc, một lúc sau mới vỗ vai Vương Nhất Bác nghiêm túc nói.

- Thời đại này hiếm mà có đứa nhỏ nào được như Chiến Chiến. Nhất Bác, con phải luôn yêu thương trân trọng thằng bé, biết chưa? Để mất rồi không tìm lại được đâu.

Vương Nhất Bác gật gật đầu, trong mắt lóe lên tia sáng.

- Mẹ yên tâm, con vất vả lắm mới theo đuổi được anh ấy, làm sao có thể để cho anh ấy chạy mất chứ? Mẹ cũng không xem con mẹ là ai.

- Tự con nói đấy. Người mà chạy mất thì con biết tay mẹ.

----------------------------

Bận rộn quay cuồng trong công việc, chớp mắt giải đua mô tô năm nay đã đến. Tiêu Chiến đã xin nghỉ từ sớm để đến tận nơi cổ vũ cho người đàn ông của anh.

Từ chối lời mời đến phòng quan sát của đội xe, Tiêu Chiến bước tới khu vực dành cho khán giả chọn hàng ghế đầu ngồi xuống. Anh muốn hòa mình vào khán giả và fan cùng nhau tiếp ứng cho Vương Nhất Bác.

Khán giả ổn định chỗ ngồi không bao lâu thì các tay đua ra sân vào vị trí.

Vương Nhất Bác mặc đồ da đua xe chuyên dụng vừa xuất hiện, tiếng hét trên khán đài liền bùng nổ.

- Vương Nhất Bác đẹp trai nhất!

- Vương Nhất Bác thật ngầu!

- Vương Nhất Bác, tỷ tỷ yêu cậu!

- Vương Nhất Bác, xuất chiến tất thắng!

Được nhiều người cổ vũ như vậy khiến tinh thần của Vương Nhất Bác trở nên hưng phấn. Giống như một lời cảm ơn, cậu xoay mặt về hướng cổ động viên cười nhẹ. Khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc từ lâu đã khắc sâu trong trái tim, nụ cười trên môi cậu giống như đóa mẫu đơn đang nở rộ, vừa rạng rỡ lại ngọt ngào.

Fan Vương Nhất Bác biệt danh Mô tô tỷ tỷ (mtjj) trong khoảnh khắc ấy hét muốn khản cổ. Cười ngọt như vậy là muốn một giây giết chết các cô luôn hay sao! Này quá phạm quy rồi!

Mất thêm vài phút ổn định trật tự khán giả cũng như làm tốt công tác chuẩn bị cho tay đua, "đoàng" một tiếng, hơn mười tay đua lập tức phóng xe chạy như bay.

Vương Nhất Bác cưỡi chiếc xe số hiệu 85 với màu xanh dương làm chủ đạo pha lẫn và vệt màu xanh lá.

Có kinh nghiệm thu được từ mùa giải năm trước kết hợp với việc chăm chỉ luyện tập, tâm thái trên đường đua của cậu bây giờ đã tốt hơn rất nhiều, không còn ngoảnh lại nhìn về sau như cũ nữa. Kỹ thuật của Vương Nhất Bác cũng được nâng cao rõ rệt, mỗi khúc cua đều được xử lý vừa gọn gàng lại cực kỳ đẹp mắt, tiết kiệm được kha khá thời gian.

Từ vị trí thứ 5, Vương Nhất Bác từng bước vươn lên vị trí thứ 2, bỏ lại 3 đối thủ đã từng dẫn trước cậu ở phía sau hít khói. Khi xử lý khúc cua cuối cùng, tay đua đang dẫn đầu sơ ý để vụt mất vài giây, Vương Nhất Bác nhân cơ hội này vượt lên vị trí số 1. Người kia lập tức điều chỉnh trạng thái, cố sức tăng tốc đuổi theo Vương Nhất Bác. Đáng tiếc không còn kịp nữa, Vương Nhất Bác cán qua vạch đích khi anh ta cách cậu chỉ còn 3m.

- Quán quân của mùa giải năm nay đã xuất hiện! Xin chúc mừng tay đua số 85, VƯƠNG NHẤT BÁC!

Hết chương 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro