Chương 27. Bằng chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyết định sẽ khởi kiện Chu Tuyết Kỳ, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến thông qua vài người bạn tìm đến Quách Thừa - luật sư trẻ nổi tiếng. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như bọn họ nghĩ.

- Hai người có nắm giữ bằng chứng nào để chứng minh Chu Tuyết Kỳ bỏ thuốc gây hại đến sức khỏe của cậu Vương đây không?

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến hai mặt nhìn nhau, lắc đầu.

- Không có.

- Nhân chứng mục kích thì sao? Chính là người tận mắt chứng kiến quá trình Chu Tuyết Kỳ đưa chai nước khoáng đã bị bỏ thuốc cho cậu Vương ấy?

Vương Nhất Bác lắc đầu.

- Lúc đó chỉ có tôi và cô ta, không có bất kỳ người nào khác. Nhưng mọi người đều biết điều đó. Như vậy có thể xem là nhân chứng không?

Quách Thừa nhíu mày.

- Không được. Nếu không có bằng chứng xác thực, bên phía Chu Tuyết Kỳ có thể kiện ngược lại chúng ta tội vu khống. Tôi nghĩ hai vị nên tìm thêm bằng chứng, hoặc là nhân chứng mục kích mới có thể nắm chắc phần thắng trong tay.

- Vậy nếu không tìm được bằng chứng hoặc nhân chứng không đồng ý làm chứng thì sao?

- Trong trường hợp này, tôi khuyên hai vị nên cân nhắc kỹ lưỡng, vì cố chấp khởi kiện hai vị sẽ chịu nhiều bất lợi hơn.

Trên đường từ văn phòng luật sư về nhà, Tiêu Chiến vẫn luôn mặt ủ mày chau, chẳng nói chẳng cười.

Bằng chứng duy nhất là chai nước khoáng bị bỏ thuốc có dấu vân tay của Chu Tuyết Kỳ kia đã sớm lưu lạc đến bãi rác nào đó rồi, tìm được mới là lạ. Còn nhân chứng mục kích thì chẳng khác nào trăng trên mặt nước, người ta vốn dĩ không tồn tại.

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, ở bên tai anh nhỏ giọng dỗ dành.

- Bảo bối, anh ủ rũ như vậy cũng đâu giải quyết được vấn đề. Tìm không được thì bỏ qua, xem như bị chó cắn thôi. Sau này em sẽ cẩn thận hơn, được không? Nào, cười một cái cho em xem.

Biết là thế nhưng Tiêu Chiến vẫn chẳng vui lên được. Anh gục mặt vào hõm vai Vương Nhất Bác lầm rầm tự trách.

- Là anh vô dụng, không đủ mạnh mẽ để bảo vệ em.

Vương Nhất Bác ôm lấy gò má xương xương của Tiêu Chiến, yêu thương hôn lên trán anh.

- Nói bậy cái gì đó. Rõ ràng là em ngốc nghếch tin người nên mới bị hại, không liên quan đến anh. Bảo bối, đừng nghĩ chuyện này nữa.

Tiêu Chiến lắc đầu.

- Anh không muốn từ bỏ dễ dàng như vậy. Cún con, trong trường quay có camera giám sát hay không?

- Em không rõ, nhưng chắc là không đâu.

- Vẫn nên hỏi một chút đi.

- Được được được, đều nghe anh hết. Trước ăn cơm đã rồi tính.

-----------------------------

Gần đây Vương Nhất Bác được mời tham gia một chương trình về vũ đạo tên là Bước nhảy đường phố Trung Hoa với vai trò đội trưởng. Này vừa đúng sở trường cũng là đam mê của Vương Nhất Bác, giải đua mô tô còn hơn ba tháng nữa mới đến, cậu lại đang rảnh rỗi, chẳng có lý do gì để từ chối.

Kết thúc buổi ghi hình cho tập đầu tiên vừa hay đến giờ ăn tối, Vương Nhất Bác liền chạy mô tô tới bệnh viện đón Tiêu Chiến. Từ lúc yêu nhau đến giờ anh vẫn luôn muốn ngồi xe mô tô, buổi tối mùa hè chạy xe trên đường vô cùng mát mẻ, hôm nay thời tiết cũng tốt, Vương Nhất Bác liền thành toàn tâm nguyện nhỏ này của người yêu.

Hơn 7 giờ tối, một soái ca mặc đồ hiphop, tóc đeo khuyên chạy xe mô tô cực ngầu xuất hiện ở bệnh viện đa khoa X.

Trên đường đến văn phòng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai nữ y tá đi phía trước cậu.

- Bác sĩ Tiêu xui thật. Chức phó khoa ngoại kia vốn thuộc về anh ấy rồi, không biết bận việc gấp gì mà nghỉ liền một mạch cả tuần trời không thấy tăm hơi, viện trưởng liền tức giận để bác sĩ Dương đảm nhiệm vị trí đó.

- Bác sĩ Dương cũng rất giỏi mà, anh ấy làm phó khoa ngoại cũng hợp lý.

- Nhưng bác sĩ Tiêu giỏi hơn không phải sao, lại còn đẹp trai như thế. Haizzz thật đáng tiếc.

Nhìn hai nữ y tá rẽ trái đi mất, nụ cười háo hức đi gặp người yêu trên môi Vương Nhất Bác chợt tắt. Cậu dừng bước điều chỉnh lại tâm trạng, vài giây sau mới lần nữa tươi cười đi tìm Tiêu Chiến.

Sau bữa tối, Vương Nhất Bác chạy mô tô đưa Tiêu Chiến hóng gió. Ban nãy mật độ giao thông còn khá dày đặc, đi đường ngoái mùi xe cùng khói bụi ra anh chẳng có cảm giác gì đặc biệt. Còn bây giờ đường đã vắng hơn rất nhiều, trời lộng gió thổi vù vù hất tung vạt áo, đánh tan sự mệt mỏi cùng phiền não trong lòng người.

- Aaaaaa thật sảng khoái! Anh không biết ngồi xe mô tô lại thích như vậy!

- Bảo bối thích chứ?

- Thíchhhhhh! Sau này rảnh em liền mang anh đi hóng gió đi!

- Có muốn sảng khoái hơn nữa không, bảo bối?

- Muốnnn!

- Vậy ôm chặt em!

Tiêu Chiến phấn khích ôm chặt thắt lưng dẻo dai của người trước mặt, tựa cằm lên bờ vai rộng vững chãi của cậu, để cậu đưa anh đi hưởng thụ lạc thú của tốc độ.

-----------------------------

Mặc dù đã hỏi thăm nhiều người, bằng chứng buộc tội Chu Tuyết Kỳ vẫn không thấy tăm hơi.

Như Vương Nhất Bác dự đoán, ở phim trường không có camera giám sát. Người đầu tiên phát hiện tình trạng của Vương Nhất Bác là trợ lý đạo diễn không được tính là nhân chứng mục kích, cũng không từ chối ra làm chứng trước tòa.

Việc này cũng không thể trách cậu ta, trước hết bọn họ không thân lại chẳng quen, chẳng có nghĩa vụ phải làm người tốt. Thêm vào đó, Chu Tuyết Kỳ lại là tiểu thư nhà giàu, cậu ta chẳng dại gì mà đắc tội cô ta.

Vương Nhất Bác đã nghĩ đến chuyện tìm gặp Chu Tuyết Kỳ để chất vấn, thuận tiện ghi âm lại làm bằng chứng tố cáo cô ta. Chu Tuyết Kỳ lại không ngốc, dứt khoát không gặp mặt, cậu không có cách nào tìm được cô ta cả.

Chuyện tưởng chừng đã lâm vào bế tắc thì đúng lúc này trên mạng xuất hiện một đoạn video ngắn có lượt xem và share đang tăng vùn vụt theo cấp số nhân.

Sở dĩ video đó hot đến như vậy là bởi vì nó ghi lại toàn bộ quá trình Chu Tuyết Kỳ lừa Vương Nhất Bác uống thuốc ngày đó.

Chu Tuyết Kỳ lần đầu đóng phim nên gần như không có mấy người biết, trái lại Vương Nhất Bác từ lâu đã có độ nhận diện nhất định đối với cộng đồng mạng. Vì vậy, Weibo của cậu và Tiêu Chiến liên tục bị tag vào bài viết đó, thậm chí có người còn gửi tin nhắn riêng cầu giải thích.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến muốn âm thầm xử lý cũng không được nữa, sau khi bàn với đoàn đội liền dứt khoát đăng bài xác nhận nội dung video là thật và công bố quyết định khởi kiện Chu Tuyết Kỳ.

Thông cáo đăng không được bao lâu, video kia đã bị xóa. Dân mạng không ít người đã kịp tải xuống video đó liên tục share lại, đồng thời dồn dập tìm kiếm lý lịch của Chu Tuyết Kỳ.

Tiêu Chiến đem video đã tải xuống từ sớm kia gửi qua cho Quách Thừa.

- Về cơ bản video này là bằng chứng khá xác thực rồi. Tuy nhiên nếu tìm ra được nguồn gốc của video này thì khả năng thắng kiện càng lớn.

Cũng may Tiêu Chiến có người bạn thân làm nhiếp ảnh gia là Vu Bân, liền mời anh đến nhà xem giúp một chút.

Sau khi phát đi phát lại video vài lần, quan sát thật kỹ, Vu Bân mới nói.

- Căn cứ vào góc quay này, ống kính hẳn là hướng thẳng về phía chiếc giường. Tầm nhìn của ống kính không có vật cản, cách lấy ánh sáng và lấy cảnh rất tốt, giống như thực hiện từ tay những camera-man quay phim chuyên nghiệp.

Vương Nhất Bác nhíu mày nghi hoặc.

- Có thể là quay lén không?

Vu Bân lắc đầu.

- Theo như cậu nói lúc đó trong phòng ngoài cậu và Chu Tuyết Kỳ xung quanh còn có một đống máy quay đang đặt trên giá cố định và bạt hắt sáng. Với bố trí như vậy, camera mini nếu gắn trên tường tầm nhìn sẽ bao gồm cả những chiếc máy quay kia không phải sao? Nhưng ở đây lại không có. Thêm vào đó, trong video khi cậu bỏ chạy camera bị cậu xô đổ, ống kính hất ngược lên trần nhà rồi tắt phụt. Vì vậy, tôi đoán camera mini có thể được gắn trên một trong những chiếc máy kia, thậm chí video này có thể được quay từ một trong những chiếc máy quay phim đó. Hai người có thể thăm dò xem trong đoàn phim hôm đó có chiếc camera nào bị rơi hỏng cần phải sửa chữa hay không, từ đó lần ra nguồn gốc của video này.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hai mặt nhìn nhau, đều thấy niềm hi vọng bừng lên trong mắt đối phương.

Vấn đề bế tắc bấy lâu nay rốt cuộc thông suốt, Tiêu Chiến tâm trạng cực tốt vui vẻ nói.

- Cảm ơn cậu, Vu Bân. Sắp đến bữa tối rồi, cậu ở lại ăn cơm đi. Tôi vào bếp nấu vài món chiêu đãi cậu, cũng xem như ra mắt... bạn trai.

Tiêu Chiến ôm hai gò má đỏ lựng chạy vào bếp bận rộn, để lại Vương Nhất Bác cùng Vu Bân hai người ở bên ngoài nói chuyện.

Vốn tưởng hai người ở chung sẽ ngượng ngùng, không ngờ lại nói chuyện cực kỳ rôm rả, chủ đề đều xoay quanh Tiêu Chiến lúc còn đi học.

Trải qua buổi gặp mặt này, Vu Bân có thể chắc chắn bạn tốt của anh đã tìm được người sẽ mang lại hạnh phúc cho cậu ấy. Trước khi ra về, anh nói.

- Tiểu Tán, mắt nhìn người của cậu không tệ chút nào. Hai người phải thật hạnh phúc đấy. Còn có Nhất Bác, nếu cậu dám tổn thương Tiểu Tán, anh nhất định sẽ không tha cho cậu, rõ chưa?

Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến nhìn anh cười dịu dàng, hướng Vu Bân cam đoan.

- Bân ca, anh yên tâm. Nếu em làm tổn thương anh ấy, chính em cũng sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Tiễn Vu Bân về, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến dọn dẹp rồi tắm rửa lên giường.

Tiêu Chiến lựa một tư thế thoải mái gối đầu lên cơ ngực săn chắc của bạn trai nhỏ giọng nói chuyện.

- Vu Bân đã nói phải dò hỏi ở chỗ nhân viên tổ quay phim, em có cách liên lạc với bọn họ không?

Vương Nhất Bác ôn nhu vuốt mãi tóc đen nhánh mềm mại của anh, khẽ đáp.

- Không có.

Vương Nhất Bác ở trong đoàn phim không quá thân thiết với ai, chỉ add Wechat hai vị đạo diễn. Việc này không liên quan đến bọn họ, Vương Nhất Bác cũng ngại làm phiền người ta.

- Vậy phải làm sao bây giờ?

- Để em nhờ Tiểu Đinh. Cậu ấy nhanh nhẹn hoạt bát, tính cách lại sáng sủa, ở trong đoàn phim nhân duyên khá tốt, có thể cậu ấy biết cách liên lạc với họ.

- Ừm, cũng chỉ có cách đó.

- Được rồi bảo bối, không còn sớm nữa, mau ngủ thôi.

Vướng mắc trong lòng tạm thời được giải quyết, hai người ôm lấy nhau ngọt ngào ngủ.

Hết chương 27.

Tạo hình đội trưởng Vương tôi nhắc đến là đây nha

Mấy hôm nay cứ mlem mlem đội trưởng Vương suốt 🤤🤤🤤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro