Chương 24. Dỗ vợ (Hống lão bà)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bảo bối, em xin lỗi. Nghe điện thoại của em đi."
"Vợ ơi, em thật sự biết sai rồi. Đừng không để ý đến em được không?"
"Bà xã, em rất nhớ anh, nhớ muốn chết rồi. Đừng dày vò em nữa mà."

...

Tin nhắn của Vương Nhất Bác Tiêu Chiến vẫn luôn không hồi đáp, mặc dù anh đọc không sót một cái nào.

Thực ra lúc nhìn vẻ mặt lo lắng xót xa trách anh không giữ gìn sức khỏe của Vương Nhất Bác, cơn giận trong lòng Tiêu Chiến đã vơi đi phần nào. Sau khi nghe cậu giải thích rõ ràng mọi chuyện, Tiêu Chiến đã không còn nghi ngờ gì nữa.

Anh còn giận Vương Nhất Bác không phải vì chuyện tấm ảnh, mà vì cậu đã không chủ động chia sẻ với anh. Nếu niềm tin anh dành cho cậu không đủ vững chắc, liệu có phải sẽ xảy ra hiểu lầm, thậm chí là chia tay hay không?

Tiêu Chiến thà rằng nghe Vương Nhất Bác trực tiếp nói cậu hết yêu anh rồi, còn hơn là từ nơi khác biết được cậu đã có người khác. Cảm giác bị người mình yêu phản bội đau đớn như vô vàn nhát dao đâm vào tim. Mà cảm giác tự mình nghi ngờ đoán già đoán non cũng tồi tệ không kém.

Tiêu Chiến phát hỏa lớn như vậy còn đơn phương chiến tranh lạnh một phần là để cả hai có thời gian bình tĩnh suy ngẫm lại mọi chuyện, một phần cũng muốn cho Vương Nhất Bác nhớ kỹ bài học này. Anh không muốn lần nữa phải chịu đựng cảm giác trái tim quặn thắt khi nhìn thấy cậu thân mật với người khác.

Đang lơ đãng thả hồn suy tư, điện thoại trong tay Tiêu Chiến chợt rung lên.

"Bảo bối. Anh hết yêu em rồi sao?"

Tưởng tượng khuôn mặt người kia đang xụ xuống đầy ủy khuất, Tiêu Chiến bật cười.

- Cún con hư hỏng. Không yêu em thì đã không phải tức giận như vậy rồi.

10 giờ khuya.

Tiêu Chiến liếc nhìn chiếc điện thoại suốt cả buổi tối vẫn luôn im lặng, nhẹ nhàng gập lại cuốn sách dày đặt lên tủ đầu giường, vươn tay vặn nhỏ đèn.

"Chẳng biết bận rộn hay là hết kiên nhẫn rồi nữa?"

----------

Vương Nhất Bác rón rén mở cửa, nhẹ tay nhẹ chân bước vào phòng. Đèn ngủ tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt hắt lên thân thể thon dài nằm trên giường. Cái người làm cậu bồn chồn lo lắng, dằn vặt nhớ nhung suốt mấy hôm nay lúc này đang ngủ ngon lành.

Vương Nhất Bác cúi đầu hôn khẽ lên đôi môi nhạt màu của ai kia, khi chuẩn bị dứt ra lại nhịn không được mà cắn nhẹ một cái cho bõ ghét.

"Dày vò người ta đến mất ăn mất ngủ còn chính mình lại thoải mái như thế này đây!"

Tiêu Chiến ngủ cũng không sâu, bị người đụng chạm như vậy liền giật mình tỉnh dậy. Tưởng trong nhà có trộm, anh hốt hoảng mở to mắt, kết quả nhìn thấy gương mặt của người mà anh vừa yêu vừa giận.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác ra, tự mình ngồi dậy.

- Em làm sao lại ở đây giờ này?

Vương Nhất Bác xụ mặt xuống, trong mắt ngập tràn ủy khuất, hai bả vai rộng cũng rụt lại, thoạt nhìn vô cùng đáng thương, giống như cún con bị chủ nhân vứt bỏ.

- Bảo bối. Có phải anh hết yêu em rồi không? Mấy ngày nay anh đều ngó lơ không để ý đến em. Anh như vậy là muốn... chia tay sao?

Nhìn bộ dạng chó con sũng nước cực kỳ đáng yêu mà Vương Nhất Bác hiếm khi bày ra, Tiêu Chiến bỗng dưng nổi lên hứng thú bắt nạt cậu, nửa đùa nửa thật nói.

- Vậy thì thế nào?

- Không cho! Anh đã là người của em rồi, không được đi đâu hết!

Vương Nhất Bác kích động chồm tới đem tâm can bảo bối trước mặt ôm siết vào lòng, sợ chỉ cần nới lỏng vòng tay anh liền bỏ cậu đi mất.

Tiêu Chiến bị siết chặt đến khó thở, định giãy ra lại thấy vòng tay cứng rắn ôm lấy mình đang run lên. Hình như anh đùa hơi quá trớn, doạ đến cậu rồi.

- Anh nói chia tay lúc nào hả? Còn chưa cho phép em chạm vào anh đâu, mau buông ra. Sắp ngạt chết rồi.

Vương Nhất Bác thả lỏng lực đạo một chút nhưng cánh tay vẫn không buông.

- Thật là không chia tay?

- Thật. Mau buông.

Lúc này Vương Nhất Bác mới chịu thả người, âm thầm thở phào một hơi.

Tiêu Chiến được giải thoát cũng hít thở thật sâu, bắt đầu hỏi chuyện.

- Sao giờ này em lại ở đây?

- Còn không phải vì anh sao? Điện thoại không nhận, nhắn tin không trả lời, làm người ta lo lắng muốn chết.

Vương Nhất Bác ủy khuất nói. Được đạo diễn cho phép, cậu lập tức nhờ Tiểu Đinh đặt vé máy bay. Cảnh quay cuối cùng trong ngày vừa kết thúc cậu liền vội vàng một mình chạy tới sân bay, lăn lộn đến nửa đêm cả người đều là mồ hôi cùng bụi bặm, cơm tối còn chưa ăn. Vừa dứt lời, cái bụng vô cùng phối hợp mà kêu "rột rột" hai tiếng.

Tiêu Chiến nhìn nam nhân trẻ tuổi đẹp trai ngày nào giờ biến thành một con cún đi bụi vừa đói vừa bẩn cực kỳ đáng thương, không nỡ nặng lời với cậu.

- Em trước tắm rửa thay đồ đi. Anh nấu gì đó cho em ăn.

Thấy Tiêu Chiến có dấu hiệu nguôi giận, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn nghe lời lấy đồ vào phòng tắm.

Chờ khi cậu sạch sẽ thơm tho trở ra bếp, trên bàn đã đặt một bát mỳ lớn nóng hổi đầy ắp thịt.

- Mau ăn đi.

Vương Nhất Bác cũng không khách sáo, cầm đũa gắp từng đũa mỳ to bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến. Đây là bát mỳ ngon nhất cậu từng được ăn!

Nhanh chóng giải quyết xong bát mỳ, Vương Nhất Bác quen tay hay việc đem bát đũa rửa sạch sẽ. Đang hớn hở chuẩn bị theo đuôi Tiêu Chiến về phòng, Vương Nhất Bác bị người ta làm cho hoá đá.

- Em qua phòng cho khách ngủ đi.

Tiêu Chiến để lại một câu như thế rồi vào phòng khoá cửa.

Vương Nhất Bác sững sờ nhìn cánh cửa đóng lại trước mặt. Không phải tha thứ cho cậu rồi sao?

- Bảo bối, mở cửa cho em đi mà.

Không có tiếng người đáp lại.

- Bảo bối, em sẽ chờ ở đây đến khi anh mở cửa.

Vương Nhất Bác ngồi sụp xuống, tựa lưng vào bức tường cạnh cửa chờ đợi.

----------

Tiêu Chiến nằm trên giường không ngừng xoay qua lật lại, mãi chẳng ngủ được.

"Không biết con cún bụi kia đã ngủ chưa?"

Vương Nhất Bác sau khi nói sẽ chờ vẫn luôn im lặng. Cậu tương đối cố chấp, thích cái gì nhất định phải theo đuổi đến cùng, dốc hết khả năng của mình tạo nên thành quả tốt nhất. Dựa theo tính tình này, rất có thể cậu vẫn đang chờ bên ngoài.

Tiêu Chiến nhón chân xuống giường, nhẹ nhàng mở cửa. Nhìn bóng dáng ai đó ôm đầu gối thu mình ngồi một góc ngủ gật, trái tim anh vô thức run nhẹ, một cỗ chua xót từ đáy lòng chầm chậm dâng lên, cơn giận còn sót lại rốt cuộc tan biến.

Giận dỗi làm mình làm mẩy một hồi cuối cùng người đau lòng còn không phải mình sao?

Hết cách rồi, tình yêu chính là như vậy.

Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác nhẹ nhàng lay cậu.

- Cún con, vào trong ngủ đi.

Thấy người đã tỉnh Tiêu Chiến liền đứng dậy vào phòng. Lần này, cửa không đóng lại nữa. Vương Nhất Bác mỉm cười đắc ý, theo đuôi Tiêu Chiến bước vào phòng ngủ của hai người.

Tiêu Chiến leo lên giường trước, đắp chăn đưa lưng về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhanh nhẹn cởi quần áo, chỉ mặc mỗi quần lót vén chăn chui vào nằm sát bên cạnh Tiêu Chiến. Ngại quá, từ khi sống cùng anh, cậu không có thói quen mặc đầy đủ quần áo lên giường.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, vùi mặt vào sau gáy anh hít một hơi thật sâu, để hương hoa cỏ dịu nhẹ tràn ngập trong khoang mũi.

- Bảo bối, em biết lỗi rồi. Đừng giận em nữa được không?

- Ừ, không giận nữa.

- Vậy tha thứ cho em nha?

- Từ sớm đã tha thứ cho em rồi. Anh biết em không cố ý, chuyện đó cũng không phải do em sai. Anh chỉ là... chỉ là không muốn nghe chuyện của em từ miệng người khác. Cảm giác như... chúng ta là hai người xa lạ vậy. Anh là bạn trai của em cơ mà, thân phận này... chẳng lẽ còn không đủ tư cách được biết chuyện gì xảy ra với em sao?

Những băn khoăn Tiêu Chiến nghẹn trong lòng bấy lâu cuối cùng cũng được giải tỏa, anh có chút xúc động mà cay cay sống mũi. Thanh âm ngọt ngào dường như mang theo giọng mũi, mềm mại câu lấy tim người nghe.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoay người trong lòng lại, thấy khoé mắt đối phương ươn ướt, ôn nhu đặt xuống nơi ấy nụ hôn đầy thương yêu cùng trân trọng.

- Bảo bối, em sai rồi. Là em suy nghĩ không thấu đáo, không suy xét đến cảm nhận của anh. Bảo bối có thể giận em, mắng em, đánh em; nhưng đừng không để ý đến em, cũng đừng trộm khóc một mình khi không có em bên cạnh... được không?

Vương Nhất Bác nắm bàn tay nhỏ mềm mại đặt lên ngực trái mình, nhỏ giọng thì thầm.

- Bởi vì nơi này... rất đau.

Tiêu Chiến vùi mặt vào hõm vai cậu gật nhẹ đầu, nhỏ giọng thỏ thẻ.

- Anh không có khóc.

- Ừ, không khóc.

- Không được có lần sau.

- Tuyệt đối không.

- Có chuyện không được giấu anh.

- Được được, mọi chuyện đều cho anh biết.

- Còn nữa. Ngoài phạm vi công việc không cho đến gần người khác! Nam nữ đều không được!

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trừng đôi mắt đỏ hồng, nhe răng cảnh cáo chẳng khác gì thỏ con phát uy, cảm thấy manh điểm của mình bị chọt trúng. Người yêu của cậu là sinh vật khả ái nhất trên đời!

Vương Nhất Bác cưng chiều hôn lên vầng trán trơn mịn, nhất nhất đáp ứng.

- Chỉ cần anh vui, mọi chuyện đều có thể.

Tiêu Chiến vươn tay vuốt ve sườn mặt góc cạnh của Vương Nhất Bác, dịu dàng hỏi.

- Bao giờ em phải quay lại thành phố Z?

Bàn tay lớn của Vương Nhất Bác bao lấy bàn tay nhỏ đang làm loạn trên mặt mình nhẹ nhàng nắn bóp.

- 8 giờ tối mai phải có mặt ở sân bay rồi.

Như vậy chẳng phải nghỉ có một ngày thôi sao? Trong vòng 24 giờ ngồi máy bay hai lần còn không mệt chết?!

Biết Vương Nhất Bác đều là vì mình mới cực khổ như vậy, Tiêu Chiến trong lòng vừa áy náy vừa xót xa, ra đến miệng lại thành lời trách cứ ngọt ngào.

- Nghỉ có một ngày còn liều mạng chạy về đây, em không sợ mệt chết hả Vương Nhất Bác?!

- Lão bà giận rồi có thể không trở về dỗ sao? Bảo bối đừng lo, em còn đủ sức dỗ anh một chập nữa.

Lời còn chưa nói hết, Vương Nhất Bác đã luồn tay vào trong quần ngủ của Tiêu Chiến vồ vập xoa bóp trái đào mật căng mọng mượt mà phía sau.

- Vương Nhất Bác em làm cái gì?!

- Dỗ vợ a! (Hống lão bà a!)

- Ưmmmm~...

Hết chương 24.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro