Chương 23. Thôi xong rồi!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn chăm chăm vào bức ảnh thật lâu. Vóc dáng ấy, gương mặt ấy đúng là Vương Nhất Bác, không thể sai được.

Tưởng tượng hai bờ môi kia cũng quấn quít lấy nhau như khi anh và cậu hôn môi, Tiêu Chiến cảm nhận được từng nhịp tim đang đập thình thịch mạnh mẽ mà rối loạn nơi lồng ngực.

Chẳng ai thấy người mình yêu làm ra những hành động thân mật với người khác mà không tức giận cả. Tiêu Chiến cũng vậy, bàn tay cầm điện thoại run rẩy siết chặt như muốn nghiền nát nó để phát tiết ngọn lửa ghen tuông đang thiêu đốt trong lòng.

Một lúc lâu sau Tiêu Chiến mới bình tĩnh lại, lần nữa mở khóa màn hình tiếp tục nghiên cứu tấm ảnh kia. Đây không thể nào là cảnh hôn trong phim được. Khung cảnh bên trong chính là hành lang của khách sạn nơi Vương Nhất Bác và đoàn phim đang ở. Anh đã ở đó cả tuần trời, không thể nhận lầm. Nếu là ảnh ghép thì người kia cũng thật có tâm quá rồi, vô cùng chân thật.

Thời gian anh và Vương Nhất Bác bên nhau không ngắn, lại vừa ra mắt trưởng bối hai nhà, Tiêu Chiến không tin Vương Nhất Bác phản bội mình. Trước mắt vẫn nên xác định tấm hình này là thật hay giả rồi nói sau. Anh mở danh bạ bấm gọi một cái tên đã lâu không liên lạc.

- Vu Bân, có chút chuyện muốn nhờ cậu đây.

Vu Bân và Tiêu Chiến làm bạn từ khi còn học trung học. Mặc dù mối quan hệ giữa hai người vẫn rất thân thiết nhưng lại không thể thường xuyên gặp mặt bởi vì Vu Bân - một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp luôn ngựa không ngừng vó bay nhảy khắp nơi tìm kiếm cảm hứng cùng cảnh đẹp cho những tác phẩm của mình. Ngay cả chuyện Tiêu Chiến có bạn trai Vu Bân cũng là từ trên mạng biết được.

"Cậu còn nhớ có người bạn tên là Vu Bân sao? Tôi còn tưởng cậu yêu đương vui vẻ đến mức quên mất người bạn này luôn rồi chứ? Không có việc cần nhờ chắc cậu cũng không thèm gọi cho tôi luôn đúng không?!"

- Cậu gần cả năm nay không thèm lăn về đây, còn dám lên giọng trách tôi? Chuyện này để sau, giúp tôi việc này trước. Giờ tôi gửi qua cho cậu một tấm hình, cậu xem xem là thật hay giả.

"Được. Cậu gửi luôn đi."

Không lâu sau đó Vu Bân phản hồi lại, kết quả khiến Tiêu Chiến bàng hoàng.

"Tiểu Tán... là thật."

Tiêu Chiến im lặng không đáp, trong đầu một mảnh quay cuồng.

Vu Bân không thấy Tiêu Chiến trả lời, biết trong lòng anh đang rối loạn. Nhiếp ảnh gia cũng coi như bước một chân vào giới giải trí, mấy chuyện mờ ám dơ bẩn phía sau Vu Bân đã thấy qua ít nhiều. Anh nhẹ giọng trấn an Tiêu Chiến.

"Tiểu Tán, bức ảnh không phải giả nhưng nội dung bên trong chưa chắc là thật. Có thể do góc chụp, hoặc là còn có ẩn tình phía sau. Trong giới này không phải cứ im lặng làm việc không đụng chạm đến ai thì người ta sẽ để yên cho mình. Vương Nhất Bác kia tôi chưa gặp nhưng đã nghe nhiều người nói qua. Danh tiếng trong giới rất tốt, trước khi quen cậu còn có biệt danh là Đường Tăng thời hiện đại đấy."

- Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu.

Cả ngày hôm ấy Tiêu Chiến chẳng thể tập trung vào công việc. Trong đầu anh luôn bị hình ảnh kia ám ảnh, không tự chủ mà tưởng tượng ra tình huống tiếp sau. Có phải Vương Nhất Bác sẽ ôm lấy cô ta âu yếm như cậu vẫn thường làm với anh hay không?

Tiêu Chiếc lắc mạnh đầu.

"Không! Vương Nhất Bác không phải người như vậy!"

Thế nhưng bức ảnh không phải giả, thì tình huống lúc đó rốt cuộc là như thế nào?

--------------------------------

Từ sau buổi tối hôm ấy Vương Nhất Bác dứt khoát giữ khoảng cách với Chu Tuyết Kỳ, thái độ so với lần đầu tiên gặp mặt còn lạnh nhạt khó gần hơn vài phần. Ngoại trừ lúc quay phim buộc phải nói chuyện và tương tác với nhau, ngay cả một giây nhìn cô ta với cậu cũng là lãng phí.

Chu Tuyết Kỳ bị đối đãi như vậy vừa tức vừa vội, bất chấp mặt mũi tìm cách mọi tiếp cận Vương Nhất Bác. Sau ống kính cậu không phản ứng với cô ta, cô ta trong lúc quay phim liền cố tình NG. Những cảnh NG đều là diễn cử chỉ yêu đương thân mật với Vương Nhất Bác. NG một lần đồng nghĩa với việc cô ta có thể quang minh chính đại được cậu ôm hôn nhiều hơn.

Một hai lần còn có thể nói là diễn xuất không tốt, nhiều lần như vậy ngay cả người mù cũng phải nhìn ra Chu Tuyết Kỳ có tình ý với Vương Nhất Bác. Nhân viên công tác đều không mù, ở sau lưng bắt đầu bàn tán.

Những chuyện này Vương Nhất Bác vẫn luôn không để tâm. Là giả thì vĩnh viễn không thể trở thành thật được, cậu chỉ cần làm tốt việc của mình, không làm điều gì thẹn với lòng, có lỗi với Tiêu Chiến là đủ.

Cho đến khi cảnh hôn NG lần thứ năm, Vương Nhất Bác rốt cuộc nhịn hết nổi mà phát cáu.

- Cô không thể nghiêm túc làm việc một chút sao?

- Em chỉ...

- Cô tốt nhất nên từ bỏ tâm tư vớ vẩn kia mà diễn cho tốt đi.

Vương Nhất Bác lạnh lùng cảnh cáo liền tức xoay người rời đi, không muốn ở gần cô ta thêm một phút giây nào.

Bị Vương Nhất Bác trực tiếp vạch trần, Chu Tuyết Kỳ cũng không dám NG quá phận như trước nữa. Tuy nhiên bảo cô từ bỏ tâm tư của mình là chuyện không thể nào. Thích một người có gì sai chứ?! Cô không sai!

Ngoảnh đầu lại đã thấy đạo diễn chuẩn bị rời khỏi, Chu Tuyết Kỳ vội vàng đuổi theo.

- Lưu đạo, tôi có thể mời anh bữa cơm không?

------------------------------

Mấy hôm nay thời gian rảnh rỗi của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lệch nhau tương đối nhiều, cách lần trước gần cả tuần mới có thể lại video call.

Vừa kết nối, Vương Nhất Bác nhìn gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi của người trong lòng liền cuống lên.

- Bảo bối, sắc mặt anh hôm nay tệ quá. Đừng làm việc quá sức, nghỉ ngơi nhiều một chút. Mới có mấy ngày không thấy mà gầy đi rồi này, còn có quầng thâm nữa. Anh bảo em làm sao yên tâm đây?

Nhìn gương mặt lo lắng cùng giọng điệu nửa xót xa nửa trách cứ của bạn trai nhỏ, cơn giận vẫn như con sóng lớn nhấp nhô dữ dội trong lòng Tiêu Chiến suốt mấy ngày qua thoáng chốc dịu lại. Nhưng dù có hiền hòa thì sóng vẫn là sóng, vẫn mạnh mẽ xô đổ lâu đài cát trên bờ.

- Có sao? Gần đây hơi bận.

Tiêu Chiến đưa tay chạm vào sườn mặt, không mặn không nhạt đáp.

- Bận cái gì cũng phải chú ý thân thể chứ. Anh sinh bệnh rồi làm sao chữa trị cho bệnh nhân?

- Thân thể không mệt. Tâm mệt.

Tiêu Chiến như cũ hờ hững trả lời.

"Bảo bối hôm nay lạ quá. Từ đầu đến giờ vẫn luôn nói trống không với mình, không gọi yêu mình là cún con, cũng không cười với mình, còn lạnh nhạt với mình. Vậy là sao?"

Vương Nhất Bác trong lòng thắc mắc lại nhất thời nghĩ không ra, chỉ có thể từng chút dò hỏi.

- Tâm sao lại mệt? Có chuyện phiền não bảo bối liền nói cho em, em giúp anh nghĩ.

Tiêu Chiến nghe đến đây cười lạnh một tiếng, vẻ mặt giống như đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nửa giễu cợt nửa mỉa mai nói.

- À, đúng là chỉ có em mới giúp được. Em xem tấm ảnh này một chút, giúp anh nghĩ xem hai người trong đó là ai? Bọn họ đang làm gì? Lại giúp anh nghĩ xem, bọn họ làm gì tiếp theo?

Giọng điệu cùng biểu cảm của Tiêu Chiến khiến bản năng động vật của Vương Nhất Bác nhạy cảm đánh hơi được mùi nguy hiểm.

Quả nhiên, vừa nhìn tấm ảnh mà Tiêu Chiến gửi qua, mặt Vương Nhất Bác lập tức tái nhợt.

"Thôi xong rồi!!!"

Vương Nhất Bác trong lòng gấp như kiến bò trên chảo nóng, ngoài miệng căng thẳng đến mức nói lắp.

- Là em. Không phải... à đúng, đúng là em. Nhưng... nhưng mà không giống như anh những gì anh nghĩ đâu bảo bối. Tuyệt đối... tuyệt đối không có. Nghe em giải thích được không?

- Được. Em nói.

Vương Nhất Bác cẩn thận quan sát vẻ mặt Tiêu Chiến bên kia màn hình, một bên thấp thỏm kể lại tình huống ngày ấy.

- Hôm đó Chu Tuyết Kỳ, chính là nữ chính mời cả đoàn ăn cơm. Mọi người đều uống rượu, em cũng bị chuốc không ít. Cuối cùng say đến lơ mơ, cô ta đưa em về khách sạn. Anh biết mà, em say đều bám dính lấy anh gọi tên anh này kia. Sau đó... sau đó cô ta tức giận, nói thích em, còn định... cưỡng hôn. Nhưng em ngay lập tức đẩy cô ta ra xa, không có cùng cô ta đụng chạm. Lúc đó Tiểu Đinh tới kịp liền mang em về phòng. Từ đó ngoại trừ lúc quay phim em vẫn luôn tránh xa cô ta. Bảo bối, em chỉ có mình anh thôi, tuyệt đối không có người khác. Đó chỉ là một sự cố.

Cơn ghen tuông cùng giận dữ Tiêu Chiến kìm nén suốt mấy ngày rốt cuộc bùng nổ.

- Vì em không cố ý, vì là sự cố nên anh phải bỏ qua cho em? Lần sau em không cố ý thân thiết với người khác, thuận tiện không cố ý cùng người khác lên giường, anh cũng phải mỉm cười tha thứ như không có chuyện gì xảy ra hay sao? Vương Nhất Bác, anh không cao thượng như vậy.

Vương Nhất Bác xanh mặt, điên cuồng lắc đầu.

- Không có mà bảo bối, sẽ không có lần sau. Em tuyệt đối không để chuyện thế này xảy ra thêm một lần nào nữa.

- Nếu không cố ý thì tại sao em không nói cho anh? Đối với em chuyện này không quan trọng, hay là anh không xứng được biết?

- Bảo bối, em không có ý đó. Em là sợ anh lo lắng, tức giận nên mới quyết định không nói cho anh biết. Xin lỗi bảo bối, em sai rồi. Tha thứ cho em được không?

- Tha thứ hay không tha thứ nói sau đi. Tạm thời anh không muốn nhìn thấy em, đừng làm phiền anh.

Tiêu Chiến lạnh lùng bỏ lại hai câu liền cúp máy.

Vương Nhất Bác bấm gọi lại mấy lần, Tiêu Chiến một cuộc đều không nhận.

Quen nhau đã lâu, đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến giận đến vậy, trong lòng vừa hoảng loạn vừa bối rối.

"Xong rồi xong rồi! Bảo bối giận thật rồi! Làm thế nào bây giờ?!"

------------------------------

Đã là ngày thứ bảy kể từ khi Tiêu Chiến đơn phương chiến tranh lạnh với Vương Nhất Bác. Mặc kệ cậu gọi bao nhiêu cuộc điện thoại, gửi bao nhiêu tin nhắn, anh tuyệt nhiên không trả lời một cái nào.

Chuyện này khiến Vương Nhất Bác mỗi ngày đều như ngồi trên lửa đốt, tâm tình ngày sau so với ngày trước càng thêm nôn nóng sốt ruột. Này... này không phải là muốn đoạn tuyệt quan hệ đó chứ? Không được! Cậu không cho phép!

Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát liền chạy đến chỗ đạo diễn.

- Lưu đạo, ngày mai đúng lúc không có cảnh quay, tôi có thể về Thượng Hải một ngày không? Ngài yên tâm, hôm sau tôi nhất định có mặt đúng giờ.

Từ lúc nhập đoàn đến nay, Vương Nhất Bác chưa từng đòi hỏi bất cứ điều gì. Yêu cầu này của cậu cũng không quá phận, đạo diễn liền gật đầu đồng ý, chỉ là có hơi hiếu kỳ.

- Rảnh rỗi một ngày cậu không tranh thủ nghỉ ngơi cho tốt còn chạy về Thượng Hải làm gì?

Vương Nhất Bác trả cho đạo diễn ba chữ.

- Dỗ vợ! (Hống lão bà!)

Hết chương 23.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro