Chương 22. Bức ảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng ở thành phố Z, Tiêu Chiến với tư cách là người nhà Vương Nhất Bác mời đoàn phim một bữa pizza no nê.

Tối hôm ấy, Vương Nhất Bác ngựa quen đường cũ mò sang phòng Tiêu Chiến. Ôm người yêu thơm thơm mềm mềm trong lòng, cậu rầu rĩ hỏi.

- Bảo bối, không thể ở lại thêm vài ngày nữa sao?

Tiêu Chiến gối đầu trên cánh tay Vương Nhất Bác đối mặt với cậu, vươn ngón tay nhỏ nghịch nghịch điểm nhỏ trước ngực đối phương.

- Anh rất muốn nhưng không được, phải trở về tiếp tục làm việc rồi.

Vương Nhất Bác thở dài, có chút oán hận nói.

- Sao một tuần trôi qua nhanh vậy chứ?!

Đang yêu mà, ở bên cạnh người trong lòng bao lâu cũng không thấy đủ.

Nghe cậu oán giận, Tiêu Chiến vuốt ve sườn mặt góc cạnh quyến rũ của cậu dịu dàng an ủi.

- Vậy quay phim cũng sẽ rất nhanh kết thúc không phải sao? Ngoan, phải giữ sức khỏe biết không? Em gầy đi nhiều lắm.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng bao lấy bàn tay đang vỗ về trên mặt cậu, nửa đùa nửa thật nói.

- Xót em thì ở lại chăm sóc em đi?

Tiêu Chiến bật cười.

- Lương bảo mẫu có cao hơn lương bác sĩ ngoại khoa không? Cao hơn thì được.

Vương Nhất Bác đưa bàn tay Tiêu Chiến đến trước môi mình hôn lên đầy thương yêu cùng quý trọng.

- Dùng cả thân lẫn tâm của em đời này làm lương trả cho anh được không?

Hai má Tiêu Chiến ửng hồng, vị ngọt lướt qua đầu lưỡi truyền thẳng vào trái tim đang đập loạn nhịp bên ngực trái.

Vùi mặt vào lồng ngực ấp áp trước mặt giả làm đà điểu, Tiêu Chiến nhỏ giọng nói.

- Không nói nữa, mau ngủ thôi.

Vương Nhất Bác mỉm cười sủng nịch, hôn nhẹ lên tóc bảo bối trong lòng liền nhắm mắt. Ngay tại lúc cậu chuẩn bị đi sâu vào giấc ngủ, từ trong lồng ngực truyền đến một tiếng khe khẽ.

- Được.

--------------------------------

Tiêu Chiến quay lại Thượng Hải, Vương Nhất Bác mấy ngày nay bỗng dưng yêu cười hay nói trở về nguyên hình làm một đóa bạch mẫu đơn cao lãnh trong đoàn phim.

Có điều không cần Vương Nhất Bác chủ động nói gì, mỗi ngày đều có người trang điểm cầu kỳ, ăn vận xinh đẹp lượn lờ xung quanh bắt chuyện với cậu.

- Nhất Bác, tối nay không có cảnh quay, cùng tôi ăn cơm đi. Có vài vấn đề trong kịch bản muốn thảo luận với cậu.

Chu Tuyết Kỳ mỉm cười ngọt ngào hỏi. Nụ cười này đã khiến biết bao thiếu gia công tử đổ gục dưới chân cô.

Đáng tiếc, Vương Nhất Bác lại không nằm trong số các vị thiếu gia công tử nhà giàu ấy. Nhìn cô gái xinh đẹp yểu điệu trước mặt, cậu chẳng có cảm giác đặc biệt gì, Chu Tuyết Kỳ cũng giống như những đối tác làm việc bình thường khác mà thôi.

- Cậu nói luôn đi, tối tôi không rảnh.

Buổi tối là khoảng thời gian ít ỏi để trò chuyện với bảo bối ở nhà, còn lâu Vương Nhất Bác mới lãng phí vào việc khác.

Thực tế kịch bản không có gì khúc mắc cần phải thảo luận riêng, Chu Tuyết Kỳ chính là tìm cớ để hẹn riêng Vương Nhất Bác ra ngoài. Bây giờ cậu không chỉ từ chối còn nghiêm túc lắng nghe như vậy, Chu Tuyết Kỳ đành lúng túng nói ra vài vấn đề không quan trọng.

- Mấy điều cậu vừa nói không phải đều đã được giải quyết trong buổi đọc kịch bản chung mấy hôm trước sao? Cậu không nghe?

- Tôi... tôi không quá chú ý.

Vương Nhất Bác không bình luận gì, chỉ giải thích một cách ngắn gọn.

...

- Là vậy đó. Không còn vấn đề gì nữa thì tôi đi đây.

- Tôi...

Chu Tuyết Kỳ còn chưa kịp tìm một cái cớ khác, Vương Nhất Bác đã xoay người rời đi. Nhìn theo bóng người cao ráo dần khuất, vẻ mặt cô tối sầm, hai tay nắm tay siết chặt.

"Đáng ghét! Rõ ràng ở bên Tiêu Chiến kia lải nhải cả ngày không thấy mệt, nói với mình vài câu lại khó khăn đến thế sao? Anh ta có gì hơn mình chứ? Đẹp mắt nữa cũng chỉ là đàn ông mà thôi! Không được! Phải tìm biện pháp khác!"

-----------------------------

Vất vả làm việc cả tháng trời, tiến độ quay chụp của đoàn rất tốt, so với kế hoạch còn nhanh hơn vài ngày. Để khích lệ tinh thần làm việc của mọi người, đạo diễn quyết định cho cả đoàn nghỉ ngơi một ngày, tự do hoạt động.

Chu Tuyết Kỳ nhân dịp này mời cả đoàn phim ăn cơm, đi hát hò xả stress. Mọi người vui vẻ đáp ứng.

Những buổi hoạt động chung thế này Vương Nhất Bác không tiện vắng mặt, chỉ đành nhắn cho Tiêu Chiến tối nay không thể video call.

Là thiên kim tiểu thư của nhà đầu tư chính cho bộ phim, Chu Tuyết Kỳ không hề keo kiệt mà bao cả phòng tiệc lớn có sân khấu và hệ thống âm thanh ánh sáng hoàn chỉnh cho việc ca hát, để cả đoàn thỏa sức vui chơi.

Hiếm khi được nghỉ một ngày, mọi người tâm trạng vô cùng high, ít nhiều đều uống rượu. Là nam chính của bộ phim, Vương Nhất Bác bị chuốc không ít. Tửu lượng của cậu khá tốt, chỉ hơi choáng váng một chút.

Dưới yêu cầu mãnh liệt của mọi người, Vương Nhất Bác lên sân khấu nhảy một đoạn free style. Bình thường cậu nhảy đã vô cùng cuốn hút, hôm nay có lẽ vì men rượu trong người gây hưng phấn mà dáng vẻ nhiều thêm ba phần sexy quyến rũ, khiến mọi người bên dưới phấn khích đến không ngừng gào to ba chữ "Vương Nhất Bác".

Chu Tuyết Kỳ im lặng ngắm nhìn người mình thích, trong mắt đều là si mê cùng chìm đắm. Đầu cô ta nóng lên, âm thầm hạ quyết định. Người này... nhất định phải thuộc về cô!

Kết thúc tiết mục nhảy free style cá nhân, Vương Nhất Bác lại bị mọi người bao vây nhiệt tình mời rượu.

Tàn tiệc, người đi đường liêu xiêu không vững, người nằm gục xuống bàn nói nhảm. Vương Nhất Bác tửu lượng không tệ cũng đã thần trí mơ hồ, lắc lắc lư lư tựa vào ghế lẩm bẩm không rõ.

Chu Tuyết Kỳ nằm trong số ít được xem là tỉnh táo, cùng những người khác bố trí đưa mấy người say mèm về khách sạn. Mọi người đều mơ màng choáng váng, chẳng ai chú ý đến Chu Tuyết Kỳ một mình lôi lôi kéo kéo dìu Vương Nhất Bác rời đi.

Vất vả lắm Chu Tuyết Kỳ mới đưa được Vương Nhất Bác về khách sạn. Suốt dọc đường, cậu luôn miệng gọi tên Tiêu Chiến.

- Chiến Chiến... hức... bảo bối... hức em yêu anh... rất yêu anh... hức.

Chu Tuyết Kỳ nhịn cả một đường, đến khi gần về đến phòng Vương Nhất Bác cô rốt cuộc nhịn không nổi nữa. Đẩy mạnh Vương Nhất Bác vào tường, Chu Tuyết Kỳ tức giận chất vấn.

- Tiêu Chiến Tiêu Chiến, lúc nào cũng là Tiêu Chiến. Tại sao ngay cả một lần anh cũng không chịu nhìn đến em? Em có điểm nào không bằng anh ta?! Nhất Bác, anh nhìn đi, em là Tuyết Kỳ, Chu Tuyết Kỳ! Chu Tuyết Kỳ em mới là người yêu của anh!

Mặc dù đã say đến chẳng nhìn rõ phía trước, nghe cũng không nghe được bao nhiêu, Vương Nhất Bác vẫn khẳng định dứt khoát.

- Không phải... hức... Tiêu Chiến... hức... người tôi yêu... hức... yêu Chiến Chiến... hức.

Chu Tuyết Kỳ càng nghe đầu càng nóng, lý trí giống như sợi dây thừng từng chút bị mài mòn rốt cuộc đứt phựt.

Hung dữ vươn tay níu cổ Vương Nhất Bác kéo đầu cậu thấp xuống, Chu Tuyết Kỳ mặt hơi ngửa ra sau, nghiêng đầu ghé sát vào mặt cậu, ý đồ cưỡng hôn.

Tách. Ở một góc khuất, hình ảnh cô gái ôm cổ chàng trai hôn môi say đắm được lưu lại.

Ngay khi hai đôi môi còn cách nhau chỉ 1 cm, Vương Nhất Bác nhăn mặt ghét bỏ đẩy mạnh cái người nồng nặc mùi nước hoa ra xa.

- Hức... khó ngửi.

Bởi vì đang say nên Vương Nhất Bác ra tay có chút mạnh, Chu Tuyết Kỳ bất ngờ bị đẩy đến loạng choạng ngã ngồi trên mặt đất.

Đúng lúc này, Tiểu Đinh không biết từ đâu chạy tới.

- Tổ tông của tôi ơi, sao lại say đến mức này cơ chứ? Cảm ơn Chu tỷ đã đưa ông chủ em về. Em đưa anh ấy về nghỉ trước nha.

Không đợi đối phương trả lời, Tiểu Đinh nhanh nhẹn khoác vai Vương Nhất Bác tha người về phòng đóng cửa.

Chuyện tốt sắp đến tay còn hỏng, Chu Tuyết Kỳ bực bội quăng mạnh túi xách đắt tiền vào tường.

- Khốn kiếp!

-------------------------------

Khi Vương Nhất Bác tỉnh lại với cái đầu đau muốn nứt ra đã gần 11 giờ trưa hôm sau.

Ký ức ngày hôm qua như những bức ảnh rời rạc từng chút ghép lại. May mắn cậu phản ứng nhanh, suýt chút nữa đã bị Chu Tuyết Kỳ cưỡng hôn, suýt chút nữa... cậu có lỗi với Tiêu Chiến. Không ngờ Chu Tuyết Kỳ lại ôm tâm tư như vậy với cậu, hèn gì mấy hôm nay cứ vây quanh bắt chuyện rồi muốn hẹn gặp riêng.

Đang miên man suy nghĩ, tiếng chuông xen lẫn giọng Tiểu Đinh từ ngoài cửa truyền vào.

- Bác ca, anh dậy chưa?

Vương Nhất Bác từ trên giường bò dậy mở cửa cho Tiểu Đinh. Tiểu Đinh nhanh nhẹn bước vào, trong tay còn xách theo túi lớn túi nhỏ, nhìn qua đều là hộp đựng đồ ăn.

- Ca, anh tỉnh hẳn chưa, còn đau đầu không? Mau rửa mặt rồi ăn cơm.

Lúc Vương Nhất Bác từ phòng tắm bước ra, Tiểu Đinh đã đem thức ăn bày đầy một bàn. Có cháo, có mỳ, có hoành thánh, còn có cả trà giải rượu.

Chờ Vương Nhất Bác ngồi xuống, Tiểu Đinh mới dè dặt hỏi.

- Ca, anh còn nhớ chút gì chuyện hôm qua không?

Vương Nhất Bác gật đầu.

- Nhớ.

Tiểu Đinh lại thấp thỏm.

- Lúc em tới anh đang xiêu vẹo tựa vào tường, Chu tỷ thì ngã ngồi dưới đất. Trước đó anh với chị ta... không xảy ra chuyện gì đó chứ?

Nghĩ tới chuyện tối qua, hai bên thái dương của Vương Nhất Bác ẩn ẩn đau.

- Cô ta... mà thôi, không có gì. May mắn cậu đến kịp, bằng không thật sự có chuyện rồi.

- Sau này anh đừng đi một mình nữa, đi đâu cứ để em theo. Chuyện hôm qua... em sợ không chỉ có một lần.

- Được. Chuyện này... không thể để Tiêu Chiến biết nghe không? Anh ấy sẽ hoang mang lo lắng.

- Anh yên tâm.

---------------------------------

Tiêu Chiến đang chăm chú đọc tài liệu thì điện thoại rung lên, có tin nhắn. Nghĩ là cún con dính người kia, anh vội vàng mở máy.

Không phải tin nhắn Wechat của Vương Nhất Bác, mà là tin nhắn trên Weibo từ một người lạ không treo ảnh đại diện, hẳn là một acc clone.

"Tôi suy nghĩ rất lâu mới quyết định nói chuyện này cho anh. Tôi từng rất hâm mộ tình cảm của anh và Vương Nhất Bác. Nhưng tận mắt nhìn thấy cảnh này, tôi không thể tiếp tục nữa. Bức ảnh này là tôi tự mình chụp, sẽ không truyền ra ngoài. Tôi chỉ không muốn anh bị lừa dối."

Bên dưới là ảnh Vương Nhất Bác dựa vào tường, một cô gái ôm lấy cổ cậu nghiêng đầu, dường như đang hôn môi.

Hết chương 22.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro