Chương 20. Yêu xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt mấy ngày tết, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác đi thăm rất nhiều địa danh nổi tiếng ở Trùng Khánh, mỗi ngày trải qua vô cùng vui vẻ.

Kỳ nghỉ rất nhanh kết thúc, hai người đều phải quay trở lại Thượng Hải tiếp tục làm việc.

Vì muốn dành thêm nhiều thời gian dính lấy nhau, mấy ngày trước Vương Tiêu hai người đã quyết định sống chung. Vừa về Thượng Hải, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến tất tả dọn nhà.

Để tiện cho công tác của Tiêu Chiến ở bệnh viện, Vương Nhất Bác dọn vào sống ở nhà Tiêu Chiến. Phòng khách vốn chỉ có TV cùng sofa nay nhiều thêm hai cái tủ cỡ lớn, một cái đựng mũ bảo hiểm, cái còn lại trưng bày mô hình LEGO mà Vương Nhất Bác đã ráp xong cùng một chiếc giá treo ván trượt.

Mất hai ngày, hai người mới ổn định được tổ ấm nhỏ của mình, bắt đầu chung sống. Để chúc mừng "tân gia", Tiêu Chiến xuống bếp nấu một bàn đồ ăn thơm phức, còn cao hứng mở một chai rượu. Vương Nhất Bác trong lòng ôm mỹ nhân, ăn món ngon tự tay người ta nấu, uống rượu người ta rót, nhất thời cảm thấy nhân sinh viên mãn.

Cơm nước xong xuôi, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến ngồi trên đùi mình làm ổ ở sofa, vẻ mặt cao hứng báo cho anh một tin vui.

- Bảo bối, em mới nhận được lời mời đóng vai nam chính trong một bộ phim hiện đại. Kịch bản cũng gửi đến rồi.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên.

- Có hứng thú? Em dự định chuyển hướng làm diễn viên sao?

Vương Nhất Bác gật đầu, rồi lại lắc đầu.

- Làm diễn viên có thể trải nghiệm nhiều cuộc đời khác, rất thú vị mà. Em trước tiên muốn thử một chút rồi mới quyết định. Bảo bối, có ủng hộ em không?

Vương Nhất Bác giương mắt chăm chú nhìn Tiêu Chiến. Rõ ràng là một người đàn ông trẻ tuổi nhưng anh lại nhìn ra bóng dáng một con cún nhỏ dính người yêu làm nũng.

Tiêu Chiến không trả lời ngay mà vươn tay nhéo hai chiếc má mochi trắng trắng mềm mềm của bạn trai nhỏ, mỉm cười hỏi ngược lại cậu.

- Nếu anh không muốn thì em sẽ không làm nữa sao?

Vương Nhất Bác nghiêm túc gật đầu.

- Sẽ không. Bảo bối không muốn em làm nhất định là có lý do. Em sẽ không làm chuyện khiến anh phiền lòng đâu, nhưng chắc chắn em sẽ thuyết phục được anh. Bảo bối yêu em như vậy nhất định sẽ ủng hộ em thôi.

Vương Nhất Bác thân mật mổ nhẹ môi Tiêu Chiến.

Nụ cười trên khuôn miệng xinh đẹp của Tiêu Chiến nhiều thêm ba phần ngọt ngào. Cún con này đúng là đi guốc trong bụng anh. Tiêu Chiến dịu dàng nựng cặp má phúng phính trước mặt, cười khẽ.

- Nói đúng rồi. Sao có thể để cún con vì anh mà ủy khuất chính mình được chứ?

Vòng tay rắn chắc quấn quanh eo Tiêu Chiến siết càng thêm chặt.

- Em cũng vậy. Nào có gia đình nào hạnh phúc khi mà vợ không ủng hộ việc chồng mình làm đâu chứ? Không làm việc này thì làm việc khác. Dù sao gia đình hạnh phúc mới là quan trọng nhất.

Tiêu Chiến tức giận đánh vào vai cậu, ném cho đối phương cái nhìn sắc lẻm.

- Ai là vợ ai là chồng? Em nói lại xem?

Vương Nhất Bác nhếch môi cười đến gợi đòn, rất không đứng đắn mà ưỡn thắt lưng đỉnh đỉnh đũng quần đã nhô lên từ bao giờ vào mông người đang ngồi trên đùi cậu.

- Chuyện này vẫn nên để dành lên giường nói đi.

Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế nâng mông Tiêu Chiến bế anh đi vào phòng ngủ.

- Vương Lưu Manh bây giờ mới mấy giờ?!

- Trời tối rồi.

- Em... ưm~

------------------------------

Bộ phim Vương Nhất Bác sắp tham gia là phim chiếu mạng nói về tinh thần dũng cảm theo đuổi ước mơ của thanh niên thời đại mới.

Trong phim, Vương Nhất Bác vào vai thiếu niên tên Lâm Hi Trạch, một cậu bé từ khi còn nhỏ đã đam mê vũ đạo. Trên con đường theo đuổi sự nghiệp, Lâm Hi Trạch gặp rất nhiều chông gai, có lúc tưởng chừng đã buộc phải từ bỏ ước mơ. Trong giai đoạn khó khăn nhất, cậu gặp nửa kia của mình, một cô gái cũng đang trong cảnh ngộ tương tự. Hai người sát cánh bên nhau, dìu dắt nhau tiến lên phía trước. Cuối cùng, nhờ sự nỗ lực không ngừng và cố chấp với đam mê của mình, Lâm Hi Trạch từng bước chạm đến ước mơ.

- Thông điệp rất tích cực, có tính truyền cảm hứng cao. Hơn nữa, vai diễn này rất phù hợp với em, em nhất định sẽ làm tốt.

Cùng Vương Nhất Bác ôm kịch bản đọc hết nửa ngày, Tiêu Chiến đưa ra nhận xét như vậy. Uống một ngụm nước, anh lại nói.

- Em quyết định nhận vai này rồi?

Vương Nhất Bác gật đầu.

- Chỉ có điều, bộ phim này đầu tháng sau khai máy, địa điểm còn ở thành phố Z. Ba tháng tới chúng ta lại phải yêu xa.

Vương Nhất Bác cau mày, hai má phồng phồng, miệng chu chu, rất không hài lòng. Từ ngày xác định quan hệ, hai người bên nhau thì ít mà xa cách thì nhiều, không phải anh bận công tác cũng là cậu đi diễn xa.

Tiêu Chiến bị bộ dáng hậm hực của cậu làm cho đáy lòng mềm nhũn, chỉ có thể nắm tay cún con nhà mình dỗ dành.

- Ba tháng rất nhanh sẽ trôi qua thôi. Công tác không bận anh sẽ đến phim trường tham ban, được không? Vương Bánh Nếp, không thể quá dính người.

Cảm giác khó chịu trong lòng Vương Nhất Bác đều bị sự dỗ dành dịu dàng của bảo bối nhà cậu hóa thành mây khói. Cậu trở tay nắm bàn tay nhỏ mềm mềm của anh yêu thương đặt lên đó một nụ hôn.

- Em sẽ chăm chỉ làm việc, kiếm thật nhiều tiền nuôi anh.

- Ừm~

--------------------------------

Vương Nhất Bác nói sẽ chăm chỉ kiếm tiền nuôi Tiêu Chiến không phải nói không. Còn không đầy một tháng nữa phải vào đoàn, Vương Nhất Bác khoảng thời gian này nhận rất nhiều show diễn trong phạm vi nội thành Thượng Hải, vừa làm việc vừa tranh thủ ở gần Tiêu Chiến trước khi yêu xa.

Thời gian giống như trở về những ngày Vương Nhất Bác mới theo đuổi Tiêu Chiến, đưa đi đón về mang cơm trưa một ngày đều không thiếu. Nếu không mệt, Tiêu Chiến còn theo Vương Nhất Bác đi làm, xem cậu biểu diễn.

Nhân viên bệnh viện X cũng như đồng nghiệp, ekip của Vương Nhất Bác đều bị ép buộc ăn cẩu lương đến nghẹn. Thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt của hai cái người này sao lại dài như vậy chứ?! Bám dính lấy nhau như vậy không sợ chán nhau sao?! Có để yên cho cẩu độc thân sống hay không!!!

Đáng tiếc, dù bọn họ có căm phẫn thế nào đi chăng nữa thì Vương Nhất Bác vẫn ngày ngày lượn lờ ở bệnh viện, Tiêu Chiến vẫn thường xuyên theo cậu đi biểu diễn khắp nơi.

Ngọt ngào dính dính gần một tháng, hai người cuối cùng vẫn phải tách ra. Tại một góc vắng người ở sân bay, Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến dựa sát vào tường hôn ngấu nghiến. Thân mật ở nơi công cộng lúc nào cũng có người qua lại khiến Tiêu Chiến ngượng ngùng giãy giụa muốn đẩy Vương Nhất Bác ra. Nhưng càng đẩy thì cậu ôm càng chặt, nụ hôn càng thêm sâu càng thêm mạnh bạo. Tiêu Chiến giãy giụa mãi không được chỉ có thể thuận theo Vương Nhất Bác, từng chút đáp lại nụ hôn nóng bỏng của đối phương.

Kết thúc nụ hôn dài say đắm, Vương Nhất Bác lại yêu thương hôn nhẹ vầng trán trơn mịn của Tiêu Chiến, nhỏ giọng thì thầm.

- Bảo bối, chờ em về.

----------------------------

Dính nhau đã quen, bây giờ buộc phải chia xa mấy tháng trời khiến Tiêu Chiến nhất thời không kịp thích ứng. Dù đã được biết và chuẩn bị từ trước, đến khi thực sự quay trở về cuộc sống "độc thân" anh vẫn cảm thấy trong lòng hụt hẫng, có chút cô đơn trống trải.

Đã nửa tháng rồi Tiêu Chiến chỉ có thể nhìn thấy cún con nhà mình qua video call, số lần còn đếm không hết một bàn tay, có thể thấy việc quay phim không hề nhàn rỗi chút nào.

Vương Nhất Bác ở trong đoàn phim xác thực vô cùng bận rộn. Bởi vì không phải diễn viên chuyên nghiệp nên để có được những cảnh quay tốt cậu phải qua NG không ít lần. Những ngày đầu mới quay thật sự rất vất vả, về đến khách sạn tắm rửa xong cậu lập tức ngã xuống giường ngủ mê mệt, vài lần đang gọi video với Tiêu Chiến còn ngủ thiếp đi.

Vương Nhất Bác không kén ăn, lượng ăn còn khá lớn, đối với cơm hộp trong đoàn phim không thể coi là ngon vẫn luôn ăn đầy đủ không bỏ bữa nào. Có điều quay phim vất vả, chút cơm ấy theo số lần NG tiêu hao sạch sẽ.

Tiêu Chiến nhìn hai chiếc má mochi mềm mềm phúng phính được mình đích thân nuôi ra từng chút từng chút nhỏ đi trong lòng vừa đau lại xót. Nhưng anh cũng chỉ có thể ở bên này lo lắng suông chứ không cách nào bỏ dở công việc ở bệnh viện mà bay qua đó thăm cậu được.

Đang phiền muộn không thôi thì "một đạo thánh chỉ" từ trên trời rơi xuống trực tiếp hóa giải nỗi lòng của anh.

- Tiểu Tiêu này, sắp tới có một buổi hội thảo y học tổ chức ở thành phố Z, ban lãnh đạo thống nhất để cậu đại diện mọi người qua đó tham dự. Cậu tuổi trẻ tài cao, làm việc thận trọng, xã giao tốt còn đẹp trai như vậy, nhất định sẽ cho bệnh viện X chúng ta nở mày nở mặt.

Viện trưởng Trương hòa ái vỗ vỗ vai Tiêu Chiến khích lệ.

Tiêu Chiến còn đang mơ màng, thành phố Z? Anh không nghe nhầm đấy chứ?

- Viện trưởng, ngài nói hội thảo tổ chức ở thành phố Z sao?

- Phải. Tiểu Tiêu có vấn đề gì à?

Có vấn đề mới là lạ. Tiêu Chiến vui sướng muốn bay lên còn không được đây này.

- Không có gì. Viện trưởng, lịch trình hội thảo diễn ra như thế nào vậy? Khi nào cháu sẽ lên đường tới đó?

- Hội thảo kéo dài một tuần, bắt đầu từ thứ hai tuần tới. Vé máy bay và chi phí ăn nghỉ đều do bệnh viên thanh toán, cậu biểu hiện cho tốt là được. Còn cách thời gian lên đường năm ngày, cậu cố gắng hoàn thành nốt công việc trong tay, không xong thì bàn giao lại cho người khác, biết chưa?

- Viện trưởng, ngài cứ yên tâm. Cháu nhất định không làm bệnh viện X chúng ta mất mặt.

Trở về phòng làm việc của mình, Tiêu Chiến nhịn không được vội bấm điện thoại báo tin này cho Vương Nhất Bác. Có lẽ cậu đang bận đóng phim, anh gọi vài lần đều không bắt máy. Anh chỉ đành nhắn một cái tin ngắn gọn nói tuần tới sẽ đến thăm cậu để xoa dịu tâm tình xúc động lúc này.

Tiêu Chiến vốn định lặng lẽ đến thăm khiến cậu bất ngờ, nhưng xét thấy đoàn phim là nơi riêng tư, không phải nhân viên công tác khó mà vào được, lại sợ ảnh hưởng đến công tác quay chụp nên anh quyết định báo trước để cậu tiện sắp xếp, tránh gây ra phiền phức không đáng có.

"Cún con, tuần sau đến thăm em."

Tắt điện thoại, Tiêu Chiến mang theo tâm tình chờ mong cùng háo hức ép mình tập trung tiếp tục công việc còn dang dở.

Hết chương 20.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro