Chương 2. Xem mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Tiêu Chiến đi xem mắt vừa vặn trùng với ngày anh hẹn Vương Nhất Bác tái khám. Sáng chủ nhật vẫn có không ít người đi lại trên đường. Trong tuần mọi người đều bận rộn đi làm đi học, chỉ có thể nhân dịp cuối tuần tranh thủ cùng bạn bè gặp mặt dạo phố, thư giãn một chút. Có điều đối với nghề nghiệp đặc thù của Tiêu Chiến thì chẳng có được mấy ngày cuối tuần tươi đẹp như vậy. Khi mọi người đang ở nhà ngủ nướng, đi hẹn hò với người yêu, bác sĩ Tiêu vẫn bận áo blouse trắng phẳng phiu, ống nghe quàng ngay ngắn trên cổ đợi Vương Nhất Bác tới khám. Vừa chờ, Tiêu Chiến vừa nghĩ đến buổi hẹn trưa nay.

Bình thường mẹ Tiêu nhất định sẽ nói cho Tiêu Chiến một chút thông tin cá nhân của đối phương, tỷ như tên tuổi, nghề nghiệp, gia đình gia giáo này nọ, còn có cả ảnh chân dung. Nhưng lần này ngoài cho anh địa chỉ nhà hàng và tên người đặt bàn chính là mẹ anh ra, mẹ Tiêu chẳng để lộ thêm điều gì nữa. Vậy nên đối với đối tượng sắp gặp mặt, dù đã chắc mẩm trong lòng sẽ từ chối người ta, Tiêu Chiến vẫn rất tò mò. Mẹ anh đây là muốn chơi trò gì?

Tiêu Chiến đang ngẩn người thì bị tiếng gõ cửa gọi tỉnh. Cửa mở ra, Vương Nhất Bác một thân một mình khập khiễng đi vào. Tiêu Chiến đỡ cậu ngồi lên giường khám bệnh, nhẹ nhàng cởi bỏ lớp băng quấn bên ngoài. Quan sát kỹ vết thương trên đầu gối ai kia một lát, anh nói.

- Cơ chế phục hồi tế bào của cậu không tệ. Vết thương lành năm sáu phần rồi. Giờ cậu chỉ cần chăm chỉ thoa kem xóa sẹo, một tháng sau hẳn sẽ không để lại dấu vết gì nữa. Sau này chú ý một chút, đừng để bị thương.

- Còn phải thay băng hàng ngày nữa không?

Vương Nhất Bác làm bộ tùy ý hỏi, trong lòng xoắn xuýt như kiến bò trên chảo nóng. Nếu không phải thay băng, cậu phải tìm cớ gì để gặp Tiêu Chiến mỗi ngày đây?

- Vết thương đã khép miệng, còn lên da non, băng làm cái gì. Không cần.

Vương Nhất Bác "Ồ" một tiếng, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Nếu vị trí Tiêu Chiến ngồi thấp hơn một chút so với Vương Nhất Bác, anh sẽ thấy được bờ môi mỏng nhạt màu của cậu đang mím thành một đường, mắt phượng cụp xuống, vẻ mặt hờn dỗi không hài lòng.

Giải quyết xong cái chân của Vương Nhất Bác cũng gần đến giờ hẹn. Ngay lúc Tiêu Chiến chuẩn bị mở miệng đuổi người thì chuông điện thoại của Vương Nhất Bác vang lên. Vội vàng chào tạm biệt anh, cậu khập khiễng đứng dậy rời đi.

Tiêu Chiến nhìn theo lắc đầu cười khẽ, nhanh chóng thu dọn phòng trực một chút, chuẩn bị thay đồ chỉnh trang đến điểm hẹn.

Trong thang máy bệnh viện.

- Mẹ?

- Sắp đến giờ hẹn rồi đó, con chuẩn bị đi chưa?

- Con xong rồi, đang trên đường đến.

- Phải nói chuyện nhẹ nhàng với người ta đó biết không? Cái miệng con mẹ không yên tâm chút nào. Mỗi lần con nói chuyện người khác chỉ hận không thể xông lên đánh con một cái cho hả giận.

- Mẹ, sắp muộn rồi. Không nói nữa, con đi đây.

----------------------------

Đã xác định sẽ từ chối đối tượng xem mắt này, Tiêu Chiến cũng không theo lời mẹ Tiêu trưng diện cầu kỳ. Anh tùy tiện chọn một bộ đồ giản dị như mọi khi đi gặp bạn bè, thoải mái nhưng không thất lễ. Mắt thẩm mỹ của Tiêu Chiến không tệ, tùy tiện mặc lên cũng khiến không ít người muốn học hỏi.

Cách giờ hẹn còn năm phút, Tiêu Chiến có mặt tại nhà hàng mẹ anh chỉ định. Sau khi xác nhận tên người đặt bàn, nhân viên lễ phép dẫn anh vào phòng riêng. Vừa mở cửa, nhìn thấy người bên trong, Tiêu Chiến hoảng hốt rụt chân, nhanh tay đóng cửa lại. Người anh vừa nhìn thấy bên trong, nếu anh không hoa mắt, là nam! Hơn nữa, bóng lưng kia, dường như anh vừa nhìn thấy một tiếng trước! Tiêu Chiến vẻ mặt hoang mang, xoay người hỏi nhân viên dẫn đường đứng bên cạnh.

- Cô không dẫn tôi tới nhầm phòng đó chứ?

- Thưa anh, không nhầm đâu ạ, đây chính là phòng mà anh đã đặt.

Tiêu Chiến đầy mặt không thể tin, phất tay ra hiệu cô nhân viên kia có thể rời đi. Đã đến tận đây rồi, cũng không thể nào bỏ chạy, thôi thì cứ vào bên trong rồi nói sau. Sốc lại tinh thần, Tiêu Chiến lần nữa mở cửa. Nghe tiếng bước chân, người đang ngồi quay lưng lúc này ngoảnh đầu lại. Không sai, chính là bệnh nhân Vương Nhất Bác vừa nói tạm biệt với bác sĩ Tiêu một tiếng trước!

Đường nhìn chạm nhau, hai đôi mắt đồng thời vì kinh ngạc mà mở lớn. Khác biệt ở chỗ, một đôi xen lẫn sự bối rối không nói nên lời, đôi còn lại ánh lên tia thích thú cùng vui vẻ không giấu diếm.

"Mama đại nhân, ngài chơi lớn quá rồi!"

Tiêu Chiến gào thét trong lòng, thực sự cạn lời! Lần này đối tượng quả thật nằm ngoài sức tưởng tượng của anh. Tiêu Chiến đã nghĩ chắc hẳn là một cô gái làm công việc văn phòng nhàn nhã, tính tình hiền lành thiện lương. Không ngờ người đến lại là một nam thanh niên đẹp trai bốn phía tỏa ra nhiệt huyết thanh xuân, nghề nghiệp còn là tay đua mô tô chuyên nghiệp cực ngầu! Mẹ, ngài phóng khoáng như vậy, ông xã ngài biết không?!

Trái với Tiêu Chiến bên kia đang gào thét bất lực, bên này Vương Nhất Bác mừng phát điên. Trùng hợp thế nào mà đối tượng xem mắt lại chính là người cậu đang để ý cơ chứ?! Y như có một chiếc bánh nhân thịt thơm ngào ngạt từ trên trời rơi xuống vậy, hơn nữa còn rơi trúng vào miệng cậu!

"Mẹ mình sau hơn 20 năm lạc lối rốt cuộc cũng bắt được cùng tần số não với con trai rồi! Mẹ, con yêu ngài!".

Sững sờ mấy giây, suy nghĩ của hai người nhanh chóng quay về thực tại.

- Bác sĩ Tiêu, lại gặp rồi.

Vương Nhất Bác mở lời phá vỡ không khí im lặng quá mức ngại ngùng, trên môi nở nụ cười dịu dàng hiếm thấy, ý cười đong đầy trong đáy mắt.

- Vương Nhất Bác chào cậu.

Chào hỏi xong, Tiêu Chiến ngượng ngùng không biết tiếp theo phải nói gì. Tình huống này cũng thật khó xử quá rồi.

Vương Nhất Bác trái lại vô cùng tự nhiên, vươn tay làm động tác mời ngồi, còn rất ga lăng kéo ghế cho Tiêu Chiến.

- Bác sĩ Tiêu, mời ngồi.

Nhìn Vương Nhất Bác từ tốn ngồi xuống ghế đối diện, bản thân còn tiếp tục im lặng thật không phải phép, Tiêu Chiến bèn nói.

- Cậu hẳn là đối tượng xem mắt mà mẹ tôi sắp xếp. Chúng ta trước tiên làm quen lại một chút đi. Xin chào, tôi là Tiêu Chiến, năm nay 28, hiện đang là bác sĩ ở bệnh viện đa khoa X.

- Tôi là Vương Nhất Bác, 22 tuổi. Dancer của UNIQ kiêm tay đua xe chuyên nghiệp thuộc đội xe Vạn Lý Đạt YAMAHA MLT.

...

Nhạt nhẽo giới thiệu hai câu, bầu không khí lại rơi vào im lặng. Tiêu Chiến vốn đã muốn từ chối, anh nghĩ phải nhanh chóng kết thúc cuộc hẹn bất đắc dĩ này mới được, cũng không thể nhìn nhau mãi như vậy.

- Thẳng thắn mà nói, tôi đến đây chỉ để làm vừa lòng ba mẹ. Không phải là có ý kiến gì đối với cậu, mà thực sự hiện tại tôi chưa có ý định yêu đương làm quen gì đó. Cậu đến đây chắc cũng là bất đắc dĩ, tôi và cậu về nói lại với ba mẹ hai người chúng ta ở chung không có cảm giác, không hợp là xong. Thế nào?

Tiêu Chiến trong lòng thở ra một hơi. Cuối cùng cũng nói xong rồi. Tuy rằng mọi người trong bệnh viện vẫn nói Vương Nhất Bác thích anh, nhưng bản thân cậu ta lại chẳng bày tỏ điều gì. Có lẽ mọi người đều nghĩ nhiều, Vương Nhất Bác chỉ là tri ân báo đáp mà thôi, đối với anh không có ý tứ kia.

Vương Nhất Bác nãy giờ vẫn luôn im lặng tìm cơ hội để nói. Đang không biết phải bắt đầu từ đâu, vừa hay Tiêu Chiến đã cho cậu một đầu dẫn rất tốt.

- Ai nói không có cảm giác? Tiêu Chiến, tôi để ý anh.

Tiêu Chiến nghe được hai mắt trợn tròn, miệng há ra rồi khép lại, muốn nói gì đó nhưng lại không nói lên lời. Anh chỉ chờ cậu thốt ra một chữ "Được" liền lập tức buông tâm, còn có thể cùng nhau ăn bữa cơm giao lưu tình cảm đồng chí cách mạng. Không ngờ...

Thấy Tiêu Chiến biểu hiện kinh ngạc như vậy, Vương Nhất Bác cũng không vội thúc giục, một mực im lặng chờ anh lên tiếng. Tiêu cự mắt phượng rơi trên gương mặt hoàn mỹ trời ban của đối phương, không muốn bỏ sót bất cứ biểu cảm nào.

Sững sờ hồi lâu, Tiêu Chiến mới nói.

- Tôi... Cậu... Hai người cách biệt nhiều quá về tuổi tác cùng nghề nghiệp rất khó hòa hợp. Còn có, khi bước vào một mối quan hệ, tôi muốn đó là mối quan hệ nghiêm túc lấy hôn nhân làm nền tảng bắt đầu. Cậu chưa từng nghĩ tới hôn nhân đúng không? Hai người chúng ta không thích hợp.

- Hợp hay không hợp, thử rồi nói sau.

Vương Nhất Bác bình thản trả lời. Với cậu, chỉ cần đúng người, kết hôn sớm cũng không phải vấn đề khó nghĩ.

Tiêu Chiến nhíu mày, có chút tức giận, tông giọng cũng cao lên.

- Vương Nhất Bác, tôi không rảnh cùng cậu chơi đùa.

Vẻ bình thản trên mặt Vương Nhất Bác biến mất, thay bằng thái độ nghiêm túc cứng rắn. Tại sao Tiêu Chiến cứ nhất định khăng khăng rằng cậu muốn đùa giỡn? Vương Nhất Bác cậu không phải người đem tình yêu ra làm trò đùa. Chỉ vì tuổi tác cùng nghề nghiệp mà bị đánh giá như vậy, Vương Nhất Bác không chấp nhận.

- Anh nói đây là đùa giỡn? Tiêu Chiến, tôi thật lòng muốn theo đuổi anh. Anh muốn một mối quan hệ nghiêm túc phải không? Được. Chúng ta hẹn hò đi.

Không khí một lần nữa rơi vào im lặng.

Tiêu Chiến thật sự không biết phải nói sao. Anh đã từ chối nhưng đối phương lại không chịu hợp tác. Xem ý tứ cùng giọng điệu thông báo mà không phải hỏi ý kia của Vương Nhất Bác, dù anh có không chấp nhận, cậu ta nhất định vẫn sẽ sống chết quấn lấy cho xem. Thôi, đằng nào cũng vậy. Việc gì anh phải xoắn xuýt làm khó mình? Hẹn hò thì hẹn hò! Anh phải sợ Vương Nhất Bác kia sao?!

- Hẹn hò thì hẹn hò! Để xem cậu nghiêm túc được mấy ngày!

Tiêu Chiến rốt cuộc đồng ý, giọng điệu có đến sáu bảy phần thách thức cùng mỉa mai. Lúc này anh không hề nghĩ tới nghiêm túc của Vương Nhất Bác không chỉ được mấy ngày, mà là cả đời. Vương Nhất Bác biểu hiện nghiêm túc ra sao, Tiêu Chiến sẽ sớm được biết thôi.

Hai tiếng sau.

Tiêu Chiến không biết mình như thế nào cùng Vương Nhất Bác ăn xong một bữa cơm, như thế nào về nhà. Chỉ biết đến khi sực tỉnh, anh đã an vị trên sofa nhà mình rồi. Một buổi xem mắt này còn làm anh mệt hơn cả mấy ca cấp cứu gộp lại. Thay một bộ đồ thoải mái, Tiêu Chiến ngã nhào xuống giường. Anh thực sự cần nghỉ ngơi một chút.

Nói là nghỉ ngơi, nhưng lúc này trong đầu Tiêu Chiến lại không ngừng hiện lên thước phim quay chậm về cuộc đối thoại khi nãy.

- Anh nói đây là đùa giỡn? Tiêu Chiến, tôi thật lòng muốn theo đuổi anh. Anh muốn một mối quan hệ nghiêm túc phải không? Được. Chúng ta hẹn hò đi.

- Hẹn hò thì hẹn hò! Để xem cậu nghiêm túc được mấy ngày!

Bây giờ nghĩ lại Tiêu Chiến có chút hối hận. Tại sao khi ấy anh lại sảng khoái mà đồng ý như thế chứ? Đúng là bị giọng điệu chắc chắn của cậu ta chọc tức, giận quá mất khôn mà! Anh chỉ từng được nam sinh tỏ tình, nào có cùng nam sinh hẹn hò bao giờ! Không biết lúc hẹn nhau ra ngoài sẽ như thế nào đây?

"Thôi, không nghĩ nữa. Hiếm lắm mới có một buổi chiều rảnh rỗi thế này, phải ngủ cho đã mới được!"

Tiêu Chiến quyết định quẳng cục phiền muộn ấy ra sau đầu, kéo chăn kê gối chuẩn bị tìm Chu Công đánh cờ. Chuyện gì thì chuyện, ngủ dậy rồi tính!

Hết chương 2.

Tác giả: đã ai xem livestream tiết mục của anh Chiến hôm nay chưa? Aaaaaaaaaa outfit biểu diễn đỉnh không chịu được. Hát thì tập trung hát đi lại còn chịu khó cười tương tác với các em. Tim tôi thủy tinh, vừa thấy anh cười đập bụp một cái toang luôn rồi 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro