Chương 18. Điều ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng còn mấy ngày nữa là sang năm mới, Tiêu Chiến cùng mẹ Tiêu chuẩn bị làm sủi cảo. Trên bàn ăn đặt mấy tô lớn đủ loại nhân cùng một cục bột lớn trắng nõn. Mẹ Tiêu động tác thành thục đem bột đã được nhào tốt cán mỏng thành vỏ. Tiêu Chiến ngồi một bên bao sủi cảo, đầu ngón tay linh hoạt động động, trong chớp mắt một chiếc sủi cảo xinh xắn ngon lành được ra đời. Hai mẹ con vừa làm vừa nói chuyện, Tiêu Chiến cũng không giấu, đem chuyện anh tuần trước đã cùng Vương Nhất Bác về thăm nhà chậm rãi kể lại cho mẹ Tiêu.

- Dì ấy còn cho con một bao lì xì đỏ rất dày, nói đó là tục lệ phải làm, con không thể từ chối.

Nghe xong, mẹ Tiêu cười cười.

- Nhược San rất thích con. Gấp gáp ra mắt như vậy là muốn kết hôn luôn phải không để mẹ với ba con còn chuẩn bị?

Tiêu Chiến bị ghẹo đến đỏ một mảng từ mặt lan xuống tận cổ, chỉ kêu "Mẹ~" một tiếng.

Ba Tiêu mới từ bên ngoài trở về, vừa đi đến bếp nghe được thuận miệng hỏi.

- Hai mẹ con nói chuyện gì mà vui thế?

Mẹ Tiêu thở ra một hơi, chậm rãi quăng bom.

- Con trai bảo bối của anh bị người ta lừa đi mất rồi.

Ba Tiêu bị một câu này làm cho sửng sốt.

Mẹ Tiêu nhìn vẻ mặt hoang mang của ông xã, cười ha hả hai tiếng, đem chuyện kể lại ngọn ngành.

- Lần trước không phải em đã nói với anh sẽ sắp xếp cho Chiến Chiến nhà mình đi xem mắt, đối tượng là con trai của Nhược San sao? Hôm ấy đi xem mắt về nó còn giãy nảy lên không chịu, vậy mà mấy ngày trước Nhược San gọi điện thoại cho em, nói rằng rất vừa lòng con trai anh đó. Nghe giọng điệu xem ra là "nhận dâu" rồi.

Ba Tiêu nghe xong quay qua nhìn con trai.

- Con và đứa nhỏ kia đã tiến triển đến bước về nhà gặp cha mẹ rồi? Sao con không nói cho ba mẹ biết?

- Con định lần này về ăn Tết nói với ba mẹ luôn mà, chỉ là mẹ biết từ sớm rồi. Ban nãy còn cố tình trêu con.

Mẹ Tiêu có chút hờn giận liếc con trai.

- Đang an ổn nấu cơm bỗng dưng nhận được một cuộc điện thoại nói con về ra mắt nhà người ta rồi, còn là từ chính miệng mẹ người ta nói, mẹ có thể không choáng váng được sao? Hôm ấy còn làm cháy mất một chảo cá chiên vì nói chuyện của hai đứa đó!

Tiêu Chiến ngượng ngùng vuốt mũi, nhỏ giọng giải thích.

- Con cũng muốn sớm nói với mẹ, nhưng bận quá nên quên mất.

- Anh xem con trai anh đi, yêu đương vui vẻ đến quên cả ba mẹ nó.

Tiêu Chiến đuối lý, hình như đúng là anh bận rộn yêu đương thật, không thể nào phản bác được.

Ba Tiêu vỗ vai Tiêu Chiến cười nói.

- Con xem hôm nào bảo đứa nhỏ kia đến nhà mình đi. Để ba xem thằng bé là người thế nào, có thích hợp để ba gửi gắm bảo bối của ba cả một đời hay không.

Mẹ Tiêu đem sủi cảo đã gói xong chuẩn bị mang đi luộc, trước khi đi bỏ lại một câu.

- Để xem đẹp trai đến đâu mà hồn cũng bị câu đi mất.

- Ha ha ha!

- Kìa mẹ~

--------------------------------

Ăn cơm tắm rửa xong, Tiêu Chiến nằm trên giường chuẩn bị gọi điện cho ai kia. Vài giây sau, trên màn hình điện thoại hiện lên gương mặt đẹp trai cùng đôi má mochi phúng phính.

- Bảo bối hôm nay nhớ em sớm như vậy à? Em cũng rất nhớ anh.

- Có chuyện nói với em đây. Ba mẹ anh biết chuyện anh cùng em về nhà rồi, kêu anh dẫn em về cho hai người gặp đó. Anh còn chưa kịp nói, dì một cuộc điện thoại đánh qua đây liền đem mọi chuyện phơi bày, làm anh bị mẹ trêu mãi đấy.

- Không hổ là mẹ em, động tác thật nhanh! Hay ngày mai em bay qua chỗ anh nhé? Em rất nhớ bảo bối.

- Không được. Cả năm bay nhảy khắp nơi rồi, mấy ngày này phải ở bên ba mẹ chứ. Cún con, nghe lời.

- Được rồi mà. Đều nghe anh hết. Bảo bối muốn gì cũng được.

Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến lại nói chuyện một hồi, tình thoại sến súa cái gì nói được đều nói. Chuẩn bị nói tạm biệt, mẹ Vương ở bên ngoài gõ cửa.

- Con trai, mẹ vào có được không?

Vương Nhất Bác vội nói "Chờ con một chút" rồi lập tức hôn vào điện thoại một cái thật kêu.

- Chụt. Bảo bối ngủ ngon và mơ về em nhé. Yêu anh.

- Chụt. Cún con ngủ ngon. Anh cũng yêu em.

Tắt máy, Vương Nhất Bác lập tức chạy ra mở cửa cho mẹ Vương.

- Mẹ.

Chờ mẹ Vương ngồi an ổn, cậu mới hỏi.

- Mẹ có chuyện muốn nói với con sao?

- Ừ. Mẹ với ba con quyết định năm mới sẽ đi du lịch.

Là "mẹ với ba con", không phải "nhà mình". Vương Nhất Bác nhạy bén get trọng điểm.

- Thế còn con? Ba mẹ vậy mà nỡ bỏ con ở nhà một mình cô đơn đón năm mới sao?

Mẹ Vương vươn ngón tay dúi yêu vào trán con trai một cái.

- Ai bắt con ở nhà một mình? Nên đi chỗ nào thì đi chỗ đó. Nhớ mang theo quà cho chú dì bên đó nghe không? Đây là lễ nghĩa cơ bản, cũng là thể hiện sự tôn trọng đối với gia đình người con yêu, không thể thiếu.

- Con biết rồi. Khi nào ba mẹ đi? Con đưa hai người ra sân bay.

- Trưa mồng 1 máy bay cất cánh. Ngày mai theo mẹ đi chọn quà biết không?

- Dạ.

Mẹ Vương nhìn con trai gật đầu đáp ứng, hai chiếc má mochi mềm mềm phúng phính rung lên, bị moe đến kiềm không được nhéo một cái.

- Sư tử bé của mẹ lớn thật rồi, mới đó đã biết mang con dâu về cho mẹ rồi cơ đấy. Thôi con ngủ sớm đi, mẹ về phòng đây.

- Mẹ ngủ ngon.

Vương Nhất Bác theo tiễn mẹ Vương đến cửa. Khi mẹ Vương đã đi mấy bước, cậu bất chợt thốt lên.

- Mẹ, cảm ơn mẹ. Còn có... con yêu mẹ!

Dùng tốc độ sét đánh thật nhanh nói xong một câu kia, Vương Nhất Bác vội vàng đóng cửa lại, che giấu khuôn mặt cùng đôi tai ửng hồng.

Mẹ Vương quay đầu lại nhìn con trai vội vàng trốn vào phòng, bật cười hạnh phúc.

--------------------------------

Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng của năm cũ. Cùng ba mẹ ăn bữa cơm tất niên phong phú, xem chương trình xuân vãn trên TV, chẳng mấy mà đến 11 giờ.

Ba Tiêu mẹ Tiêu vẫn luôn ngủ sớm, sau khi dặn Tiêu Chiến mau chóng nghỉ ngơi liền về phòng. Ngồi xem TV một mình cũng không có ý nghĩa, Tiêu Chiến giống như con sóc nhỏ ôm theo vài bịch khoai tây chiên cùng bánh kẹo tha về ổ.

Dùng ipad xem lại video Vương Nhất Bác biểu diễn, càng xem Tiêu Chiến càng nhớ người ở trên màn hình. Cách giao thừa còn 5 phút, anh cuối cùng nhấc máy gọi video cho đối phương.

Vương Nhất Bác giống như chờ sẵn, chuông vừa reo được một hồi đã bắt máy. Vừa kết nối, cậu ngay lập tức nghe được lời nói ngọt ngào của người yêu.

- Cún con, anh muốn gặp em.

- Bảo bối ngoan, chờ một chút. Hai ta rất nhanh sẽ gặp nhau.

- Ừm. Em không ra ngoài đón giao thừa hả?

- Không có bảo bối bên cạnh, em một người trải qua không có ý nghĩa.

- Vậy anh cùng em đếm ngược.

Tiêu Chiến xoay người đứng bên cạnh cửa sổ kính sát đất.

- 5... 4... 3... 2... 1! Năm mới vui vẻ!

Trên màn hình điện thoại, Tiêu Chiến cười thật tươi, đằng sau pháo hoa rực rỡ như đóa hoa nở rộ trên bầu trời.

Vương Nhất Bác nhìn đến thất thần, nhưng rất nhanh đã cất giọng nói trầm thấp du dương, nở nụ cười dịu dàng chỉ dành riêng cho một người.

- Năm mới vui vẻ, bảo bối của em.

--------------------------------

Sáng mồng một, Tiêu gia ba người nhất trí ngủ nướng, lúc thức dậy trực tiếp dùng cơm trưa làm bữa đầu tiên của năm mới. Dọn dẹp xong, mọi người đều diện đồ mới, chuẩn bị đón khách.

Một buổi chiều người tới người đi, cười cười nói nói dành cho nhau những câu chúc tốt đẹp nhất, chẳng mấy chốc liền trôi qua.

Tới bữa tối, Tiêu Chiến như thường lệ giúp mẹ Tiêu dọn bát đũa chuẩn bị ăn cơm. Anh vừa đặt mấy chiếc bát xuống bàn thì chuông điện thoại reo lên.

Tiêu Chiến mỉm cười bắt máy. Bởi vì mẹ Tiêu còn ở bên kia, Tiêu Chiến không đủ mặt dày gọi ra hai tiếng "cún con", chỉ thể gọi tên cậu.

- Nhất Bác, giờ này không ăn cơm với ba mẹ mà gọi cho anh làm gì?

- Bảo bối, nếu cho anh một điều ước, ước rằng em ngay lập tức xuất hiện, anh có muốn không?

- Muốn.

- Vậy bảo bối mau ra mở cửa đi.

- Này! Em đừng đùa.

Nói vậy nhưng Tiêu Chiến vẫn hoang mang rối loạn bước về phía huyền quan. Anh không nhìn vào mắt mèo, trực tiếp vươn tay mở cửa. Người trước mặt anh thật sự là Vương Nhất Bác mà anh tâm tâm niệm niệm suốt mấy ngày hôm nay!

Tiêu Chiến đầy mặt đều là kinh hỉ, ngay cả lời nói cũng ngập ngừng.

- Cún con, em...

Nhìn bộ dáng ngơ ngác đáng yêu của người kia, ý cười trong mắt Vương Nhất Bác lại sâu thêm một tầng.

- Bảo bối không định để em vào chào hỏi chú dì à?

- A... được.

Tiêu Chiến lúc này mới luống cuống xoay người dẫn Vương Nhất Bác vào nhà. Ba Tiêu mẹ Tiêu nghe thấy động tĩnh cũng bỏ việc trong tay mà đi ra phòng khách nhìn xem.

Vương Nhất Bác thấy "nhạc phụ nhạc mẫu" lập tức lễ phép cúi người chào hỏi.

- Chú dì năm mới vui vẻ. Con là Vương Nhất Bác, bạn trai của Chiến Chiến. Con đến có hơi đường đột, mong là không làm phiền tới chú dì. Lần đầu tới nhà mình, con có chút quà biếu chú dì ạ.

Dứt lời, Vương Nhất Bác lập tức đem túi lớn túi nhỏ đưa qua, xong xuôi đâu đó lén thở ra một hơi. Trời mới biết để nói trôi chảy những lời này cậu đã phải đứng trước gương tập luyện bao lâu. Mấy lần bị mẹ bắt gặp còn làm chuyện cười trong nhà cả một ngày.

- Cảm ơn con. Đường xa mệt nhọc, trước rửa tay ăn cơm đã.

Bốn người ngồi vào bàn. Lấy Vương Nhất Bác làm cột mốc thì bên phải cậu là ba Tiêu, bên trái là Tiêu Chiến, mẹ Tiêu ngồi đối diện.

Ba Tiêu bình thường vẫn bị bà xã và con trai quản nghiêm, ít khi uống rượu. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới, có người cùng thưởng rượu, đối tượng còn rất có thể sẽ trở thành bạn đời của con trai nhà mình, ông liền vui vẻ bưng ra hai chiếc ly nhỏ cùng một vò rượu ngon cất trong nhà đã lâu.

- Đàn ông ấy mà, vẫn là uống được chút rượu mới tốt. Nhất Bác, con uống được chứ?

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

- Cũng tàm tạm ạ.

- Ha ha, tốt, tốt. Chiến Chiến nhà chú một ly liền gục, chú mấy năm nay vẫn là một mình uống, thật nhàm chán. Hôm nay có con ở đây, nào, uống vài ly với chú.

Vương Nhất Bác vội vàng vươn hai tay nhận ly rượu ba Tiêu đưa qua. Hai người cụng ly, ăn ý một hơi uống cạn.

- Ôi chao, uống không tồi đâu.

Mẹ Tiêu gắp cho ba Tiêu và Vương Nhất Bác mỗi người một đũa bò hầm, đúng lúc xen vào.

- Ăn nhiều chút uống rượu mới không hại dạ dày. Ông cũng đừng có ép thằng bé, để nó còn ăn cơm.

Vương Nhất Bác cười xòa, lập tức tỏ rõ lập trường.

- Không sao, dì cứ để con uống với chú.

Ba Tiêu nhìn Vương Nhất Bác càng thêm thuận mắt. Tuy nhiên, ông vẫn cần khảo nghiệm chàng trai trẻ này một chút.

- Nghe Chiến Chiến con là tay đua mô tô chuyên nghiệp, còn là vũ công nhảy hiphop. Nghề này không tệ, có điều tuổi trẻ qua đi khó có thể tiếp tục. Tương lai con định thế nào?

Mẹ Tiêu cùng Tiêu Chiến lúc này cũng ngừng đũa, giống như ba Tiêu đều nhìn về phía Vương Nhất Bác. Tương lai mà ba Tiêu nói ở đây, chính là cuộc sống của hai người sau khi kết hôn.

Tưởng tượng đến ngày tháng hạnh phúc về sau, Vương Nhất Bác trên mặt bất giác lộ ra vẻ dịu dàng, chậm rãi nói.

- Con dự định mở lớp dạy nhảy, kinh doanh cả tiệm mô tô nữa. Như vậy con có nhiều thời gian hơn để chăm sóc Chiến Chiến, cũng có thể tiếp tục thực hiện ước mơ của mình.

Tương lai có Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác từ lâu đã nghĩ xong rồi.

Hết chương 18.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro