Chương 13. Đều thuộc về em (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với hai người đang ở trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, việc nảy sinh quan hệ là điều tự nhiên không thể tránh khỏi. Tiêu Chiến rất thích Vương Nhất Bác, cũng tin tưởng vào tình cảm và con người cậu, cho nên anh không bài xích chuyện này. Lại cảm nhận một chút biến hóa ở hạ thân đang tiếp xúc lẫn nhau của hai người, đều là tên đã lên dây không thể không bắn, muốn dừng lại bây giờ nói dễ hơn làm. Nhưng để Tiêu Chiến tự mình nói đồng ý lăn giường với Vương Nhất Bác quả thật khó cho một người dễ ngượng ngùng như anh.

Trước câu hỏi của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cả người ửng một màu phấn hồng đáng yêu, đôi mắt ngập nước long lanh e lệ cụp xuống liếc sang một bên, trốn tránh ánh nhìn thẳng tắp khiến anh ngại ngùng không dám đối mặt của ai kia. Ý tứ anh đã biểu đạt rồi đấy, còn không hiểu thì là lỗi của cậu, anh mặc kệ.

Vương Nhất Bác chờ một lúc không thấy Tiêu Chiến nói cái gì, cũng lờ mờ hiểu được ý của người yêu.

- Bảo bối không nói gì xem như là đồng ý rồi nhé?

Tiêu Chiến nghe được tai càng thêm đỏ, vẫn không chịu nói, Vương Nhất Bác liền chắc mẩm mình đoán trúng ý anh rồi. Không chút do dự, cậu cúi đầu ngấu nghiến bờ môi đỏ ướt át của người yêu, bàn tay dứt khoát nắm lấy lưng quần cả trong lẫn ngoài của anh một đường kéo tuột xuống tận mắt cá chân, gỡ phăng khỏi hai bàn chân trắng nõn. Đột ngột tiếp xúc với không khí, nửa thân dưới trần trụi của Tiêu Chiến vô thức run run, đôi chân thon dài trắng muốt rụt rè co lại.

Vương Nhất Bác một tay tiếp tục vuốt ve nửa thân trên mịn màng của Tiêu Chiến, dừng lại ở trên ngực tiếp tục bắt nạt hạt đậu nhỏ; tay kia lần xuống nghịch ngợm địa phương yếu ớt đang đứng lên ở giữa hai chân anh. Đem đôi chân thon dài trắng muốt tách ra hai bên vắt trên cánh tay rắn chắc "dây điện" chạy ngoằn ngoèo của mình, Vương Nhất Bác rời đi đôi môi bóng nước kéo theo một sợi chỉ bạc óng ánh, một đường hôn thẳng xuống dưới đến tận đùi non mềm mại trắng nõn của Tiêu Chiến. Môi cậu đi đến đâu những dấu hôn đỏ hồng bắt mắt xuất hiện đến đó, mỗi một cái đều mang ý tứ đánh dấu chủ quyền, biểu thị nơi đó thuộc về sở hữu của riêng mình Vương Nhất Bác. Tại đùi non cắn nhẹ một miếng, Vương Nhất Bác mới lưu luyến rời đi.

Đem cặp đùi mềm mại đặt trên bờ vai rộng vững chãi của mình, Vương Nhất Bác ngẩng đầu ngắm nhìn vật nhỏ giữa hai chân Tiêu Chiến. Kích thước không tính là nhỏ, đem so với "đệ đệ" của cậu thì còn thua xa, nhưng lại trắng trắng hồng hồng, vô cùng đáng yêu. Vật nhỏ bởi vì chủ nhân bị người thương yêu, chịu không được kích thích mà ngẩng đầu từ bao giờ, trên đỉnh còn rỉ ra một ít dịch lỏng trắng đục.

Tiêu Chiến đang mơ mơ màng màng thì địa phương yếu ớt giữa hai chân đột nhiên bị khoang miệng ấm nóng của Vương Nhất Bác bao lấy. Khoái cảm xa lạ bất ngờ tập kích khiến Tiêu Chiến không tự chủ bật ra tiếng rên khẽ.

- A... ưm... Nhất Bác... đừng~ ... bẩn...

Vương Nhất Bác ngậm lấy vật nhỏ không ngừng liếm mút, giống như đang thưởng thức một cây kẹo que ngọt ngào. Tiêu Chiến thoải mái đến khó nhịn, bàn tay be bé đặt sau ót Vương Nhất Bác đẩy đầu cậu vùi sâu hơn vào giữa hai chân mình. Đầu lưỡi lưu manh đảo qua đỉnh nhỏ, lại hút một cái, khiến Tiêu Chiến rùng mình ưỡn mông, miệng bật ra tiếng rên rỉ mê người.

- A... aa... đừng... đừng... như vậy...

- Không như vậy bảo bối không thoải mái đâu.

Vương Nhất Bác nhếch môi cười, buông tha cho vật nhỏ đáng thương. Bàn tay dày rộng gân guốc với những ngón tay thon dài bắt lấy cặp mông căng tròn mềm mại của người yêu không ngừng xoa nắn, nhào nặn. Lâu lâu cậu lại bóp mạnh một cái, trên bờ mông tròn lập tức hiện lên năm dấu tay hồng hồng. Biết Tiêu Chiến dễ ngượng, Vương Nhất Bác chồm người lên ghé sát vào bên tai anh, xấu xa dùng giọng nói từ tính gợi cảm trầm đi vì tình dục khe khẽ thổi gió.

- Bảo bối, mông anh thật mềm, em sờ đến nghiện mất rồi.

Nói rồi, Vương Nhất Bác há miệng ngậm lấy vành tai đỏ ửng của người yêu đá lưỡi một cái. Quả nhiên, Tiêu Chiến bị lời nói lưu manh vô sỉ của Vương Nhất Bác làm cho run rẩy, cổ cũng rụt lại.

Hai đôi môi lại lần nữa quấn lấy nhau. Bàn tay Vương Nhất Bác nhân lúc Tiêu Chiến bị cuốn vào nụ hôn trượt xuống chen vào khe hở giữa cặp mông căng tròn, ngón giữa thon dài gảy nhẹ bên ngoài cửa động đang khép kín, không báo trước đâm mạnh vào bên trong.

- Aa... Nhất Bác~... khó chịu...

Hậu huyệt non mềm lần đầu bị một vật xa lạ khô khốc cường ngạnh chen vào đem lại cảm giác căng chặt thôn thốn, khiến Tiêu Chiến khó chịu rên khẽ.

Vương Nhất Bác thấy anh khó chịu đành phải đem ngón tay rút ra. Cậu ngồi bật dậy lục tìm trong tủ ở đầu giường, lấy ra một tuýp thuốc mỡ bôi ngoài da. Hết cách rồi, tình huống phát sinh quá đột ngột, cậu cũng chưa kịp chuẩn bị a.

Lấy ra lượng lớn thuốc mỡ quệt vào trên tay, Vương Nhất Bác lần nữa áp lên trên thân thể mịn màng ửng màu phấn hồng của Tiêu Chiến, một bên dùng nụ hôn phân tán sự chú ý của anh, một bên đưa ngón tay dính đầy thuốc mỡ lần nữa tiến vào huyệt động. Bởi vì có thuốc mỡ bôi trơn, ngón tay thuận lợi chen vào bên trong. Một ngón. Hai ngón. Ba ngón. Hậu huyệt từng bước được nới rộng, rốt cuộc cũng đem cả ba ngón tay kích thước không nhỏ kia nuốt vào. Ba ngón tay ở bên trong không ngừng khuấy động, đem hậu huyệt khô khốc đùa đến rỉ ra chất lỏng trong suốt dinh dính.

Thấy nụ hoa nhỏ kia đã có thể thoải mái tiếp nhận ba ngón tay kích thước tương đương với "đệ đệ" nhà mình, Vương Nhất Bác rút tay ra khỏi nơi vừa ấm vừa mềm ấy, vội vã cởi ra quần áo vướng víu trên người, để lộ cơ bắp rắn chắc vừa vặn cùng sáu múi bụng mê người.

Ba ngón tay của ai đó đột nhiên rời đi, khiến Tiêu Chiến đã quen dần với cảm giác có dị vật ở bên trong mình bỗng dưng cảm thấy phía sau trống rỗng, có chút ngứa ngứa. Hậu huyệt hư không mở ra rồi khép lại như đang mời gọi vật gì đó dài dài cưng cứng tiến vào xoa dịu. Tiêu Chiến nhịn không được vặn vẹo thân mình, giãy giụa cọ cọ mông lên ra trải giường.

Vương Nhất Bác nhìn đến một màn kiều diễm trước mắt, bụng dưới đã nóng lại càng thêm nóng, vật biểu tượng nam tính kích thước vốn rất kiêu ngạo kia càng có xu hướng biến lớn. Vội vàng lấy thuốc mỡ qua loa thoa một lượt trên côn thịt cứng ngắc, Vương Nhất Bác giống như sư tử đực đói bụng lâu ngày bắt gặp con mồi ngon lành nhào lên vồ lấy Tiêu Chiến.

Nắm lấy cặp đùi trắng nõn của Tiêu Chiến tách rộng ra, Vương Nhất Bác chen vào giữa, quấn hai chân anh quặp vào hông mình. Dùng chút thuốc mỡ còn sót lại vẽ loạn lên cửa huyệt, cậu vội vàng đặt long căn ở phía trước.

- Bảo bối, em vào nhé?

Kéo hai tay Tiêu Chiến đặt lên vai mình, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đem côn thịt đẩy vào bên trong miệng huyệt.

- Aaa... đau~... chậm... chậm một chút...

Tiêu Chiến đau đớn rên khẽ. Ba ngón tay kia kích thước rõ ràng cũng tương đương với côn thịt, nhưng cảm giác đem lại hoàn toàn khác. Chặt hơn. Khít hơn. Cứng hơn. Cũng vì thế mà khó đi vào hơn.

Vương Nhất Bác nhìn tâm can bảo bối dưới thân đau đến mặt mũi trắng bệch, không dám lỗ mãng đâm vào. Nhưng mắc kẹt một nửa bên trong một nửa bên ngoài, anh đau cậu càng không dễ chịu.

Cứ kéo dài như vậy cũng chẳng phải là cách. Vương Nhất Bác ôm lấy thân thể xinh đẹp của người yêu dịu dàng vuốt ve, một bên nhẹ nhàng mơn trớn bờ môi đỏ mím chặt đến rớm máu.

- Bảo bối chịu khó một chút. Vào hết sẽ đỡ hơn.

Hậu huyệt bỏng rát, Tiêu Chiến vừa đau vừa khó chịu. Nhưng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể khẽ gật đầu.

Vương Nhất Bác ôn nhu ôm lấy Tiêu Chiến trấn an, cúi đầu dùng nụ hôn phân tán sự chú ý của anh, phía dưới thúc mạnh, đẩy long căn vùi trọn vào trong hậu huyệt nhỏ bé.

- Ahhhhh... đau!

Động nhỏ tưởng như bị xé rách truyền đến cơn đau điếng người, khiến Tiêu Chiến phát run, vật nhỏ giữa hai chân cũng mềm xuống.

Vương Nhất Bác một bên xoa xoa bờ mông mềm mại của Tiêu Chiến an ủi, một bên nắm lấy vật nhỏ đã mềm xuống vuốt ve, môi không ngừng nghỉ hôn lên ngũ quan tinh xảo của anh.

Mồ hôi túa ra như tắm trên hai thân thể trần trụi đang quấn lấy nhau. Tiêu Chiến là người có cơ địa ra rất nhiều mồ hôi, chẳng mấy đã thấm ướt áo sơ mi trắng đang mở phanh vắt vẻo trên khuỷu tay anh, vừa thuần khiết vừa dâm mỹ, như một thiên thần sa đọa rơi vào bể dục vọng chốn hồng trần.

Một lúc lâu sau, Tiêu Chiến dần quen với kích thước của Vương Nhất Bác, hậu huyệt bắt đầu đói khát co rút, sâu bên trong ngứa ngáy như có hàng ngàn hàng vạn con kiến thi nhau cắn, khiến anh khó nhịn mà bật ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào.

- A... a... ưm... khó chịu quá... Nhất Bác ~...

Vật nhỏ xinh xắn dưới sự vuốt ve của Vương Nhất Bác lần nữa đứng lên trong tay cậu, chân mày đậm màu đẹp như họa của Tiêu Chiến khi nãy còn nhíu chặt cũng đã giãn ra.

Nhìn người dưới thân bởi vì dục vọng chi phối mà bày ra bộ dáng mị hoặc khiến người phạm tội, Vương Nhất Bác biết anh đã sẵn sàng.

- Bảo bối, ôm chặt em.

Dứt lời, Vương Nhất Bác chậm rãi đưa đẩy. Hậu huyệt ấm nóng mềm mại bên trong ôm khít lấy côn thịt của Vương Nhất Bác, mang đến cho cậu khoái cảm tự nhiên nguyên thủy nhất của con người. Dần dần, động tác đưa đẩy của Vương Nhất Bác càng lúc càng nhanh và mạnh bạo, khoái cảm cũng vì thế mà tăng vọt.

Bạch bạch bạch.

Da thịt va chạm vào nhau tạo ra những âm thanh khiến người đỏ mặt.

Theo từng cú thúc vừa nhanh vừa mạnh của Vương Nhất Bác, thân thể xinh đẹp của Tiêu Chiến liên tục rung rung lắc lắc, vừa bị đẩy lên lại bị kéo về, làm anh choáng váng. Khoái cảm sinh ra do côn thịt ma sát với vách ruột quá mức mãnh liệt, Tiêu Chiến chẳng còn biết gì nữa. Bàn tay trắng nõn be bé chỉ biết câu chặt lấy cổ Vương Nhất Bác, đôi khi vì khoái cảm mà vô thức cào ra trên vai lưng cậu những vệt xước hồng hồng.

- A a a... ưm.. ưm... nhanh quá...

- Nhất Bác ~... chậm... chậm lại đi...

Cơ thể rung lắc quá mạnh, Tiêu Chiến sợ hãi than. Nhưng lúc này từ miệng anh bật ra từ gì cũng thành tiếng rên rỉ tựa như thứ xuân dược mạnh nhất kích thích Vương Nhất Bác càng thúc càng mạnh.

- Bảo bối... arg... nói... em làm anh có sướng không?

- A... a... ư... ư... sướng...

- Thích không?

- Ưm... hm... thích... thích...

Khoái cảm phía sau đánh tới cả phía trước, khiến vật nhỏ phấn hồng đáng yêu của Tiêu Chiến không ngừng rỉ ra dịch lỏng trắng đục. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, anh sẽ phóng thích.

- A... a... Nhất Bác~... anh không... không chịu... nổi nữa...

- Arg... chờ em...

Vương Nhất Bác cũng sắp đến giới hạn. Bàn tay gằn đầy gân nắm chặt hai tay Tiêu Chiến ghìm xuống, cúi đầu luồn lưỡi vào bên trong miệng nhỏ ướt nước của người yêu mút mát, thắt lưng dẻo dai kinh người dùng hết sức lực điên cuồng đưa đẩy.

- A... a... a... Aaaaaa

- Arggggg...

Tiêu Chiến bị cú thúc cuối cùng mạnh bạo của Vương Nhất Bác đánh cho tan rã, khoái cảm ác liệt bức anh phóng xuất, bắn lên đầy ngực hai người. Vương Nhất Bác cùng lúc ở sâu bên trong hậu huyệt bắn ra tinh hoa của mình. Cự vật bịt kín lối vào huyệt động cũng ngăn không được lượng lớn tinh dịch trắng đục bị bắn vào quá nhiều mà rỉ ra ngoài, chảy dài xuống đùi non của Tiêu Chiến, vô cùng dâm mỹ.

Mệt mỏi đổ ập xuống thân thể kiều diễm dưới thân, Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến hôn "chụt" một cái lên miệng nhỏ đỏ au đang hé ra hổn hển thở của anh. Trong tiếng thở dốc, giọng cậu khàn đi vì tình dục, hạnh phúc nói:

- Tiêu Chiến... bảo bối... cả thân lẫn tâm của anh... đều thuộc về em rồi.

Hết chương 13.

Tôi cố hết sức rồi á, được đến như này thôi 🤦‍♀️ Hay dở khen chê đành chịu 🤷‍♀️ Viết rồi mới biết mấy tác giả bên bển chuyên viết H giỏi đến mức nào 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro